Ghen ( Drarry )

Hội trường Hogwarts ồn ào như mọi ngày, nhưng Harry lại chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng muỗng nĩa va vào đĩa của chính mình.

Trước mặt cậu, Ron đang thao thao bất tuyệt về trận Quidditch sắp tới, nhưng ánh mắt Harry lại vô thức hướng về dãy bàn Slytherin. Chính xác hơn, là về phía một người.

Draco Malfoy.

Hắn ta đang cười.

Một nụ cười thật sự.

Nhưng không phải với cậu.

Harry siết chặt chiếc nĩa trong tay khi nhìn thấy Draco nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, mắt sáng lên khi trò chuyện với Greengrass. Cô ta cũng cười, thỉnh thoảng gật gù, nhưng điều khiến Harry phát bực chính là cách Draco nhìn cô ấy—quá gần, quá thoải mái, và tệ nhất là hắn ta trông hạnh phúc.

Cơn bức bối dâng lên, khó chịu đến mức Harry phải bấm móng tay vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh. Cậu cố gắng tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, rằng Draco Malfoy thì có quyền cười với ai mà chẳng được.

Nhưng lý trí không thể kiểm soát được cảm xúc.

Mọi thứ như giọt nước tràn ly khi Draco bật cười lớn hơn bình thường, đôi mắt xám bạc long lanh ánh đèn của đại sảnh. Harry không thể chịu nổi nữa.

Cậu đứng phắt dậy, khiến Ron nhíu mày khó hiểu. "Bồ sao thế?"

"Không có gì." Harry đáp cộc lốc, rồi không kịp suy nghĩ gì thêm, cậu bước thẳng về phía bàn Slytherin

Draco còn chưa kịp nhận ra thì cánh tay hắn đã bị túm lấy. Một lực kéo mạnh khiến cậu lảo đảo đứng dậy, ngạc nhiên nhìn lên—chỉ để thấy một Harry Potter với ánh mắt xanh lục bừng bừng cơn ghen.

"Potter, mày—"

Draco chưa kịp phản đối thì đã bị lôi đi khỏi hội trường.

Harry đẩy Draco vào bức tường lạnh lẽo của hành lang vắng, hơi thở gấp gáp. Chiếc cà vạt Gryffindor của cậu lỏng lẻo, thắt nút qua loa như chính tâm trạng rối bời của cậu lúc này. Draco không phản kháng, đôi mắt xám bạc chỉ chăm chú nhìn cậu, có gì đó phức tạp lẫn lộn giữa thách thức và... chờ đợi.

"Mày đang chơi đùa với tao đấy à, Malfoy?" Harry nghiến răng, giọng khàn đặc. "Hay mày nghĩ tao sẽ cứ thế mà bỏ qua mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"

Draco cười nhạt, tay vô thức siết nhẹ cổ áo Harry. "Mày nghĩ sao? Tao đâu có giỏi chơi trò của Gryffindor bọn mày."

Harry muốn hét vào mặt Draco, muốn hỏi tại sao, tại sao lại cứ xuất hiện trong tâm trí cậu, tại sao lại làm cậu cảm thấy như thể cả thế giới này chỉ xoay quanh một kẻ duy nhất, và hơn thế là tại sao lại làm cậu có cái cảm giác ghen tuông chết tiệt này chứ? Nhưng thay vì lời nói, cậu dùng hành động.

Nắm lấy cổ áo Draco, Harry kéo cậu ta vào một nụ hôn mạnh bạo, nóng bỏng, như thể nếu không làm vậy, cậu sẽ phát điên mất. Draco ban đầu cứng đờ, nhưng chỉ một giây sau, cậu ta đáp lại. Bất ngờ nhận ra mình vừa làm gì, Harry giật mình, rời khỏi môi Draco, trái tim đập loạn nhịp.

Cậu đứng yên trong thoáng chốc, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt rối bời không hiểu nổi chính mình. Nhưng Draco không để cậu trốn chạy. Với một cái giật mạnh, Draco kéo Harry trở lại, tay siết chặt lấy cậu. Lần này, Draco chủ động hôn, sâu hơn, mãnh liệt hơn, như muốn khẳng định rằng Harry sẽ không có đường lui.

Những ngón tay lạnh của Draco luồn vào mái tóc đen rối bù của Harry, kéo cậu vào sâu hơn. Họ hôn nhau như thể tất cả những trận cãi vã, những năm tháng thù hận chỉ là cái cớ để che giấu điều này – thứ cảm xúc cấm kỵ nhưng không thể chối bỏ.

Harry rời khỏi môi Draco chỉ vừa đủ để thì thầm. "Mẹ kiếp, tao ghét mày."

Draco khẽ cười, trán kề trán với Harry, đôi mắt xám ánh lên chút gì đó gần như dịu dàng. "Nói dối tệ thật, Potter."

Hành lang Hogwarts vắng lặng. Nhưng trái tim của cả hai đang gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip