Kẻ thua cuộc ( HarDra )

Draco Malfoy thua. Hắn đã luôn biết mình sẽ thua.

Hắn thấy điều đó trong ánh mắt của cô ấy khi cô chọn Potter, thấy điều đó trong cái siết tay đầy tiếc nuối của mình khi rời đi. Một Malfoy không bao giờ chịu thua, nhưng lần này hắn không còn lựa chọn nào khác.

Hắn cười. Một nụ cười quý tộc, đầy kiêu hãnh nhưng lại trống rỗng.

Hôn lễ của Harry Potter và cô gái hắn yêu diễn ra tại một khung cảnh hoàn mỹ. Draco đến dự với một bộ vest chỉnh tề, ly rượu trên tay và một nụ cười lịch thiệp. Hắn cạn ly chúc mừng họ, nói những lời tử tế, và không ai nghi ngờ gì cả.

Không ai biết rằng từng cái nắm tay, từng nụ cười mà Harry trao cho cô gái ấy là từng nhát dao cứa vào lòng Draco. Nhưng hắn vẫn đứng đó, đóng vai một người bạn tốt. Vì hắn là Malfoy, và Malfoy không bao giờ để lộ sự yếu đuối.

Harry tìm thấy Draco trong một quán rượu vào một đêm đầy mưa.

"Mày đến đây làm gì, Potter?" Draco hỏi, giọng lạnh lùng.

Harry trông không giống một người đàn ông mới cưới. Áo sơ mi nhăn nhúm, đôi mắt thâm quầng, và bàn tay run run khi cầm cốc rượu. "Tao không biết. Tao chỉ... không biết."

Draco bật cười khẽ. "Mày không biết? Một Harry Potter vĩ đại mà không biết mình đang làm gì à?"

"Mày có hạnh phúc không, Malfoy?" Harry đột ngột hỏi, ánh mắt đầy hoang mang.

Draco sững người, nhưng rồi hắn nhếch môi cười nhạt. "Dĩ nhiên rồi. Tao tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ ai. Tao có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ thứ gì tao muốn. Tao hoàn toàn hạnh phúc."

Harry nhìn hắn rất lâu, rồi đột nhiên thở hắt ra một tiếng cười chua xót. "Vậy thì tại sao tao lại cảm thấy tao mới là kẻ thua cuộc?"

Họ không nói gì nữa. Trong cơn say và cơn đau không tên, khoảng cách giữa hai người bị xóa bỏ. Nụ hôn đầu tiên đến như một tai nạn. Rồi một nụ hôn khác. Và một nụ hôn nữa. Họ quấn lấy nhau trong bóng tối, như thể đây là lần đầu tiên... và cũng có thể là lần cuối cùng.

Sáng hôm sau, Draco biến mất.

Harry thức dậy một mình, chỉ còn lại tách trà đã nguội và một tờ giấy viết tay:

"Lần này, để tôi là kẻ thua cuộc một lần nữa."

Harry trở về nhà, nhưng tâm trí không còn ở đó. Anh không thể chạm vào vợ mình mà không nhớ đến Draco. Cảm giác tội lỗi giày vò anh đến phát điên.

Cho đến một đêm, khi anh quyết định thú nhận tất cả.

Nhưng trước khi anh kịp mở lời, cô ấy đã lên tiếng trước.

"Em cũng có chuyện muốn nói với anh, Harry."

Harry nhìn cô, trái tim đập mạnh.

"Em cũng đã yêu một người khác. Từ trước khi chúng ta kết hôn."

Sự im lặng bao trùm. Harry không biết nên cảm thấy sốc, tổn thương hay nhẹ nhõm. Cuối cùng, anh chỉ bật cười – một nụ cười cay đắng nhưng cũng giải thoát.

"Vậy là... cả hai chúng ta đều lừa dối nhau sao?"

Họ nhìn nhau rất lâu, rồi cùng cười. Không phải vì hạnh phúc, mà vì nhận ra rằng cuộc hôn nhân này chưa bao giờ đúng ngay từ đầu.

Họ ký vào giấy ly hôn trong hòa bình, không nước mắt, không trách móc. Vì suy cho cùng, họ chưa bao giờ thuộc về nhau.

Draco đã cố gắng trốn thoát. Đã bỏ lại tất cả phía sau, nghĩ rằng nếu hắn đi xa đủ, cắt đứt đủ, thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng Harry Potter không bao giờ chịu thua.

Draco mở cửa và thấy Harry đứng đó, ướt sũng dưới cơn mưa Paris. Đôi mắt xanh ấy cháy rực, không còn sự hoang mang, chỉ còn sự chắc chắn.

"Mày chạy đi đâu nữa, Malfoy?"

Draco lặng người. Hắn đã từng mơ đến cảnh này, nhưng chưa bao giờ tin rằng nó có thể trở thành sự thật.

"Mày có hạnh phúc không?" Harry hỏi lại lần nữa.

Draco bật cười, một tiếng cười thật sự sau bao năm.

"Không."

Và lần này, khi Harry kéo hắn vào vòng tay, hắn không chạy trốn nữa.

Trong hơi thở đứt quãng giữa cơn mưa, Harry thì thầm bên tai Draco:

"Lần này, tao không để mày là kẻ thua cuộc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip