Chương 13
Căn phòng cũ phía sau thư viện, nơi ánh sáng không bao giờ đủ để soi rõ các giá sách cũ kỹ, nay đã trở thành nơi tụ họp bí mật của bốn người: James, Scorpio, Hermione và Ron.
"Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra,"
James nói, giọng trầm và bình tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt xám bạc của cậu sắc như dao.
"Cedric không đáng phải chết. Còn ba... ba không được phép chạm vào cái cúp đó."
Scorpio chống cằm, gác một chân lên ghế, áo choàng đỏ sẫm của Gryffindor vắt nghiêng theo dáng ngồi tùy tiện:
"Khóa cảng. Một cái bẫy hoàn hảo. Chúng ta phải tìm cách phá vỡ nó trước khi nó hoạt động."
Hermione nhíu mày, tay đã cầm sẵn ba cuốn sách:
"Nếu đúng như hai đứa nói, thì đây là loại Portkey có kích hoạt hẹn giờ – chỉ cần chạm vào đúng khoảnh khắc cuối cùng, nó mới phát huy tác dụng. Nếu phá hủy trước thời điểm đó... có thể hóa giải được."
"Phải tìm được nó trước đã."
Ron nhăn mặt.
"Trong một cái mê cung rộng bằng nửa sân Quidditch, với đầy sinh vật nguy hiểm và bùa chú lừa đảo?"
"Chúng ta có thể..." Scorpio khẽ cười, mắt xanh lấp lánh vẻ ranh mãnh. "Gian lận."
James không cười, nhưng một bên môi nhếch nhẹ.
"Không phải gian lận, là can thiệp vì mục đích chính nghĩa."
Vài hôm sau, trong một hành lang vắng gần hầm Slytherin, James chặn Draco lại.
Cậu im lặng vài giây, rồi nói thẳng:
"Cha. Con biết trong lòng cha có rất nhiều nghi ngờ. Nhưng xin cha hãy tin chúng con lần này."
Draco nhíu mày. "Về cái gì?"
"Về cúp lửa. Về vòng thi cuối cùng. Về sự nguy hiểm đang chờ sẵn. Nếu cha yêu ba – và con biết cha có – thì đừng ngồi yên."
Đôi mắt xám bạc đối diện nhau. Gió lùa qua hành lang lạnh buốt.
Draco nhìn James – một bản sao trẻ hơn của Harry, nhưng sắc sảo, lạnh lùng và đầy lý trí.
"...Được rồi," Draco lặng lẽ nói. "Ta sẽ tin con. Lần này."
Trong khi đó, Scorpio ghé vào vai Harry, thầm thì:
"Nếu trong lúc thi đấu thấy có gì kỳ lạ, ba cứ chạy về phía bên trái mê cung. Hãy tin con."
Harry định hỏi, nhưng ánh mắt kiên định của Scorpio – quá giống ánh mắt của chính mình – khiến cậu không thốt được lời nào.
Đêm trước vòng thi cuối, James và Scorpio lẻn vào khu vực huấn luyện, dùng đũa phép vẽ ra một kết giới đặc biệt để định vị cúp lửa.
Với sự hỗ trợ lặng lẽ từ Hermione và giáo sư Dumbledore (người chẳng bao giờ nói ra nhưng luôn biết mọi chuyện), họ đã đánh dấu chính xác vị trí chiếc cúp — và đặt một bùa chặn khóa cảng lên đó.
Nhưng như James nói:
"Voldemort không ngu. Hắn sẽ có kế hoạch phụ."
Và họ vẫn cần một phương án dự phòng...
Đêm buông xuống Hogwarts với bầu trời phủ đầy mây xám.
Khán đài dựng quanh sân vận động được phù phép mở rộng, chật kín học sinh, giáo sư, và cả những vị khách từ Bộ Pháp Thuật.
Những ngọn đuốc xanh lơ cháy bập bùng, chiếu sáng mê cung khổng lồ trải dài như một sinh vật sống, chực chờ nuốt chửng người bước vào.
Harry đứng trong lều chờ, tim đập thình thịch.
Bộ áo choàng thi đấu đã được chỉnh sửa cho gọn gàng, cây đũa phép ấm dần trong tay. Cậu ngồi im, ánh mắt nhìn vào mặt đất.
"Đừng căng thẳng," giọng Hermione dịu dàng vang lên từ phía sau, "Bồ đã làm tốt rồi."
Ron cười gượng. "Mình cá là bọn mình chưa từng tưởng tượng có ngày phải cổ vũ Harry đi đánh nhau với bụi cây biết ăn thịt."
Cánh cửa vải bật mở. James bước vào, cùng với Scorpio.
Cả hai đều khoác áo choàng học sinh, mắt ánh lên vẻ căng thẳng che giấu dưới bình thản.
Harry đứng dậy.
"Ba," James nói, tay đặt lên vai Harry, "Dù có gì xảy ra – đừng tin bất cứ vật gì phát sáng trong mê cung, trừ khi nó là cây đũa của ba."
Sau đó cậu đeo vào cổ Harry một chiếc dây chuyền bảo hộ.
Scorpio nháy mắt: "Và nhớ hướng bên trái, sau khi qua tượng đá thứ hai."
Harry nhìn hai đứa trẻ, lòng trào lên một cảm xúc kỳ lạ khó gọi tên.
Tựa như sự bảo vệ của hai người con... nhưng từ tương lai.
"Ba tin tụi con."
Một hồi còi dài vang lên.
Cedric lao vào mê cung từ cổng phía Đông. Viktor Krum từ phía Tây. Fleur từ Bắc. Harry từ Nam.
Bóng đêm nuốt lấy cậu.
Cỏ dại mọc cao tới vai, những bức tường sống rít lên khe khẽ.
Không khí đậm mùi phép thuật cổ xưa, như thể chính mặt đất cũng đang thì thầm.
Harry đi thật nhanh, tay siết chặt đũa phép.
Tiếng động ở góc khuất khiến cậu dừng lại – một con Nhện Mắt Xoáy đang bò ra, hàm răng lấp lánh.
"Stupefy!"
Tia sáng đỏ đánh trúng con vật, nó lăn ra, co giật.
Cậu băng qua tượng đá thứ hai – và thấy ánh sáng từ bên trái.
Đó là một quả cầu lơ lửng, nhấp nháy sắc lam.
Tin Scorpio, Harry rẽ trái.
Ánh sáng vụt tắt, cậu tiếp tục chạy.
Ở khán đài, James nín thở. Scorpio không chớp mắt.
Cùng lúc, Cedric đối đầu với một cây Nở Răng Thịt sống, bị nuốt gần hết người thì thoát ra nhờ một câu "Incendio Maxima!" đúng lúc.
Trong khi đó, Viktor bị ai đó nguyền rủa từ phía sau – một bóng áo choàng đen chạy vụt qua, không ai kịp nhìn rõ mặt.
"Có kẻ đang can thiệp," Sirius thì thầm bên tai Dumbledore.
"Và đó không phải trò đùa," ông hiệu trưởng gật đầu, mắt sáng lên sau cặp kính hình nửa vầng trăng.
Cuối cùng, sau hơn bốn mươi phút chiến đấu và chạy trốn, Harry và Cedric gần như cùng lúc đến chỗ Chiếc Cúp Tam Pháp Thuật.
Nó đứng giữa một khoảng trống hình tròn, lấp lánh trong ánh sáng vàng nhạt.
Harry sững người.
Cúp vẫn chưa bị phá hủy?
Scorpio đã...
"Chạm vào cùng lúc," Cedric thở dốc, mỉm cười. "Cùng chiến thắng."
"Khoan đã!" Harry hét lên. Nhưng đã muộn.
Cedric chạm vào chiếc cúp.
Và trong một khắc – phép thuật bùng nổ.
Một tiếng rít như xé toạc không gian.
Nhưng thay vì đưa cả hai đi, một luồng sáng từ vòng cổ Harry đang đeo phát ra, phản chấn lại.
Cedric bị đẩy văng ngược.
Harry gục xuống.
Từ xa, James và Scorpio lập tức đứng bật dậy. Cúp vẫn phát sáng – nhưng chập chờn.
"Nó bị trễ!" James nói. "Có ai đó can thiệp vào phép chặn!"
Scorpio rút đũa. "Đi thôi."
"Chúng ta không được để ba chạm vào cúp."
"Hay là... chúng ta chạm vào trước."
Hai đứa trẻ lặng lẽ biến mất khỏi khán đài – không ai để ý.
Ở trung tâm mê cung, Harry đang lết người tới Cedric, máu rỉ ra từ vết xước bên má.
"Cúp... là bẫy."
Cedric thở gấp. "Bẫy gì cơ?"
"Đi... khỏi đây thôi..."
Tiếng rít lại vang lên.
Tia sáng lóe lên – và hai hình bóng hiện ra trước mặt họ.
James và Scorpio, áo choàng rách tơi tả, tay nắm chặt đũa phép.
"Bắt đầu rồi," Scorpio nói.
James kéo Harry dậy, mắt xám lóe lên: "Chạy ngay khi ba thấy tia sáng thứ hai. Đừng quay đầu lại."
Harry thẫn thờ. "Hai đứa làm gì ở đây—"
"Cúp sắp chuyển động." Scorpio vung đũa.
Một luồng sáng đánh vào chiếc cúp – ánh sáng phát nổ, chói lòa.
Tấm khiên ma pháp gãy vỡ – và chiếc cúp biến mất. Bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Và rồi... bóng đen từ khu rừng phía xa trườn ra.
Khán đài rực sáng trong ánh lửa phép thuật khi tiếng còi báo kết thúc vang lên.
Mê cung co lại từ từ, những bức tường cây lùi vào lòng đất như chưa từng tồn tại.
Mọi người trông thấy Harry, Cedric – và rồi... James và Scorpio.
Cả khán đài lặng ngắt như thể thời gian ngừng lại.
Một tiếng thở hắt vang lên từ thầy Moody.
Giáo sư McGonagall đứng bật dậy, còn Dumbledore rút đũa phép trong tích tắc.
"James!? Scorpio!?" tiếng Hermione la lên.
Scorpio nhún vai, tóc bạch kim rối tung, má dính một vết xước mờ.
"Chúng con chỉ đi tản bộ thôi."
"Trong mê cung?" Sirius bước lên, nheo mắt. "Hai đứa tản bộ vào trung tâm trận thi pháp thuật nguy hiểm nhất của năm học?"
James thản nhiên: "Chẳng phải ông Sirius từng lẻn ra khỏi trường bằng đường hầm bí mật hồi học năm ba sao?"
Sirius nghẹn họng.
Lúc này, Cedric được đưa đến trạm y tế, còn Harry thì vẫn đứng giữa sân, ánh mắt đảo liên tục giữa hai đứa trẻ.
Cậu biết. Chỉ có thể là chúng đã cứu mình.
Scorpio quay sang nhìn cậu – ánh mắt sắc sảo, nghiêng nghiêng, thấp giọng:
"Lần sau đừng tin vào những ai tặng đồ mà không cười, ba à."
Tại văn phòng hiệu trưởng, cuộc họp khẩn được tổ chức ngay trong đêm.
Dumbledore ngồi phía đầu bàn, ánh mắt trầm ngâm dưới đôi kính lấp lánh.
Giáo sư Snape, McGonagall, Sirius, và đặc biệt – Lucius và Narcissa Malfoy – đều có mặt.
Draco ngồi sát gần cửa sổ, vẻ mặt không giấu được căng thẳng.
"Cúp Tam Pháp đã bị phá hủy bởi một phép thuật chặn Khóa Cảng rất cổ,"
Dumbledore lên tiếng,
"Đồng thời bị rút năng lượng bằng đũa phép có lõi linh hồn rồng. Rất có thể là từ một trong hai cậu bé..."
James ngẩng đầu: "Đúng vậy. Là cháu."
Căn phòng rơi vào kinh ngạc.
Lucius chồm người về phía trước. "Lý do?"
Scorpio chen vào: "Vì nếu không, ba của con sẽ bị đưa tới nghĩa địa của Voldemort và bị sát tế để làm phép hồi sinh."
Không khí đông cứng.
Sirius thì thào: "Làm sao hai đứa biết được?"
James lạnh lùng: "Vì trong tương lai, chúng cháu được dạy phải sống tiếp sau khi người thân chết đi. Mỗi ngày."
Narcissa che miệng thở gấp.
Chỉ có Dumbledore là gật đầu rất khẽ.
"Vậy thì... đã đến lúc mọi người chọn phe."
Lucius trừng mắt nhìn hai đứa trẻ, rồi nhìn sang Draco – người con trai đang cúi đầu, nhưng ánh mắt rực cháy một nỗi quyết tâm khó lường.
Cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào cha mình:
"Con đã chọn rồi. Từ hôm nay, con sẽ bảo vệ Harry."
Narcissa thở ra nhẹ nhõm.
Lucius không đáp, chỉ siết chặt cây gậy đầu rắn bạc, rồi chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng, để lại một câu lạnh lẽo:
"Ta hy vọng con không để lỡ mất tương lai mà nhà Malfoy đã gìn giữ suốt bao đời."
Sau lưng ông, James thì thầm với Scorpio: "Ông ấy vẫn chưa thực sự chọn. Nhưng ít nhất... ông sẽ không ngăn cản."
Scorpio gật nhẹ: "Và lần đầu tiên, ông ấy gọi cha là con trước mặt người ngoài."
Đêm hôm đó, trong tháp Gryffindor.
"Thầy Moody không phải là thầy Moody."
Scorpio đặt tách trà xuống bàn, mắt sáng lên một cách nguy hiểm.
Trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, ánh lửa từ lò sưởi lập lòe phản chiếu đôi mắt xanh ngọc của cậu như hai viên bảo thạch đang bốc cháy.
James ngồi đối diện, cánh tay khoanh lại, gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng.
"Chúng ta nên xử lý chuyện này ngay tối nay. Nếu hắn nghi ngờ chúng ta biết, mọi thứ sẽ chấm hết."
"Các con chắc chứ?" Hermione nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt hoang mang. "Ý cô là... chắc chắn đến mức nào?"
Scorpio ngửa người ra sau, ném một viên kẹo vào miệng như thể đang bàn chuyện đi dạo quanh hồ chứ không phải vạch mặt một kẻ Đột Lốt nguy hiểm.
"Chắc chắn như việc ba và cha sẽ cưới nhau." Cậu cười nửa miệng, đầy khiêu khích.
Ron suýt sặc.
"Chuyện đó không liên quan—" Ron lắp bắp.
"Không, có đấy,"
James xen vào, giọng trầm ổn,
"Mọi sự kiện đều dẫn đến điều đó – nếu ba Harry chết trong vòng thi cuối, chẳng có tương lai nào hết. Không có cuộc chiến kết thúc, không có chúng con, không có gì cả."
Harry nhìn hai đứa con – trong lòng vẫn chưa hết choáng váng, nhưng gật đầu. "Vậy ta sẽ làm gì?"
"Chúng ta cần chứng cứ. Và cần Draco."
"Gì cơ?"
Draco, đang đứng tựa vào cột đá gần đó, nhướng mày.
"Tôi tưởng mấy đứa bé nhà Gryffindor thích tự tung tự tác cơ mà?"
Scorpio cười ranh mãnh.
"Nhưng cha là Malfoy – còn ai có đủ khả năng dụ một kẻ Slytherin lộ mặt hơn cha?"
Tối hôm đó, nhóm sáu người – Harry, Draco, Ron, Hermione, James và Scorpio – chia nhau theo dõi hành tung của Moody.
Hắn đã vào phòng riêng, cửa đóng kín.
Từ phía hành lang vắng, James rút ra một tấm bản đồ cổ – không phải Bản đồ Đạo tặc, mà là một thiết bị tương lai: Kính Ánh Nhãn – cho phép nhìn xuyên tường và theo dõi nhịp tim.
"Chỉ có một người trong đó. Nhưng tim đập không đều – như bị điều chế."
"Polyjuice," Draco lẩm bẩm. "Chắc chắn là thế."
Cả nhóm nhìn nhau.
Harry gật đầu. "Chúng ta vào thôi."
Khi cánh cửa bật mở bằng câu chú mở khóa Alohomora, căn phòng tối lập tức sáng lên vì hàng chục chiếc gương phản chiếu ánh lửa.
Moody quay lại, mắt giả xoay một vòng.
"Có chuyện gì vậy, Potter? Lũ học sinh tụ tập trong phòng giáo viên – thú vị đấy."
Draco tiến lên, nụ cười đầy ngạo mạn trên môi.
"Hắn nói được như vậy mà không cười là giỏi rồi. Phải cần diễn bao lâu mới thành thạo như vậy nhỉ... Barty Crouch Jr.?"
Căn phòng đông cứng trong một giây.
Rồi Moody... bật cười.
Tràng cười khàn khàn biến thành tiếng rít quái đản.
Trong khoảnh khắc, hắn giơ đũa phép, nhưng James đã nhanh hơn:
"Expelliarmus!"
Đũa phép bị hất văng. Hắn vẫn chưa lộ nguyên hình, nhưng mồ hôi túa ra, mặt tái xanh.
Scorpio bước đến, vung nhẹ tay.
Một vòng tròn ma pháp bốc lên quanh sàn – ánh sáng xanh lục bao lấy Moody như một cái lồng.
"Khóa chú thượng hạng thời đại mới," cậu nói khẽ. "Dành riêng để nhốt những kẻ không xứng dùng phép thuật."
Moody tru lên, thân thể bắt đầu biến đổi.
Mái tóc xám sẫm hóa thành đen bẩn thỉu, mắt giả rơi xuống, để lộ đôi mắt điên loạn của Barty Crouch Jr. – từng bị tuyên án vào Azkaban.
Draco nheo mắt. "Khá lắm, nhóc."
"Là con trai của cha mà," Scorpio nháy mắt.
Không lâu sau, thầy Dumbledore cùng các giáo sư kéo đến.
Sirius cũng xuất hiện, mặt đầy ngạc nhiên.
Khi thấy Barty Crouch Jr. bị trói chặt bằng vòng chú, ông huýt sáo.
"Bọn nhỏ này... giỏi hơn cả Bộ Pháp thuật."
Dumbledore trầm ngâm nhìn James và Scorpio.
"Có những thứ mà các con chưa sẵn sàng gánh vác," ông nói khẽ, "nhưng lần này... ta biết ơn vì các con đã làm điều đúng đắn."
Buổi đêm hôm đó, Harry đứng ngoài hành lang đá lạnh, một mình.
Draco bước đến bên cạnh.
"Vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó à?"
Harry gật nhẹ.
"Tôi đã từng nghĩ tôi phải làm tất cả một mình. Nhưng bọn trẻ đã cứu tôi. Và cậu nữa..."
Draco im lặng.
Rồi khẽ khàng, hắn nói: "Cậu không đơn độc nữa, Harry."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip