Chương 14
Những ngày sau khi kết thúc cuộc thi, Hogwarts vẫn ngập tràn trong dư âm bàn tán.
Nhưng có một điều lặng lẽ hơn đang diễn ra – chiếc đồng hồ thời gian mà hai đứa con mang theo... bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ.
Lúc đầu chỉ là một vết rạn nhỏ.
Nhưng vào một buổi tối yên tĩnh trong phòng sinh hoạt Gryffindor, khi cả hai đang ngồi soi lại cổ vật dưới ánh lửa lò sưởi, kim đồng hồ khựng lại, rồi tự quay ngược trong một thoáng, phát ra tiếng "tích" chói tai.
Scorpio nhíu mày. James chỉ liếc nhẹ, không nói gì.
"Chắc là đã đến lúc rồi." Scorpio khẽ lên tiếng sau một hồi im lặng.
James không phản ứng ngay.
Cậu chỉ rót trà, đôi mắt xám bạc trầm lặng nhìn xoáy vào những đường vân của chiếc đồng hồ đang mờ dần.
"Chúng ta phải chuẩn bị," James nói.
Scorpio khẽ gật đầu, và trong ánh lửa nhảy múa, nụ cười thường ngày của cậu lần đầu tiên mất đi nét nghịch ngợm.
Chiếc đồng hồ treo tường cổ kính kêu từng tiếng khẽ khàng, đều đặn, như thể đang đếm ngược từng khoảnh khắc còn sót lại.
Không khí trong văn phòng hiệu trưởng hôm nay đặc quánh như sương mù.
James và Scorpio đứng đối diện bàn làm việc của Dumbledore.
Cụ già im lặng, đôi tay đan vào nhau, đặt trước cằm. Ánh mắt cụ không rời khỏi hai đứa trẻ – không còn là học sinh, mà như hai sứ giả đến từ định mệnh.
Harry, Ron và Hermione ngồi bên, im lặng đến lạ lùng.
Scorpio đặt lên bàn một cuốn sổ da dày.
"Đây là kế hoạch," cậu nói, giọng rành rọt, không một chút run rẩy.
"Tất cả những gì chúng con biết, chúng con đã ghi lại ở đây. Bao gồm cách tìm ra và tiêu diệt toàn bộ các Trường Sinh Linh Giá."
Dumbledore chậm rãi kéo cuốn sổ lại, mở trang đầu tiên.
Những dòng chữ mảnh, đều đặn, ghi bằng mực phép:
– Nhật ký Tom Riddle.
– Nhẫn của Marvolo Gaunt
– Mề đay Salazar Slytherin
– Cúp của Helga Hufflepuff
– Vương miện của Rowena Ravenclaw
– Con rắn Nagini
– Và... Harry Potter
Harry khựng lại. Một luồng khí lạnh trườn qua sống lưng.
Cậu không tin vào mắt mình, nhưng lời của James cất lên sau đó khiến cậu choáng váng:
"Ba chính là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng, ba Harry."
Hermione hít một hơi, tay cô run run đặt lên miệng.
Ron ngồi thẳng dậy, gương mặt căng cứng như tảng đá.
Harry thì đứng bật dậy, chiếc ghế đổ về phía sau.
"Không... không thể nào," cậu lắp bắp. "Tôi... tôi không phải..."
"Ba không phải là hắn,"
James đáp, giọng trầm mà cương quyết.
"Ba là nạn nhân. Nhưng một mảnh hồn hắn đang sống trong ba. Và để kết thúc tất cả, mảnh hồn đó phải bị tiêu diệt."
Scorpio tiếp lời, mắt nhìn thẳng vào cụ Dumbledore:
"Chúng con không thể ra tay, nhưng chúng con có thể cho mọi người công cụ và chỉ đường. Bắt đầu từ bây giờ, mọi dấu vết, mọi manh mối – đều đã ở đây."
Cậu lấy ra một túi da nhỏ, đặt cạnh cuốn sổ:
"Đây là bản đồ lộ trình di chuyển các Trường Sinh Linh Giá, và những nơi đã được xác nhận là có liên quan đến hồn khí. Một vài vật đã bị dịch chuyển hoặc nguy hiểm đến mức cần cẩn trọng đặc biệt."
Dumbledore chăm chú lật từng trang, gương mặt cụ thoáng vẻ kính phục – không che giấu.
"Các con làm điều này... từ khi nào?"
"Ngay từ khi còn rất nhỏ," James đáp.
"Con là con của Harry Potter. Và lớn lên trong một thế giới mà ba không bao giờ ngủ trọn một đêm mà không gặp ác mộng. Thế giới ấy – tàn nhẫn và cô đơn."
Scorpio nở nụ cười mỉa mai nhẹ, nhưng trong mắt cậu lại là cả một trời u uẩn.
"Chúng con từng có tất cả – tình yêu, gia đình, bạn bè... Nhưng cái bóng của chiến tranh quá lớn."
"Ánh mắt của ba Harry không còn sáng rực như ngọc lục bảo và cha Draco luôn tự dằn vặt mỗi đêm."
"Con người ta sống sót, nhưng không ai thực sự được sống."
Hermione cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi.
Ron siết chặt vai cô, cậu không khóc, nhưng mắt đỏ hoe.
Dumbledore ngẩng đầu lên, chậm rãi:
"Vậy... các con quyết định quay về?"
"Không ai gửi chúng con đi," James nói. "Nhưng bọn con đã lựa chọn."
Harry nhìn hai đứa, như thể lần đầu thật sự nhìn thấy chúng.
Trong mắt cậu, không còn là James hay Scorpio, mà là những chiến binh nhỏ tuổi đang gánh vác cả tương lai của thế giới.
"Còn Draco?" cụ Dumbledore hỏi nhẹ. "Có nên để nó biết phần sự thật này không?"
Scorpio khựng lại, rồi lắc đầu.
"Cha sẽ bảo vệ ba đến mức bất chấp tất cả. Cha sẽ chọn gánh thay nếu biết...Nhưng suy cho cùng thì đây vẫn là lựa chọn của ba Harry."
James nhìn sang Harry, ánh mắt dịu dàng:
"Đây là con đường của ba. Chúng con... chỉ là người chỉnh lại những đoạn cong vênh."
Harry nghẹn lời.
Cậu không biết nên cảm ơn hay giận dữ, nên ôm lấy con mình hay van xin chúng ở lại thêm một ngày.
Nhưng hơn ai hết, cậu hiểu – chúng đã chọn.
Văn phòng hiệu trưởng Hogwart đêm khuya, ánh sáng từ những chùm nến ma thuật hắt bóng nhè nhẹ lên trần vòm đá.
Không ai nói gì trong một lúc.
Tất cả đều cảm nhận rõ một điều gì đó sắp xảy ra – như thể thời gian đang lặng lẽ đếm ngược.
Scorpio và James đứng giữa căn phòng, lưng thẳng, gương mặt kiêu hãnh.
Mái tóc bạch kim của Scorpio phản chiếu ánh lửa rực lên như bạc lỏng, còn James, tóc đen tuyền và đôi mắt xám như mảnh trăng non lạnh lẽo, lại mang vẻ bình tĩnh đến khó đoán.
Draco là người lên tiếng đầu tiên, giọng đều và lạnh.
"Hai đứa... định đi đâu?"
Câu hỏi vang lên rất khẽ, thời gian như bị kéo giãn.
James mỉm cười. Ánh mắt cậu lướt qua từng người, dừng lại ở Harry và Draco.
"Chúng con phải trở về. Sự ưu ái của thời gian... đã cạn kiệt rồi."
Scorpio tiếp lời, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Đồng hồ đã điểm. Có lẽ...Merlin không quá yêu chúng con để cho ở lại mãi."
Draco nhíu mày, ánh nhìn sắc lạnh run nhẹ một nhịp.
Harry bước lên phía trước một bước, hỏi nhỏ:
"Các con... có thể quay lại không?"
James khẽ lắc đầu.
"Thời gian là một chiều, ba à. Dù rất muốn... nhưng không thể đâu."
Scorpio nhìn Harry, rồi nhìn cha mình – người mà cậu vẫn luôn mang trong mình nỗi kính trọng ương bướng.
Cậu nhún vai, môi cong lên tinh nghịch:
"Nhưng không sao. Chúng con đi rồi... thì hai người ít nhất cũng có không gian riêng tư để mà... bớt gắt gỏng nhau đi một chút."
James bật cười. Cậu vỗ nhẹ vào vai Draco.
"Và nếu một ngày nào đó hai người vẫn còn do dự, hãy cứ nghĩ đến hai đứa con tài giỏi và tuyệt đẹp của mình, rằng chúng không được sinh ra từ do dự, mà từ... một tình yêu lãng mạn có tổ chức."
Draco khựng lại. Ánh mắt hắn chao đảo, nhưng miệng vẫn cứng đờ:
"Ai nói là cha với ba con... từng có gì?"
James chớp mắt ra vẻ ngây thơ:
"Không ai cả. Chúng con chỉ là... đoán đúng thôi."
Scorpio quay sang Harry, giọng trầm xuống một nhịp:
"Ba... hãy sống hạnh phúc, lần này đừng gượng ép nữa. Bởi vì, nếu ba còn do dự... thì cha sẽ lại tiếp tục cố chấp. Mà hai người như vậy thì làm sao tạo ra được bọn con cơ chứ?"
Harry bật cười trong tiếng nghẹn ngào, kéo cả hai đứa vào vòng tay ôm chặt, rất chặt.
"Ba sẽ nhớ hai đứa... nhiều lắm."
Scorpio vùi mặt vào áo Harry một thoáng, rồi buông ra thật nhanh, như sợ nếu lâu thêm một giây sẽ không nỡ rời đi.
Cánh cửa thời gian bắt đầu phát sáng sau lưng họ – không ai biết từ đâu, nhưng ánh sáng ấy bao phủ cả căn phòng bằng thứ hào quang ấm áp và kỳ ảo như cổ tích.
James lùi lại, đứng cạnh Scorpio.
Cậu quay lại, ánh mắt lần lượt lướt qua từng người: Hermione – người mẹ đỡ đầu thông minh dịu dàng; Ron – người cha đỡ đầu nhiệt tình ấm áp; thầy Dumbledore – biểu tượng của ánh sáng.
Cuối cùng là ba và cha.
"Hẹn gặp lại... ở tương lai."
Một cái gật đầu đồng bộ, một làn gió nhẹ thổi lên, và rồi vụt – hai bóng nhỏ dần tan vào ánh sáng.
Không có tiếng gào khóc, không có nước mắt rơi.
Chỉ còn sự lặng thinh trĩu nặng của những người ở lại, với tim đầy trống trải và niềm hy vọng âm thầm cháy mãi.
Bầu trời Hogwarts sáng hôm sau dịu dàng đến lạ.
Không còn mưa, cũng chẳng có nắng.
Chỉ là thứ ánh sáng mờ ảo như thể thế giới vừa trải qua một giấc mơ dài.
Harry ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, bên lò sưởi đã tắt lửa.
Cậu vẫn chưa ngủ.
Ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ – nơi đêm qua, hai đứa con biến mất trong làn ánh sáng kỳ ảo.
Không ai nói gì. Cả Ron và Hermione cũng chẳng lên tiếng khi bước xuống.
Họ chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Harry – như thể sự im lặng có thể làm vơi bớt những gì đang trĩu nặng trong lòng.
Hermione là người đầu tiên cất lời.
"Mình vẫn còn nhớ... cách Scorpio ngồi vắt chân trên bàn giáo sư Snape. Tự tin đến ngạo mạn, nhưng lại nhường phần bánh bí ngô cho thầy Sprout."
Ron bật cười khẽ, giọng khàn.
"Còn James thì suốt ngày đấu khẩu với mình. Thằng bé ấy... đáng yêu một cách khó chịu."
Harry không trả lời. Cậu cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau.
Một cảm giác trống rỗng kỳ lạ bám lấy trái tim – như thể một phần trong cậu vừa bị cắt đi.
"Bọn chúng đã dạy mình nhiều điều"
Harry nói chậm rãi.
"Về chính mình... về tương lai... và cả những điều mà mình chưa từng dám đối mặt."
Hermione đặt tay lên vai bạn, nhẹ nhàng.
"Chúng không phải là một giấc mơ, Harry à. Chúng đến... để dạy chúng ta cách sống đúng hơn."
Ở phía bên kia lâu đài, trong phòng sinh hoạt Slytherin lạnh lẽo, Draco cũng ngồi lặng im trên chiếc ghế da màu đen.
Đôi mắt xám bạc nhìn trân trân vào bức tường đá, không tiêu cự.
Scorpio không còn ngồi gác chân trên bàn nữa.
Không còn cái giọng kiêu ngạo nhưng đầy ấm áp gọi "cha" mỗi sáng.
Không còn ánh mắt xanh ngọc sắc như gươm nhưng dịu dàng như ánh trăng.
Một khoảng trống kỳ lạ đang giày vò Draco từ bên trong.
Một khoảng trống... mà hắn không thể gọi tên.
Pansy bước vào, định lên tiếng thì dừng lại.
Cô chưa từng thấy ánh mắt ấy – ánh mắt mất mát của một con rắn từng kiêu hãnh nhất Slytherin.
Draco đứng dậy.
Hắn bước chậm, đi về phía cầu thang xoắn dẫn ra hành lang. Không ai gọi hắn lại. Bởi vì ai cũng hiểu... hắn đang đi tìm một người.
Tại hành lang phía Bắc, nơi những tia sáng đầu tiên của buổi sáng chiếu rọi xuống hành lang đá cổ, Harry đứng đó, lặng thinh.
Và rồi, từ góc khuất, Draco bước đến.
Cả hai nhìn nhau. Không ai nói gì. Họ đã nhìn nhau như thế rất nhiều lần.
Nhưng chưa bao giờ... với một trái tim trống hoác đến thế.
Draco lên tiếng trước, giọng khàn khàn:
"Cậu biết không? Tôi chưa từng nghĩ sẽ cảm thấy thiếu thốn... khi một đứa trẻ biến mất."
Harry cúi đầu, khẽ cười.
"Nhưng cậu lại thấy thế."
"Ừ. Và không chỉ một đứa."
Họ đứng cạnh nhau, không cần bất cứ khoảng cách nào nữa.
"Chúng giống chúng ta" Harry thì thầm. "Nhưng tốt hơn chúng ta... mạnh mẽ hơn, và dám sống."
Draco không trả lời. Hắn chỉ đứng lặng, cho đến khi khẽ nói:
"Tôi không giỏi... trong việc thể hiện cảm xúc."
Harry bật cười. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tiếng cười thật sự.
"Không cần. Cậu chỉ cần đừng trốn tránh nữa."
Họ không ôm nhau. Cũng không nắm tay.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, thứ gì đó đã đổi khác – như một bức tường vô hình sụp đổ, và hai trái tim dần tiến lại gần nhau.
Một khởi đầu, lặng lẽ và dịu dàng, giữa những khoảng trống không tên mà hai đứa con để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip