Chương 16
Đêm buông xuống Hogwarts trong sự tĩnh mịch mờ ảo.
Những hành lang dài và trần cao của Lâu đài như lắng nghe từng bước chân khẽ khàng của nhóm bốn người khi họ quay trở về sau hành trình nguy hiểm.
Không ai nói một lời khi họ bước qua cánh cửa đá của thư viện cũ – nơi khởi đầu cho kế hoạch tiếp theo.
Theo bản ghi chú của James và Scorpio, Vương miện của Rowena Ravenclaw – Trường Sinh Linh Giá thứ năm – đã từng được giấu tại Phòng Cần Thiết, nhưng sau đó đã bị Tom Riddle di chuyển và cất giấu lại chính nơi đó, tin rằng không ai có thể tìm ra được.
Hermione lật lại một trang bản đồ thời gian mà hai đứa trẻ để lại, trong đó có ghi chép rõ vị trí căn phòng và cả điều kiện để nó hiện ra.
"Phòng Cần Thiết chỉ mở ra khi có người thật sự cần nó," cô thì thầm. "Nhưng phải là người tìm kiến thức bị thất lạc, không phải tìm đồ vật."
Harry nhìn cả nhóm rồi bước tới, bắt đầu đi đi lại lại dọc theo hành lang tầng bảy, thầm nhủ:
"Tôi cần nơi cất giữ kiến thức thất lạc của Hogwarts. Nơi mà chỉ một kẻ khao khát tri thức cổ xưa mới tìm đến."
Cánh cửa bằng đá thình lình hiện ra.
Bên trong là một căn phòng khổng lồ với trần cao phủ đầy mạng nhện, chứa vô số sách cổ, vật phẩm lạ lẫm và bệ thờ bụi phủ.
Không khí dày đặc ma lực và hằn in dấu tích của bóng tối.
Ron bước vào đầu tiên, cẩn thận dùng đũa phép dò đường.
"Cảm giác như có cả nghìn con mắt đang nhìn chằm chằm," cậu rùng mình.
Hermione dừng lại trước một giá sách gãy, nhìn lên bức tượng bán thân cũ kỹ được phủ bằng tấm lụa mỏng. "Ở đó," cô nói.
Harry tiến tới, lật tấm vải.
Chiếc vương miện bằng bạc xanh đen ánh lên trong ánh sáng lờ mờ – một vật phẩm mang vẻ đẹp trí tuệ nhưng ẩn giấu nỗi kinh hoàng.
Khi Harry chạm vào nó, một luồng ma lực lạnh buốt truyền qua tay, và trong chốc lát, cậu thấy chính mình đứng cô độc giữa vô số xác chết – bạn bè, gia đình, cả Draco...
"Harry!" Draco gọi lớn, kéo tay cậu lùi lại.
"Ảo giác... nó tấn công trí tuệ." Hermione cau mày. "Thứ này đánh vào nỗi sợ bị bỏ lại."
Draco bước tới, đưa tay đặt lên vai Harry. "Cậu không đơn độc. Không bao giờ."
Harry hít sâu, lấy lại bình tĩnh.
Cậu gật đầu, rút thanh kiếm Gryffindor ra khỏi túi không đáy. "Giờ thì kết thúc nó."
Cậu đặt vương miện xuống đất, đâm thẳng mũi kiếm.
Vương miện rung lên dữ dội, phát ra âm thanh như tiếng thét của linh hồn bị xé toạc, rồi tan thành tro bụi.
Trong im lặng đổ sập xuống, Harry quay lại nhìn Draco – người đứng cách cậu chỉ một bước.
"Cảm ơn vì đã kéo tôi ra," cậu nói nhỏ.
Draco không trả lời ngay, nhưng ánh mắt cậu dịu lại.
"Lần sau, đừng dại dột chạm tay vào những thứ bị nguyền nếu không có tôi ở đó."
Ron bật cười. "Một ngày nào đó hai cậu sẽ giết tôi vì cái sự căng thẳng tình cảm không dứt này mất thôi."
Hermione thở dài, nhưng môi vẫn khẽ cong lên. "Chúng ta có ba cái rồi. Còn hai."
Và như thế, họ rời khỏi căn phòng ma quái – nơi từng là pháo đài cho một linh hồn tội lỗi, và giờ chỉ còn lại tro tàn lặng lẽ.
Trời đã về khuya.
Hogwarts lặng lẽ dưới tấm màn sương mỏng, những ngọn đèn trong hành lang dần tắt, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt rơi qua cửa sổ, loang loáng trên nền đá cổ kính.
Tầng thượng Tháp Gryffindor vắng lặng.
Harry, Ron và Hermione ngồi quây quần bên ngọn lửa nhỏ lơ lửng giữa không trung mà Hermione vừa gọi ra, ánh lửa lập lòe như nhịp tim đang bất an.
"Harry, bồ thực sự phải đối diện với chuyện này sớm thôi," Hermione nói, giọng cô trầm nhưng dịu dàng. "Về việc bồ chính là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng."
Harry nắm chặt tay.
Ron nhìn cậu, do dự: "Chúng ta có thể tìm cách... tách nó ra khỏi bồ, phải không? Bồ không thể... chết vì chuyện này."
Harry lặng im.
Trong đầu cậu văng vẳng giọng nói của cụ Dumbledore, của hai đứa con từng nhắc đến khả năng khủng khiếp này – và hơn hết là ánh nhìn của Draco mỗi khi họ lặng lẽ chiến đấu cùng nhau.
Hermione nhìn quanh, khẽ nói:
"Scorpio đã nhấn mạnh điều này trong ghi chú – nếu Voldemort chưa sống lại, Trường Sinh Linh Giá chưa bị kích hoạt mạnh. Đây là cơ hội duy nhất để tách nó ra mà không mất mạng."
Cánh cửa gỗ đằng sau bật mở.
Tiếng bước chân nhanh, dứt khoát vang lên.
Draco xuất hiện với gương mặt tái nhợt, ánh mắt xám bạc lóe lên vì giận dữ.
"Các cậu đang nói cái quái gì vậy?"
Harry giật mình đứng dậy, nhưng Draco đã bước thẳng tới, lướt qua Ron và Hermione.
"Malfoy, cậu không nên—" Hermione cố can ngăn, nhưng Draco đã nắm tay Harry kéo ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào.
Gió đêm quất vào mặt, lạnh buốt.
Draco kéo Harry đến hành lang phía Tây – nơi có mái vòm cao và những cửa sổ kính màu lấp lánh ánh trăng.
Không khí mang mùi hương cổ xưa của đá ẩm và hoa dại từ vườn sau vọng tới.
"Draco? Cậu đang làm gì—"
"Im đi." Giọng Draco rít qua kẽ răng, không lớn nhưng sắc bén như dao cạo.
Harry dừng lại, cẩn trọng nhìn cậu.
"Cậu đã biết từ bao giờ?"
Draco bước tới, từng bước như dồn người đối diện về chân tường.
"Cậu định chết mà không cho tôi biết phải không?"
Harry lùi lại một bước, nhưng không trả lời.
"Ron và Hermione đều biết. Hai đứa con từ tương lai còn biết,"
Draco nhếch môi, tay nắm chặt thành nắm đấm.
"Chỉ có tôi – cái thằng luôn sát cánh bên cậu, đổ máu vì cậu – là không."
"Draco, không phải tôi—"
"Đừng có ngụy biện!"
Draco gào lên, gương mặt méo mó vì tổn thương và giận dữ.
"Cậu nghĩ tôi sẽ làm điều gì đó ngu ngốc nếu biết sự thật đúng không? Nghĩ tôi sẽ phá hỏng kế hoạch của cậu bằng cảm xúc?"
Harry nghẹn lại.
Ánh mắt của Draco như muốn đốt cháy cậu, từng tia xám bạc loé lên trong lửa giận.
"Tôi... tôi không muốn cậu lo lắng," Harry khẽ nói, giọng lạc đi.
"Thế nên cậu chọn phản bội tôi à?"
Harry rướn người, nắm lấy vai Draco, nhưng cậu kia gạt mạnh tay ra, gương mặt trắng bệch.
"Tôi đã liều mạng vì cậu, Harry. Tôi đã chọn đứng về phía cậu – phản bội lại mọi thứ tôi được dạy, mọi người tôi từng gọi là gia đình..."
"Và đổi lại, cậu không cho tôi cái quyền được biết điều gì đang giết chết cậu từng ngày?"
Harry im lặng.
Không phải vì cậu không có lời để nói – mà vì cổ họng cậu bị bóp nghẹt bởi chính cảm xúc đang dâng trào: đau đớn, xấu hổ, và... sợ hãi.
Sợ mất Draco.
"Cậu không tin tôi," giọng Draco vang lên, lạnh lùng nhưng méo mó.
"Không phải! Chỉ là—"
"Chỉ là cậu nghĩ tôi yếu ớt đến mức không chịu nổi sự thật về việc cậu là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng?"
Harry khựng lại.
Ánh mắt hai người gặp nhau – một bên rối ren và hối hận, một bên giận dữ và vỡ vụn.
"Và tôi tự hỏi... Tôi đã làm gì sai? Hay là từ đầu, cậu chẳng bao giờ thật sự tin tôi?"
"Không phải! Là tôi sợ. Sợ nếu cậu biết, cậu sẽ—"
"Làm gì?"
Draco tiến lại gần, từng bước nặng như đá.
"Sẽ liều mạng vì cậu sao? Đúng vậy đấy, Harry. Tôi sẽ làm. Vì tôi thà chết bên cậu còn hơn sống trong bóng tối một lần nữa!"
Harry mở miệng, nhưng không kịp lên tiếng.
Draco đẩy cậu vào tường – không thô bạo, nhưng dứt khoát.
Gương mặt hai người chỉ cách nhau vài phân, hơi thở đan cài trong bầu không khí đang nóng lên từng giây.
"Cậu thật ngốc," Draco thì thầm, giọng run rẩy. "Đồ Gryffindor ngu ngốc..."
Tim Harry như dừng lại.
"Tôi yêu cậu, Harry Potter,"
Draco nói tiếp, giọng nghèn nghẹn.
"Yêu đến mức không chịu nổi khi nghĩ đến việc mất cậu... Còn cậu thì tự quyết định chết đi mà không cho tôi cơ hội để bên cạnh."
Lặng im.
Harry nhìn cậu – nhìn thấy trong đôi mắt xám bạc kia không còn là sự kiêu ngạo, không còn là lạnh lùng – mà là một Draco Malfoy tổn thương đến tận cùng, nhưng vẫn ngẩng cao đầu để yêu một cách kiêu hãnh.
Không cần lời đáp, Draco cúi xuống hôn cậu – một nụ hôn vừa vội vàng vừa tuyệt vọng, như thể sợ nếu chậm thêm một giây, thế giới sẽ rạn vỡ.
Harry không chống cự.
Cậu ôm lấy Draco, xiết chặt, để nỗi sợ hãi và hối hận của mình tan biến trong nhịp tim hỗn loạn ấy.
Khi cả hai tách ra, Draco vẫn chưa ngẩng mặt.
"Tôi xin lỗi," Harry khẽ nói. "Tôi không nên giấu cậu. Tôi yêu cậu, Draco."
Lần đầu tiên, đôi mắt Draco long lanh như có ánh nước.
"Thì... cũng phải," cậu gắt khẽ, quay mặt đi. "Tôi đẹp trai, thông minh, cao quý... Yêu tôi là điều hiển nhiên."
Harry bật cười, nghẹn ngào.
Cả hai dựa vào nhau dưới ánh trăng bạc lạnh, trong hành lang vắng lặng – nơi lần đầu tiên, họ chạm vào tình yêu không qua ganh đua, không qua giận dữ, mà chỉ có trái tim thật sự.
Đêm đó, trong góc vườn nhà kính số ba – nơi ánh sáng ma trơi lập lòe xuyên qua những giàn dây leo đang ngủ yên – Draco đặt vào tay Harry một chiếc hộp nhung đen nhỏ.
"Cho cậu," cậu nói, giọng thoảng như gió.
Harry mở ra.
Bên trong là một sợi dây chuyền mảnh, làm từ bạc trắng uốn thành hình một con rồng uốn lượn đang cắn lấy viên ngọc lục bảo.
Ở chính giữa mặt dây là gia huy nhà Malfoy: một con bạch xà quấn quanh cây quyền trượng bạc, được chạm khắc tinh xảo và sống động đến kỳ lạ.
"Đẹp quá," Harry khẽ thốt. "Có vẻ... cổ xưa."
"Là vật gia truyền," Draco nói, mắt hơi lảng đi. "Chỉ người được nhà Malfoy công nhận mới được đeo nó."
Harry ngẩn ra.
"Thế à? Nghe có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Tôi có thể đeo nó sao?"
Draco cau mày, "Nếu cậu không thể thì tôi đưa nó cho cậu làm gì?"
Sau một thoáng do dự, Harry đeo chiếc vòng lên cổ, không nhận thấy ánh mắt Draco hơi tối lại – một ánh nhìn pha giữa bối rối và thỏa mãn, như thể cậu vừa làm điều gì đó điên rồ... nhưng đúng đắn.
Sáng hôm sau, Hogwarts như bị ếm bùa ngừng thở.
Harry bước vào đại sảnh như thường lệ, tay vẫn còn cầm quả táo đang ăn dở, miệng lơ đãng cười nói gì đó với Ron và Hermione.
Nhưng thứ khiến toàn bộ bàn nhà Slytherin quay phắt đầu lại, gần như đồng loạt, không phải là nụ cười của Cậu Bé Sống Sót – mà là thứ đang lấp lánh giữa cổ áo sơ mi trắng của cậu.
Pansy Parkinson làm rớt cả thìa cháo.
Blaise Zabini ngẩng đầu lên, nheo mắt.
Millicent thì thầm gì đó với Daphne, người ngay lập tức há hốc miệng.
Và ở đầu bàn, Draco Malfoy thản nhiên rót trà, ánh mắt không liếc về phía bàn Gryffindor, nhưng khóe môi hơi cong lên một cách cực kỳ đáng ngờ.
Bên bàn Gryffindor, Hermione chớp mắt liên tục khi ánh sáng mặt trời chiếu qua sợi dây chuyền nơi cổ Harry, phản xạ lên mặt bàn.
"Harry," cô nói, giọng đầy nghi ngờ. "Cái gì đang lấp lánh trên cổ của bồ vậy?"
"Hả?" Harry nhìn xuống. "À, cái này à. Là Draco đưa cho mình hôm qua. Nhìn khá đẹp đúng không?"
Ron suýt nghẹn bánh mì. "Cái gì?! Malfoy?!"
"Ừ thì..."
Harry gãi đầu, hơi bối rối.
"Chắc là kiểu trang sức cổ... quý tộc ấy mà? Dây chuyền gia truyền gì đó. Dù sao thì trông cũng khá hợp với mình."
Hermione chớp mắt lần nữa – lần này là vì choáng.
"Harry, bồ... đeo trang sức có gia huy Malfoy trước mặt cả trường?"
"Ừ. Có sao không?"
Harry nhíu mày,
"Draco bảo ai được gia đình công nhận mới được đeo. Mà, ờ... mình tưởng đó chỉ là cách nói thôi?"
Hermione chậm rãi đặt thìa xuống.
"Bồ đang đeo lời tuyên bố chiếm hữu chính thức của một gia tộc thuần huyết Slytherin, Harry à."
"Nghe mình nói lại nhé: Draco – người thừa kế chính thức của nhà Malfoy – đã tặng cho bồ dấu ấn quan hệ gia tộc, và bồ thì đang vô tư đeo nó... giữa đại sảnh."
Harry ngừng nhai, hoàn toàn đơ người.
"...Khoan đã. Ý bồ là, cái này... giống như... đính hôn?"
Ron hét nhỏ: "HƠN CẢ!"
"Ở Slytherin, mấy cái này còn nghiêm trọng hơn cả cầu hôn!"
"Ý là, cả nhà Malfoy vừa tuyên bố 'Đây là người của ta, không ai được đụng vào!'..."
Harry quay đầu nhìn sang bàn Slytherin.
Draco đang nhẹ nhàng nhấp trà, và hoàn toàn không thèm nhìn về phía cậu – nhưng ánh mắt cả bàn Slytherin thì như đang xé nát cậu ra bằng đủ mọi biểu cảm từ khiếp sợ đến sùng bái.
Harry quay lại, má đỏ lên nhưng mắt lại sáng như đèn Giáng Sinh. "...Ờ. Thế cũng không tệ."
Ron nhìn Hermione, hoảng loạn: "Harry bị Malfoy yểm bùa rồi!"
Hermione thở dài. "Không. Bồ ấy bị dính bùa yêu rồi."
Draco Malfoy, khi rời khỏi đại sảnh, lướt ngang qua Harry và khẽ liếc một cái.
Chỉ một cái.
Nhưng trong ánh mắt xám bạc đó có chút gì đó chiến thắng, kiêu ngạo – và sở hữu.
Harry bước cạnh cậu, vô thức nâng tay chạm vào dây chuyền.
"Sao cậu lại đưa thứ quan trọng như vậy cho tôi."
Draco nhếch môi, "Tôi thích mọi thứ được tuyên bố rõ ràng."
Harry nghiêng đầu, "Kể cả là... tình cảm?"
"Không cần phải nói," Draco đáp, giọng khẽ như gió. "Tôi chỉ cần cậu đeo nó mỗi ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip