Chương 2

Cánh cửa gỗ sồi khép lại sau lưng họ, mang theo âm vang cuối cùng của cơn chấn động trong Đại Sảnh. 

Trong văn phòng hiệu trưởng, không khí như đặc quánh lại, ngưng đọng trong ánh sáng dịu từ cây nến cắm trên giá bạc và tiếng lách cách xa xăm từ đồng hồ cát thời gian.


Dumbledore, Harry, Draco – đối mặt với James Sirius Potter và Scorpio Malfoy – hai thiếu niên tuổi mười bốn nhưng mang theo khí chất của cả hai thế hệ.


Mỗi người một chiếc ghế da nâu cổ, ngồi quây quanh bàn gỗ mun khảm bạc nơi hiệu trưởng đang đặt tay lên cây đũa. 

Phía sau lưng ông, hàng chục bức chân dung hiệu trưởng các đời đều thức giấc, ngồi thẳng người, mắt mở to, yên lặng quan sát như một buổi xét xử thời gian.


Scorpio là người phá tan khoảng im lặng trước.

Cậu vắt chân qua đầu gối, nghiêng đầu nhìn Draco như thể đang đánh giá một bức tranh cổ chưa hoàn thiện.

"Trông cha trẻ thật đấy," Cậu nói. "Trắng hơn con tưởng. Và cằm vẫn nhọn như thế."


Draco suýt nghẹn.

"Cha?" Cậu thốt lên, đôi mắt xám long lanh lấp lánh không biết là giận, bối rối hay sốc. "Ta mới mười bốn! Đừng có gọi ta như—"


"Gọi là 'cha' vì sự thật là như vậy," Scorpio đáp tỉnh bơ, nhún vai. 

"Dù... cha hiện tại có vẻ chưa được chuẩn bị tâm lý cho lắm."

Ánh mắt cậu chuyển sang Harry, dừng lại.

"Còn ba thì... rất giống với những gì con tưởng tượng."


Harry sững người.

"'Ba'?" Cậu nhắc lại, giọng gần như thì thầm. "Vậy là... hai cậu, cả hai—"


"Là con của hai người," 

James Sirius nói, giọng chậm rãi, chuẩn xác, như thể đang đọc lời tuyên án. 

"Chúng con sinh vào ngày 31 tháng Bảy, năm 2045, tại lâu đài Potter-Malfoy Estate. Một nghi thức pháp thuật rất hiếm gặp, được Bộ Pháp thuật cấp phép và Hội đồng Cổ Ngữ giám sát."


Dumbledore khẽ khịt mũi, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ lạ thường.

"À... rất thú vị. Ta đã từng đọc về nghi thức kết giới đời thứ bảy..."

Ông quay sang Harry và Draco.

"Hai trò nên hiểu... có thể hiện tại, chưa có gì giữa hai trò. Nhưng điều này—"

Ông khoát tay chỉ về phía James và Scorpio – "—là minh chứng cho tương lai đang hiện hữu."


Draco rít lên khe khẽ:

"Tôi không—không thể—tôi mà kết hôn với tên đầu bù tóc rối này á?"


"Khoan đã!" Harry chặn, "Gì cơ? Ai đầu bù? Mắt cậu cũng không khá hơn đâu!"


Scorpio cười khúc khích. 

James thì chép miệng rất nhẹ, như thể đang quan sát mấy đứa nhỏ gây gổ.


Dumbledore vỗ nhẹ cây đũa xuống bàn.

"Thôi, các con. Có vẻ các con – cả trong quá khứ lẫn tương lai – vẫn giữ nguyên khí chất."

Rồi ông hỏi, "...Mũ Phân Loại đã đặt hai con vào đâu?"


James trả lời trước: "Slytherin. Rất thẳng thắn. Không có bất ngờ."


"Và con?" Dumbledore nhìn sang Scorpio.


Scorpio nở một nụ cười ranh mãnh, ngửa cổ như muốn trêu chọc toàn bộ thế giới.

"Con từ chối Slytherin."


Mắt Draco trợn lên.

"CÁI GÌ?!"

Cậu gần như bật khỏi ghế. "Không thể nào! Một Malfoy—từ chối—Slytherin??"

Draco không thể tưởng tượng cha mình sẽ có cảm xúc gì khi thấy cái đầu bạch kim nổi bật của người thừa kế gia tộc Malfoy xuất hiện ở Gryffindor.


"Đúng vậy."

Scorpio búng nhẹ lên cổ áo, lộ ra đường thêu biểu tượng sư tử Gryffindor màu vàng kim.

"Con là Thế tử của Gryffindor. Dĩ nhiên, cái danh đó là do tụi bạn đặt thôi. Nhưng... ngầu thật."


Draco ngẩn ngơ như bị tát.

"Thế tử... của Gryffindor...?"


James, ngồi cạnh, gật đầu xác nhận với giọng lạnh băng.

"Nó bị phân vào Slytherin trước. Nhưng từ chối. Vì nghĩ nếu cả hai chúng con đều vào Slytherin, ba Harry sẽ cảm thấy... cô đơn."

Cậu khẽ liếc nhìn Harry, ánh mắt bình thản nhưng sắc như lưỡi dao mạ bạc.

"Con thì không quan tâm. Ba hiểu con mà."


Harry nhìn James – khuôn mặt ấy quá giống mình, nhưng... lạnh hơn, cao quý hơn, áp lực hơn cả ánh mắt của một trưởng lão trong hội đồng Wizengamot. 

Nhưng ánh mắt ấy... thực sự sâu sắc. Như đã nhìn Harry rất lâu, từ rất xa.


"Ba... cảm ơn con," Harry lẩm bẩm, dù lòng vẫn đang quay cuồng.


Scorpio gác chân lên bàn, một cách đầy khiêu khích.

"Còn con thì, thú thật nhé – Slytherin hơi... nhàm. Mọi người quá ám ảnh với thuần huyết và chính trị. Gryffindor cho con cảm giác tự do. Con chơi Quidditch, hẹn hò với con gái Ravenclaw, tán trai Hufflepuff, đánh nhau với Slytherin."

Cậu nháy mắt. "Hơi giống ba hồi trẻ, đúng không?"


Draco trừng mắt. "Ngươi—ngươi nói cái gì?"


James khẽ cười.

"Anh ấy là Scorpio. Anh ấy có một nửa máu Malfoy – ngạo nghễ và sắc sảo – và một nửa máu Potter – nghịch ngợm và trung hậu. Sự pha trộn kỳ quặc, nhưng hiệu quả."


Dumbledore khẽ cười thầm, tay đan vào nhau.

"Có lẽ, ta nên chính thức hóa điều này."


Ông đứng dậy. Cả căn phòng lập tức im bặt.

"Cho đến khi tìm được phương pháp đưa các con trở lại thời điểm thích hợp, Hogwarts sẽ đón nhận các con như học sinh chính thức năm thứ tư."

Ông nhìn James.

"Con sẽ ở nhà Slytherin như cũ."

Quay sang Scorpio.

"Và con, Gryffindor."


James gật đầu một cách chuẩn mực.


Scorpio thì nhướn mày kiêu ngạo, "Ôi, thật mong chờ được cùng ba chơi Quidditch."


Draco gầm gừ. "Gryffindor?! Cái quỷ gì..."


Harry quay sang nhìn Draco. 

Ánh mắt họ giao nhau – lần đầu tiên, không phải tức giận, không phải mỉa mai – mà là hoang mang và... một điều gì đó lấp lánh hơn thế.


"Cậu thấy... sao rồi?" Harry hỏi nhẹ. "Về chuyện này...?"


Draco liếc đi chỗ khác.

"Tôi không biết. Tôi cần thời gian."


Harry cười khổ.

"Tôi cũng vậy."


Sáng hôm sau, Hogwarts bừng tỉnh trong một làn sương mỏng của mùa thu. 

Ánh nắng xuyên qua khung kính dài của các hành lang, soi rọi lên những tấm thảm thêu hình động vật nhà trường, nhưng không gì có thể che giấu được bầu không khí náo loạn và tò mò ngập tràn từ tầng trệt đến tháp cao nhất.


Khắp nơi là tiếng thì thầm, đoán già đoán non:

"Cậu nghe chưa? Hai học sinh mới... tự nhiên xẹt một cái xuất hiện hôm qua!"

"Họ... họ nói là con của Harry Potter và Draco Malfoy đấy!"

"Không thể nào! Họ mới 14! Làm sao mà có—"

"Im đi! Tớ nghe James Sirius trả lời giáo sư McGonagall trôi chảy cả tiếng Latinh cổ. Ai dám bảo cậu ta nói dối? 


Ở Đại Sảnh, khi cửa lớn bật mở và hai thiếu niên bước vào, toàn trường đồng loạt quay lại nhìn.


Scorpio Malfoy, tóc bạch kim rực rỡ như ánh trăng sớm, áo choàng đỏ sẫm thêu sư tử vàng, thản nhiên sải bước vào bàn Gryffindor như thể nơi ấy sinh ra để dành cho cậu. 

Ánh mắt ngạo nghễ đảo một vòng, nụ cười nửa miệng như vừa ve vãn, vừa thách thức cả lâu đài.

"Xin chào, các quý ông, quý cô... và quý vị nửa tỉnh nửa mê."

"Thế tử của Gryffindor đã quay lại."


Cả bàn Gryffindor... bùng nổ.

Dean Thomas há hốc miệng. Seamus khụt khịt. Lavender Brown gần như rơi khỏi ghế. Parvati thì thì thầm:

"Đẹp trai hơn cả Cedric... Merlin phù hộ..."


Ở bàn Slytherin, James Sirius Potter lặng lẽ bước tới. 

Áo choàng đen lam tinh tế, đũa cài ngang lưng, tóc đen gọn gàng, ánh mắt xám lướt qua các học sinh như quét một trận ma chú.


Blaise Zabini nghiêng đầu.

Pansy Parkinson cau mày, ánh mắt tò mò.

Cả nhà Slytherin... rùng mình.

Không ai dám ngồi gần James. 

Khi cậu thả người xuống ghế, các khoảng trống bên trái và phải mở ra như bức tường phòng ngự tự nhiên.

Cậu không cần nói gì.

Sự hiện diện của James gần như áp đảo cả không khí.


Ở bàn Gryffindor, Harry ngồi ngẩn ngơ, thìa vẫn còn trong tay.


Hermione thì thầm.

"Harry... bồ có nhận ra là... mắt của Scorpio y hệt bồ không?"


"Ờm..."

Ron nhìn từ James sang Scorpio rồi sang Harry rồi sang Draco đang ngồi ở bàn Slytherin, mặt trắng hơn nước cốt nấm.

"...Mình... mình không biết nên choáng vì chuyện gì hơn."


Hermione huých Harry. 

"Nói gì đi chứ. Đó là—con—của—bồ—!"


Harry thì thào: "Mình còn chưa biết thích Draco hay không nữa..."


"Cái gì?"
Hermione và Ron đồng thanh.


Tiết học đầu tiên là buổi học Biến Hình với giáo sư McGonagall.


Khi cả lớp xếp hàng bước vào, James và Scorpio đứng giữa, như hai tâm điểm của hai thái cực.

Cả lớp đứng né ra theo bản năng.


Giáo sư McGonagall, dù nổi tiếng thép như dao, vẫn hơi khựng lại khi thấy James cúi đầu chào chuẩn mực như một quý tộc già dặn:

"Thưa giáo sư, rất hân hạnh được học lại dưới sự dẫn dắt của người."


McGonagall gật đầu, nhưng khóe môi giật nhẹ.


Scorpio thì vừa bước vào đã nháy mắt với đám nữ sinh, rồi huýt sáo khe khẽ.

"Cửa phòng vẫn còn hẹp nhỉ. Con nhớ lần trước con từng—"


"Ngồi xuống, cậu Malfoy," McGonagall ngắt lời.


"Vâng, thưa giáo sư..." Dáng vẻ quý tộc chuẩn mực pha chút quậy phá khiến gương mặt đẹp đẽ của cậu phảng phất nét đùa cợt không thể che giấu.


Harry thì ngồi cứng ngắc.


Draco – cùng lớp – liếc qua Scorpio như muốn thiêu sống cậu.

"Cậu dạy nó cái kiểu đó à, Potter?"


"Tại sao không phải là do cậu?" Harry vặc lại.


McGonagall chia nhóm hai người thực hành. Như một sự sắp đặt của số phận – James và Scorpio cùng nhóm. 

Harry và Draco... cũng cùng nhóm.


Khi hai "cha mẹ" đứng loay hoay với cục gạch cần biến thành chén vàng, thì Scorpio đã thổi nhẹ, "Vera Transfigurata," và... biến cục đá thành một chén bạc bay lơ lửng phát sáng.


James thì chỉnh câu thần chú của giáo sư cho... chính xác hơn.

"Dùng ngữ âm cổ mới đúng, thưa giáo sư. Transfiguratum Argentum sẽ bền hơn."


McGonagall nhướng mày – lần đầu tiên trong đời.


Ra khỏi lớp học, cả bốn người rẽ vào hành lang dài.

Không khí ngột ngạt. Họ dừng lại trước cửa sổ kính màu.


Draco khoanh tay, ngả vai vào tường.

"Nghe đây, hai nhóc. Ta không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại—ta là một Malfoy, và Malfoy không để ai làm loạn đời mình như vậy."


Scorpio cười nhạt, mắt xanh như xuyên qua cha mình.

"Vậy sao cha lại để ba làm loạn?"

Ánh mắt cậu quay sang Harry – đầy ẩn ý.


Harry đỏ mặt, lắp bắp:

"Cậu—ý tôi là—cậu đừng có nói linh tinh..."


James Sirius, vẫn khoanh tay, nói thẳng:

"Chúng con không đến đây để làm loạn. Mà để giúp. Nếu hai người đủ thông minh để hiểu tương lai mình đáng giá."


Draco cau mày. "Ngươi đang dạy đời ta à?"


James chỉ khẽ gật đầu. "Không. Con đang giúp cha."


Cả hành lang lặng thinh.


Draco nghiến răng thề nếu có cơ hội cậu nhất định sẽ cho hai đứa nhóc xấc xược trước mặt một bài học nhớ đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip