Chương 20
Buổi sáng mùa hè ở Pháp.
Ánh nắng rực rỡ xuyên qua những tán cây oải hương ngoài sân biệt thự.
Draco thong thả bưng khay điểm tâm đến bàn hiên, nơi Harry đang ngồi đọc sách với mái tóc rối quen thuộc hắt nắng vàng.
Một tiếng vụt sắc gọn cắt ngang không khí trong trẻo, và một con cú đen sà xuống, ném lên bàn một bức thư màu đỏ thẫm như máu... rồi bay đi không buồn ngoái lại.
Draco nheo mắt nhìn phong thư đang rụng rời rung lên từng đợt.
Harry thở ra:
"Là... chú Sirius."
Draco nhếch môi:
"Và tôi đoán đây là bức thư hoả nộ."
Bức thư phát ra một tiếng nổ nhỏ, rồi giọng gầm đầy uy lực và cảm xúc của Sirius Black vang khắp biệt thự, như sấm nổ giữa trời quang:
"HARRY JAMES POTTER!!
CHÁU NGHĨ GÌ MÀ LẠI ĐI THEO MALFOY RA NƯỚC NGOÀI MÀ KHÔNG THÈM NÓI MỘT TIẾNG VỚI CHÚ?!
CẢ KỲ NGHỈ HÈ CHÁU ĐỊNH LẶN MẤT TĂM LUÔN À? CHÚ TƯỞNG CHÁU GẶP CHUYỆN GÌ RỒI!
CHÚ SUÝT NỮA PHÁ CỬA PHÒNG HIỆU TRƯỞNG ĐỂ GỌI HỘI PHƯỢNG HOÀNG ĐI TÌM CHÁU!
MÀ MALFOY! CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI MÀ TỰ TIỆN DẪN CHÁU TA ĐI, CÒN KHÔNG BUỒN ĐỂ LẠI LỜI NHẮN?!"*
Draco đứng khoanh tay, vẻ mặt đặc sệt quý tộc:
"Tôi tưởng tôi là bạn trai của cậu ấy."
"BẠN TRAI...?!" – Bức thư rít lên, âm lượng tăng gấp đôi.
"TÔI KHÔNG NHỚ ĐÃ KÝ VÀO GIẤY ĐỒNG Ý GIAO HARRY CHO MỘT MALFOY! CẬU LÀM THẾ LÀ BẮT CÓC, BIẾT KHÔNG?!"
Harry ôm trán, gục xuống bàn, thều thào:
"Merlin ơi, cho con tan vào đất đi..."
"HARRY! CHÁU NGHĨ GÌ MÀ ĐỒNG Ý ĐI THEO THẰNG NHÓC ĐÓ MÀ KHÔNG NÓI GÌ VỚI CHÚ?
CHÁU CÓ BIẾT CHÚ LO NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?
CHÁU CÓ BIẾT CHÚ LÀM SAO KHI THẤY RON VỚI HERMIONE NHÌN CHÚ MÀ IM LẶNG KHÔNG?!"
"KẾT BẠN VỚI MALFOY ĐÃ LÀ MỘT CHUYỆN, CÒN ĐỂ NÓ LÔI ĐI PHÁP?!"
Draco lắc đầu, ngồi xuống đối diện Harry, giọng châm chọc:
"Chú ấy khá có phong cách đấy. Tôi bắt đầu hiểu vì sao cậu lại mạnh miệng như vậy."
Harry lườm cậu:
"Đây không phải lúc để ngưỡng mộ cha đỡ đầu của tôi đâu."
"VÀ TA CHƯA NÓI XONG! HAI ĐỨA LẬP TỨC DÙNG GƯƠNG LIÊN LẠC GỌI VỀ!"
"NGAY. BÂY. GIỜ!"
PHỤT!
Làn khói đỏ bay tán loạn rồi tan biến giữa không gian, để lại không khí im lặng đến nghẹt thở.
Draco rướn vai, lấy khăn ăn lau ngón tay:
"Thật tình, tôi thấy chúng ta xử lý chuyện này khá nhẹ nhàng."
Harry vùi mặt vào bàn:
"Chắc tôi sẽ chết vì xấu hổ trước khi bị giết."
Draco đặt tay lên lưng cậu, dịu dàng:
"Không sao, tôi sẽ bảo vệ cậu – kể cả trước thần hộ mệnh hình chó đen to xác."
Ánh chiều vàng rực rỡ dần buông xuống trên mái ngói đỏ của căn biệt thự miền Nam nước Pháp.
Trong căn phòng khách ấm cúng, với trần cao, tường phủ sách và ánh đèn mờ ấm áp, Harry đang đứng trước chiếc gương bạc truyền tin – món quà Sirius tặng cậu từ năm ba.
Draco đứng cạnh, khoanh tay, ánh mắt thoáng chút thận trọng.
Mặc dù cậu luôn tỏ ra ngạo mạn, nhưng đối mặt với Sirius Black – thành viên duy nhất còn lại mà Harry coi là gia đình – là chuyện không thể xem nhẹ.
Harry nuốt khan, chạm nhẹ lên mặt gương.
"Gọi Sirius Black."
Chỉ một khắc sau, mặt gương xoáy sâu, rồi hiện lên gương mặt vẫn điển trai nhưng đầy cau có của Sirius.
Ánh mắt ông lóe sáng khi thấy Harry.
"Harry James Potter!" – Sirius gầm lên, rồi khi thấy cả Draco bên cạnh, giọng ông rít lại – "Và Malfoy..."
"Chú Sirius, cháu xin lỗi,"
Harry nói nhanh, giọng thành khẩn.
"Cháu không định khiến chú lo đâu, chỉ là... mọi thứ diễn ra hơi nhanh..."
Draco xen vào, giọng trầm ổn nhưng không hề thiếu trọng lượng:
"Là lỗi của tôi. Tôi đáng lẽ nên thông báo cho chú. Nhưng... Harry muốn một kỳ nghỉ yên bình, và tôi muốn cho cậu ấy điều đó."
"Ồ, cậu muốn?" – Sirius nhíu mày – "Muốn đến mức không nói cho ai trong gia đình của Harry biết cậu đang định dẫn nó ra nước ngoài à?"
Harry chen vào: "Chú Sirius, cháu không còn là một đứa trẻ nữa. Và Draco... cậu ấy không bắt cháu đi. Cháu chọn đi. Cháu tin cậu ấy."
Sirius nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu.
Có điều gì đó trong ánh mắt ông – không phải sự tức giận nữa, mà là nỗi buồn và lo âu sâu kín.
"Chú chỉ sợ... nếu cháu gặp chuyện gì, chú không thể đến được."
Giọng Sirius nhỏ lại.
"Cháu là tất cả những gì còn lại của gia đình này, Harry. Cháu hiểu không?"
Cả căn phòng chùng xuống.
Harry cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:
"Cháu hiểu. Và cháu xin lỗi. Cháu sẽ không bao giờ rời đi mà không báo nữa."
Sirius hít một hơi, rồi ánh mắt ông chuyển sang Draco.
Câu nói tiếp theo được thốt ra với vẻ khó nhọc nhưng chân thật:
"Và cậu... Malfoy. Tôi không thích nhà cậu. Tôi không tin ai họ Malfoy cả. Nhưng nếu Harry chọn cậu... thì tôi sẽ tạm thời nhắm một mắt lại."
Draco nhướng mày: "Tạm thời?"
"Rất tạm thời,"
Sirius gằn.
"Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ là tôi sẽ bay sang Pháp bằng chổi và đá cậu khỏi lâu đài đó."
Draco bật cười khẽ, tay siết nhẹ vai Harry:
"Cũng tốt. Ít ra tôi biết chú yêu quý cậu ấy thật lòng."
Một khoảnh khắc yên lặng đầy cảm xúc trôi qua.
Rồi Sirius thở dài, giọng dịu lại.
"Giờ thì cho chú biết – nơi đó có an toàn không? Ăn uống thế nào? Có ai phục vụ không? Malfoy, cậu biết nấu ăn không đấy?"
"Có đầu bếp riêng, chú Black,"
Draco đáp, vẻ mặt vô tội đến mức đáng ngờ.
"Nhưng nếu cần, tôi cũng biết ít nhiều về ẩm thực Pháp... và một vài món Anh."
Harry bật cười, nụ cười ấm áp đầu tiên trong cả cuộc trò chuyện.
Sirius lẩm bẩm:
"Merlin ơi, tôi đang để con trai đỡ đầu của tôi ở với một Malfoy... và tôi lại không thấy sợ bằng lúc nó chiến đấu với Voldemort. Đời thật kỳ lạ."
"Đúng thế," Harry khẽ nói, ánh mắt đầy cảm kích. "Nhưng... cảm ơn chú, vì tin cháu."
"Không, nhóc. Là vì chú yêu cháu."
Căn phòng khách giờ đã yên ắng trở lại.
Gương truyền tin được đặt sang một bên, ánh lửa trong lò sưởi khẽ nổ tí tách, hắt ánh sáng ấm lên những bức tường đá cổ kính.
Harry ngồi trên chiếc ghế dài, tay vẫn còn giữ cốc trà Draco pha cho cậu.
Vị bạc hà dịu nhẹ lan trong cổ họng, nhưng lòng vẫn còn sót lại chút gợn sóng từ cuộc trò chuyện.
Draco bước đến bên cạnh, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
Cậu vươn tay chạm nhẹ vào vai Harry, rồi kéo cậu dựa vào ngực mình, như thể để nhắc nhở rằng: "Tôi ở đây."
"Chú ấy giận thật,"
Harry lẩm bẩm, trán dựa lên xương quai xanh rắn rỏi.
"Lần đầu tiên tôi thấy chú tổn thương đến vậy..."
"Nhưng chú ấy hiểu,"
Draco đáp, vuốt nhẹ mái tóc bù xù của Harry.
"Và cuối cùng cũng chấp nhận tôi – phần nào. Như vậy đã là kỳ tích rồi."
Harry bật cười khẽ, rồi cựa người để nhìn thẳng vào mắt Draco.
"Cậu bình tĩnh đến lạ, Draco. Tôi cứ tưởng ít nhất cậu sẽ phát điên khi bị chất vấn gay gắt như thế."
Draco nhướng mày, một nụ cười ngạo nghễ quen thuộc vẽ lên môi.
"Harry à, tôi không điên khi bị người khác chất vấn. Tôi chỉ điên khi bị cậu làm lơ thôi."
Harry đỏ mặt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Draco đã cúi xuống, khẽ chạm môi vào trán cậu – một nụ hôn không vội vàng, không đòi hỏi, chỉ là sự khẳng định rằng: Cậu là của tôi.
"Đừng tự trách mình nữa,"
Draco thì thầm.
"Nếu có ai nên thấy có lỗi, thì là tôi – vì đã không nói trước với Sirius. Tôi chỉ muốn... giữ riêng cậu một chút thôi."
Harry khẽ gật đầu, rồi tựa đầu vào ngực Draco, nơi tim cậu vang nhịp vững vàng như giai điệu quen thuộc.
"Thật lạ,"
Harry nói sau một lúc, mắt nhắm hờ.
"Tôi từng nghĩ không ai có thể thay thế gia đình trong lòng tôi. Nhưng bây giờ, tôi thấy như tôi đã có... một mái nhà thực sự."
Draco mỉm cười, một nụ cười không còn đắc ý hay phòng bị như thường ngày.
"Thì tôi đã mua cả một căn biệt thự để chứng minh điều đó còn gì."
Harry bật cười to hơn, rồi khẽ thì thầm: "Cảm ơn cậu, vì tất cả."
"Cậu biết không, Harry,"
Draco nhếch môi, kéo chăn phủ lên người cả hai, giọng lười biếng mà yêu chiều.
"Lần tới, thay vì gọi về cho chú Sirius, hãy để tôi gửi cú báo là: 'Chúng tôi đang hạnh phúc. Không cần lo nữa.'"
Harry nhắm mắt lại, nụ cười vẫn còn vương nơi khoé môi.
"Ừ, nhưng hãy ghi thêm dòng: 'Và Harry vẫn sống sót qua trò trêu chọc của Draco.'"
Draco khẽ bật cười, kéo cậu sát hơn, rồi để cả hai chìm vào ánh hoàng hôn êm đềm của một kỳ nghỉ đáng nhớ.
Gió lặng lẽ thổi qua khung cửa sổ biệt thự nhà Malfoy tại Pháp.
Buổi sáng vẫn còn vương hương hoa oải hương nhẹ nhàng, nhưng tâm trạng Draco trở nên nặng nề khi cậu cầm bức thư có dấu ấn hắc ám cháy sém ở góc.
Trên nền giấy da màu khói, là một dòng chữ ngắn ngủi được viết bằng mực bạc:
"Dấu hiệu xuất hiện. Vượt ngục đã xảy ra. Trở về ngay lập tức. – Lucius Malfoy."
Draco đứng dậy khỏi bàn, khuôn mặt căng thẳng hiếm thấy.
Cậu xoay người, nhìn Harry đang còn ngái ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, cuốn sách về cổ ngữ rơi lệch trên đùi.
"Harry." Giọng cậu trầm xuống. "Chúng ta phải về."
Harry ngẩng lên, chưa kịp hỏi, thì ánh mắt Draco đã nói lên tất cả. Cậu lập tức hiểu.
Tại dinh thự Malfoy ở Anh, Lucius Malfoy đang đứng trong phòng làm việc cổ kính, áo choàng đen phủ đến tận gót, mái tóc bạch kim buông dài, vẻ mặt u ám.
"Bọn chúng đã vượt ngục,"
Ông nói, không vòng vo.
"Bellatrix, Mulciber, Dolohov... đều đã trốn thoát khỏi Azkaban. Và chúng đang tụ họp tại nơi tổ tiên của Hắc Ma thuật – Rừng Hắc Tùng phía Đông xứ Wales."
Draco gật đầu. "Chúng muốn hồi sinh Hắn."
"Chúng đang hồi sinh Hắn,"
Lucius nói khẽ, đưa tay vén áo, để lộ Dấu hiệu Hắc Ám mờ nhạt đã bắt đầu sẫm lại – một dấu hiệu mà ông đã không nhìn thấy cháy rực như vậy suốt gần hai thập kỷ.
"Và lần này," ông nhìn thẳng vào mắt con trai, "chúng sẽ không cần Harry Potter."
Harry siết chặt tay. "Chúng dùng nghi thức cổ xưa?"
Lucius gật đầu: "Ma thuật Máu thuần, Vật hiến tế, và những bản thánh ca Hắc Ma đã bị cấm lưu hành. Ta từng đọc qua trong thư viện Black thời trẻ, nhưng không ai nghĩ... chúng dám."
"Vậy ta không thể chờ thêm," Draco quay sang Harry. "Chúng ta phải liên lạc với cụ Dumbledore và Hội Phượng Hoàng."
Lucius ngẩng đầu:
"Ta đã gửi tín hiệu. Nhưng lần này, Draco, nếu gia đình ta chính thức chọn phe... hậu quả sẽ khôn lường. Nhà Malfoy sẽ bị coi là phản bội. Họ sẽ không tha cho con, cho mẹ con, thậm chí..."
"Con biết," Draco cắt lời, giọng đầy dứt khoát. "Nhưng con cũng biết nếu không đứng về phía ánh sáng, thì dù trốn ở đâu, cũng chỉ là chờ chết."
Một khoảnh khắc yên lặng. Rồi Lucius khẽ gật đầu.
"Vậy thì hãy chuẩn bị đi. Chúng sẽ hành động trong vòng ba ngày tới. Và khi hắn trở lại, sẽ là lúc chiến tranh thực sự bắt đầu."
Cụ Dumbledore, Sirius, Minerva, Remus, Snape, cùng các thành viên khác đang họp khẩn.
Trên bản đồ phép bay lơ lửng là hàng loạt dấu đỏ ở khu rừng Hắc Tùng, Gringotts và Hẻm Knockturn – những điểm có dấu hiệu tụ họp Hắc Ma pháp sư.
Draco và Harry bước vào phòng, kéo theo cái lạnh từ cơn bão sấm sét đang bắt đầu đổ xuống London.
"Chúng đã bắt đầu rồi," Harry nói, đặt lá thư Lucius gửi xuống bàn.
Cụ Dumbledore gật đầu, ánh mắt sắc như dao cắt: "Vậy thì, trò chơi đã mở màn. Và lần này... ta sẽ không để thế hệ của các con lặp lại bi kịch năm xưa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip