Chương 21
Trời đổ mưa xám xịt trên Rừng Hắc Tùng, một nơi bị lãng quên từ thời Merlin, nơi đất đai mục nát thấm đẫm hắc thuật cổ xưa.
Giữa rừng là một bệ đá đen đã nứt vỡ, tỏa ra khí lạnh rợn người.
Những ngọn đuốc phép bay lơ lửng, cháy bằng linh hồn chứ không bằng lửa, nhuộm cả không gian một màu tím chết chóc.
Hắn đang trở lại.
Một vòng tròn runes cổ khắc bằng máu tươi bốc lên thứ khói đen đặc sệt.
Mười hai Tử thần Thực tử trong áo choàng kín mặt đứng quây tròn, mỗi kẻ đang rì rầm những câu thần chú cấm.
Ở trung tâm là một cỗ quan tài đá, trong đó là những phần còn sót lại của Voldemort – tóc, da, tàn dư máu, và một mảnh hồn rách rưới cuối cùng – bị phong ấn bởi thời gian.
Một nghi lễ hiến tế vừa hoàn tất.
Máu của một sinh vật cổ đại chảy thành vệt, len vào vòng tròn ma pháp.
Một tiếng nổ ầm rền vang.
Không khí bị xé toạc.
Ánh sáng bị hút vào một điểm.
Rồi...
Một tiếng thở. Rít. Mỏng và bén như lưỡi dao.
Từ quan tài đá, một bóng đen bật dậy – thân thể mảnh khảnh như rắn, da trắng đến mức ánh lên sắc tro, đôi mắt đỏ máu lóe sáng rực rỡ trong bóng tối.
Cái đầu hói nhẵn, mũi rắn, và giọng nói quen thuộc khiến tất cả những kẻ xung quanh run rẩy:
"Ta... đã trở lại."
Một cơn gió đen gào thét quét qua khu rừng, những thân cây cổ gãy rạp, sinh vật sống rú lên rồi im bặt.
Bellatrix quỳ xuống, giọng lạc đi: "Chúa tể của con..."
Mulciber cúi đầu run rẩy.
"Chúng con... đã chuẩn bị sẵn quân số. Và..."
"Và?" Voldemort kéo dài, giọng ngọt lịm như mật nhỏ vào rắn độc.
Hắn bước xuống đất, chân trần dẫm lên máu mà không để lại dấu vết.
Một Tử thần Thực tử khác lên tiếng:
"Malfoy... gia tộc Malfoy không có mặt. Chúng từ chối lời triệu hồi."
Không khí đóng băng.
Voldemort đứng sững lại.
Mắt hắn co rút lại như loài bò sát đang săn mồi.
"Lucius Malfoy," Hắn thì thầm, môi mỏng nhếch lên như cười. "Tên cặn bã vong ân."
Bầu trời rền vang sấm sét.
"Ngươi nợ ta máu, Lucius. Một món nợ từ khi ta để ngươi sống sót qua cuộc chiến trước."
Hắn nâng tay, chỉ vào một Tử thần Thực tử gần nhất.
"Hãy mang cho ta bản đồ tất cả những nơi Malfoy từng đặt chân. Tất cả những kẻ từng giấu chúng. Ta muốn mọi bí mật, mọi ngóc ngách. Và mang về cho ta một cái đầu..."
Giọng hắn chùng xuống, rét buốt,
"Của bất kỳ ai dám che giấu một kẻ phản bội."
Lũ Tử thần Thực tử cúi rạp xuống, sợ đến nghẹt thở.
Và giữa tiếng rì rầm, một kẻ chợt cất tiếng:
"Thưa Chúa tể... họ nói... Hội Phượng Hoàng đã nhận bọn Malfoy về phía mình."
Một tiếng xoảng khủng khiếp.
Một Tử thần Thực tử bị đánh bay, vỡ nát vào thân cây.
Voldemort gầm lên – âm thanh ấy không giống tiếng người, mà là tiếng của bóng tối:
"Dumbledore. Potter. Và bọn phản bội Malfoy... CHÚNG PHẢI CHẾT."
Căn phòng họp lớn của Hội Phượng Hoàng tại Grimmauld Place số 12 chìm trong bầu không khí nặng nề.
Ánh sáng từ những ngọn đèn ma thuật phản chiếu qua tấm bản đồ Anh Quốc đang treo giữa bàn, trên đó là những ký hiệu đỏ dần xuất hiện ở nhiều khu vực – báo hiệu sự trỗi dậy của thế lực Hắc Ám.
Dumbledore đứng lặng, ánh mắt soi qua bản đồ như nhìn thấy một điều gì đó rất xa – và rất đáng sợ.
Phía bên kia bàn, Sirius gõ nhịp ngón tay lên cán đũa, ánh mắt lo âu nhìn về phía Draco đang đứng, tay khoanh trước ngực, đôi mắt xám bạc giữ nguyên vẻ ngạo nghễ nhưng ngực lại phập phồng khó nén.
"Chúng đang tập hợp lại,"
Kingsley Shacklebolt trầm giọng nói.
"Nhiều Tử thần Thực tử cũ đã vượt ngục – chúng ta không biết bằng cách nào, nhưng Azkaban không còn là nơi an toàn nữa."
Remus Lupin cau mày. "Và Voldemort đã trở lại."
Một tiếng sấm ngoài cửa sổ như xác nhận lời nói ấy.
Lucius Malfoy – lần đầu xuất hiện trong trụ sở Hội Phượng Hoàng – khoác áo choàng nhung xám đậm, mái tóc bạch kim buông gọn, khuôn mặt lạnh băng.
Nhưng đôi mắt ánh lên thứ gì đó khác lạ – không phải kiêu ngạo, mà là... nặng nề và thận trọng.
"Gia tộc tôi đã bị xem như phản bội,"
Ông nói bằng giọng đều đều.
"Dinh thự Malfoy không còn an toàn. Tên của chúng tôi đã bị rạch lên tường máu của lũ Tử thần Thực tử."
Narcissa ngồi bên cạnh, bàn tay nắm chặt tay chồng.
Draco đứng phía sau cha mẹ, nhưng mắt vẫn liếc về phía Harry đang ngồi bên kia bàn – ánh nhìn dường như là lời cam đoan thầm lặng: "Tôi sẽ bảo vệ cậu. Cả gia đình tôi cũng sẽ vậy."
Dumbledore nhẹ nhàng lên tiếng:
"Tôi đã lường trước điều này, và giờ là lúc chúng ta phải hành động. Dinh thự Malfoy sẽ bị tấn công – không phải hôm nay thì là ngày mai."
"Tôi đề nghị gia đình Malfoy đến ẩn náu tại trụ sở bí mật của Hội Phượng Hoàng."
Một thoáng im lặng. Tất cả đều chờ Lucius phản ứng.
Người đàn ông quý tộc ấy mím môi, như thể đang nuốt vào niềm kiêu hãnh.
"Ông đề nghị một gia tộc từng là biểu tượng thuần huyết ẩn náu trong căn nhà đầy huyết thống Gryffindor và phản kháng?"
"Không,"
Dumbledore đáp, đôi mắt xanh sâu thẳm lấp lánh ánh chân thành,
"Tôi đề nghị một người cha bảo vệ con trai mình. Một người chồng bảo vệ vợ. Và một người đàn ông – như bao người khác ở đây – sẵn lòng đứng về phía ánh sáng."
Lucius nhìn sang Draco. Cậu gật đầu.
"...Được. Nhưng nếu có kẻ chạm vào gia đình tôi, tôi sẽ không để Hội làm thay. Tôi sẽ tự giết hắn."
Sirius hừ nhẹ một tiếng, nhưng không nói gì.
Cái gật đầu của ông lại là sự chấp thuận kỳ lạ.
Đêm đó, cả gia đình Malfoy được các thành viên Hội hộ tống bí mật rời khỏi dinh thự Wiltshire.
Bầu trời giăng mây dày, như biết rằng máu sẽ sớm đổ.
Draco đứng trên ban công lầu ba, nhìn về phía cổng sắt Malfoy đang từ từ khép lại – lần cuối cùng.
Đằng sau, Harry bước đến, chạm nhẹ lên tay cậu.
"Cậu ổn chứ?"
"Không," Draco thì thầm, không quay lại. "Nhưng tôi sẽ không để mất thêm gì nữa."
Harry siết tay cậu. "Tôi sẽ ở đây. Đến cuối cùng."
Draco gật khẽ, không cần lời. Chỉ là một sự tin tưởng được dệt nên giữa cơn giông.
Trụ sở Hội Phượng Hoàng tại số 12 Grimmauld Place giờ đã đông hơn bao giờ hết.
Không còn là nơi hội họp thưa thớt và thầm lặng như những năm trước, căn nhà cổ kính nhà Black được gia cố bằng nhiều lớp ma thuật phòng vệ, luôn mờ mịt sương khói và bùa chú canh gác dày đặc đến mức ngay cả các thành viên Hội khi ra vào cũng phải thực hiện nghi thức kiểm tra nghiêm ngặt ba bước.
Phòng khách tầng hai được sửa lại thành khu họp chính.
Phòng ngủ tầng ba tạm thời chia lại cho gia đình Malfoy, tuy xa hoa không bằng Wiltshire nhưng vẫn đủ tiện nghi và riêng tư.
Sirius không nói lời nào khi phải nhường tầng ba cho "người anh họ từng ghét cay ghét đắng", nhưng ông dành hẳn tầng gác mái cho Harry và Draco – điều này khiến Ron và Hermione nghi hoặc nhìn nhau mãi không thôi.
Những bữa tối trở nên đông đúc và căng thẳng.
Bản đồ chiến lược treo khắp tường, các cuộc họp ngắn thường xuyên diễn ra sau mỗi tin báo, với sự có mặt của Dumbledore, Sirius, Snape, Kingsley, Tonks, Remus Lupin và giờ đây – cả Lucius Malfoy.
Tin tức bắt đầu lan ra, nhỏ giọt nhưng lạnh buốt:
Một tiệm pháp thuật ở Liverpool bị thiêu rụi bởi một "tai nạn bùa chú" không rõ nguyên nhân.
Một gia đình thuần huyết lặng lẽ biến mất, không để lại dấu vết nào – chỉ còn lại dấu hiệu hắc ám in trên tường phòng khách.
Một trạm gác của Bộ Pháp thuật bị phá hủy trong đêm – không ai bị thương, nhưng tất cả hồ sơ về các cựu Tử thần Thực tử biến mất.
Dư luận chia làm hai phe.
Một phe cho rằng: "Voldemort đã trở lại."
Phe còn lại gạt đi: "Chỉ là tai nạn, là trò hù dọa từ những kẻ cực đoan."
Bộ Pháp thuật giữ im lặng.
Bộ trưởng Fudge không lên tiếng, nhưng ai cũng biết ông sợ hãi đến run rẩy trong văn phòng mỗi đêm.
Trong một cuộc họp, Remus Lupin đập tay xuống bàn:
"Chúng ta không thể tiếp tục để dân chúng mù mờ như vậy! Một cái chết nữa, một vụ mất tích nữa, và sự thật sẽ không thể che giấu."
Dumbledore bình thản đáp:
"Đó là lúc Hội cần thắp sáng hy vọng – trước cả khi họ tin rằng màn đêm đã quay lại."
Lucius Malfoy lên tiếng, ánh mắt sắc như dao:
"Hắn chưa ra mặt là vì chưa đủ mạnh. Nhưng sẽ có một đêm... hắn muốn cả thế giới biết rằng hắn đã trở về. Và đêm đó – nếu chúng ta không sẵn sàng – sẽ là sự khởi đầu của một triều đại máu."
Sirius gật đầu, và nhìn sang Harry – người cháu ông thương nhất – đang ngồi im lặng, ánh mắt tối lại như muốn nhớ lại từng chi tiết trong bản kế hoạch mà hai đứa trẻ từ tương lai để lại.
Đêm đó, bầu trời trên miền quê Yorkshire bỗng nhuộm một màu u ám kỳ lạ.
Những người dân phù thủy ở khu làng nhỏ gần đó kể rằng họ nghe thấy tiếng gào thét xé toạc bầu trời, rồi sau đó là một làn khói đen cuộn lên, xoắn lại như một con rắn, hình thành Dấu Hiệu Hắc Ám.
Dưới ánh sáng lập lòe của nó, một căn biệt thự ven rừng bị thiêu rụi.
Đó là nơi mà gia đình Malfoy từng cư trú trước khi chuyển đến trụ sở Hội Phượng Hoàng.
Các Tử Thần Thực Tử đã tấn công, nhưng chỉ tìm thấy tàn tích ma thuật và một lời nhắn chế nhạo ẩn trong lớp tro tàn:
"Kẻ phản bội phải trả giá."
Tuy cuộc tấn công không gây thương vong, nhưng đã làm rung chuyển cả giới phù thủy.
Những hình ảnh đầu tiên của Dấu Hiệu Hắc Ám lan truyền trên Nhật Báo Tiên Tri, và cùng với nó là sự hoang mang, chia rẽ.
Cộng đồng phù thủy Anh chia rẽ sâu sắc:
Một phe, dẫn đầu là những gia đình đã từng trải qua Chiến tranh Phù Thủy lần thứ nhất, tin rằng Voldemort đã trở lại.
Họ bắt đầu dạy con mình cách phòng thủ, chuẩn bị bảo vệ gia đình.
Phe còn lại – đông hơn – từ chối thừa nhận.
Họ nói đó là trò đùa, là chiêu trò của Hội Phượng Hoàng để gây bất ổn chính trị.
Thậm chí có người cáo buộc Harry và Dumbledore là kẻ bịa đặt.
Bộ trưởng Cornelius Fudge – vì quyền lực, vì nỗi sợ bị thay thế – kiên quyết phủ nhận.
Ông thậm chí còn tuyên bố trên truyền thông:
"Không có bằng chứng nào cho thấy Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại. Những vệt khói và biểu tượng kỳ lạ chỉ là trò nghịch ngợm của các phù thủy trẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip