Chapitre 4: Draco

-Min-

Hắn đã ở đây vài tháng rồi. Mẹ hắn bảo đã qua 6 tháng. 6 tháng trong địa ngục. Hắn sẽ tử nạn ở đây mất. Hắn còn có thể đếm được từng thanh xương sườn của mình trên tấm gương. Hắn có thể đếm được từng đốt sống trên tấm gương. Hắn thắc mắc nếu hắn cạo đầu thì hắn có khi còn có thể đếm từng dây thần kinh quanh hộp sọ. Cơn đói nhấn chìm mọi thứ, nuốt chửng hắn. Cả cơ thể hắn như bọc trong một lớp tóc. Lanugo, đúng là cái tên nghe thuận tai cho một thứ xấu xí. Như thể một câu thần chú. Hắn tò mò nó sẽ tạo ra thứ gì nếu hắn niệm chú. Thật tiếc vì hắn sẽ chẳng thể nhìn thấy đũa phép của mình lần nào nữa. Cây đũa phép xinh đẹp; mười inch, cây táo gai, lông kỳ lân của hắn. Những điều kinh khủng mà hắn ta đã làm với nó, những điều kinh khủng mà chính hắn khiến bản thân nguyền rủa với nó. Nhưng cuối cùng thì lỗi vẫn là ở Draco. Hắn ta biết điều này. Hắn đã có thể nói không, cũng có thể bỏ đi, hắn có thể chết. Bây giờ, hắn đang hấp hối. Nhưng đã quá muộn rồi.

Hắn ngồi kế bên cửa hầm thông gió trên tường. Tên hàng xóm cuối cùng của hắn đã rời đi vài tuần trước. Hắn ta đã tốt bụng, thân thiện, nhưng lại chẳng được gì. Không chết chóc. Không phấn khích. Không gì cả... mọi thứ đều vô hình. Hắn tò mò liệu mình có nên mở lòng thêm lần nữa? Hắn chắc chắn là có người mới ở phòng kế bên, nhưng hắn không nghĩ bản thân có thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn sẽ không ở đây lâu hơn nữa nên làm thế để làm gì? Đằng nào tên người mới cũng sẽ rời đi, và kể cả tên đó có trụ lâu, thì cũng sẽ phải chịu đựng như thế với người khác, vì thế sao phải bận tâm chứ? Draco tựa đầu vào tường và nhắm mắt lại. Hắn nghĩ bản thân có thể nghe thấy tiếng đập cửa và la hét từ phòng bên. Các bức tường rất dày và hắn nghi ngờ có hệ thống chống ồn được lắp bên trong nên thông thường bạn không thể nghe thấy bất cứ điều gì giữa các phòng nhưng khi áp đầu vào đó, hắn chắc chắn mình có thể nghe thấy gì đó. Hắn ta áp tai vào tường và nghe thấy tiếng đập mạnh... và có thể là tiếng la hét?

Sự tò mò trỗi dậy, hắn ta đưa những ngón tay dài vào lỗ thông hơi và bật tấm lưới nhỏ bên trong. Khi lần đầu tiên tìm thấy nó và nghe được tiếng động ở căn phòng bên cạnh, hắn nhận ra rằng có lẽ nó sẽ phá vỡ các phép thuật trong tường và để âm thanh đi qua lỗ thông hơi. Hắn tự hỏi liệu các phòng khác có như vậy không và liệu những bệnh nhân khác có nói chuyện với nhau một cách lặng lẽ, bí mật, ngấm ngầm hay anh chỉ gặp... may mắn. Khi lỗ thông hơi mở, hắn có thể nghe rõ tiếng vào phòng bên cạnh và chắc chắn có ai đó đang ở trong đó, đang la hét và đập cửa, yêu cầu được ra ngoài. Draco gần như muốn cười khúc khích. Hắn tự hỏi làm sao một người có thể có nhiều năng lượngnhiệt huyết đến vậy. Draco không có gì cả. Draco chẳng là gì cả. Hắn vẫn tiếp tục lắng nghe. Draco cảm thấy hơi tệ khi nghe lén cơn suy sụp của người khác nhưng hắn tò mò muốn biết điều gì sẽ xảy ra, và hắn đã không được giải trí trong nhiều tuần. Hắn ta không thể kéo Salini ra khỏi TV và ghét Bạn bè.

Cuối cùng, hắn nghe thấy nhân viên bệnh viện vào phòng và bảo bệnh nhân nằm xuống. Thật khó để nghe rõ giữa tiếng la hét nhưng hắn ta gần như chắc chắn rằng mình nghe thấy họ nói "Thưa ngài, chúng ta không thể tiếp tục hành xử như thế này nữa, ngài cần phải bình tĩnh lại." Draco gần như muốn cười lần nữa, bởi vì có ai có thể bình tĩnh lại khi họ được yêu cầu phải bình tĩnh không. Và quả thực, Quý ngài không hề bình tĩnh lại mà bắt đầu hét lớn hơn, thế là các nhân viên bảo rằng họ sẽ phải trói quý ngài vào giường và Draco nghe thấy tiếng vật lộn, tiếng chửi thề và tiếng la hét nữa, rồi khi hắn cho rằng các nhân viên đã hoàn thành nhiệm vụ của họ vì tiếng hét ngày càng lớn hơn và bao gồm những câu như thả tôi ra!các người không thể làm điều này! và Draco cảm thấy thông cảm vì bị trói vào giường khi bạn không đồng ý thì không phải là ý tưởng vui vẻ với bất kỳ ai. Nhưng sau đó hắn nghe một nhân viên nói "Tôi xin lỗi về chuyện này thưa ngài Potter" và đột nhiên Draco không thở được, tim ngừng đập và nỗi sợ hãi dâng lên tận cổ họng và tên kia vừa mới nói Potter sao?

Draco nhanh chóng đóng lỗ thông gió lại để đứng dậy và lùi vào trong góc phòng rồi thở. Hắn ta run rẩy và hoàn toàn không giữ được bình tĩnh, từng nơi trên cơ thể hắn ta run lên, không thể như thế được. Không thể nào là tên đó được. Potter là một tên khá phổ biến. Draco biết rất nhiều kẻ có tên này, thật đấy. Chắc chắn. Ít nhất là 5 người. Thở nào. Tên đó không có ở đây, cậu ta không thể ở đây. Tại sao cậu ta lại có thể ở đây chứ? Tất nhiên là không rồi. Tên nhân viên có thể kêu nhầm tên Potter, có thể là thứ gì đó tương tự, như là Botter hay Totter. Hắn ta lại lần nữa ngồi bó gối trên sàn nhà. Cuối cùng, hơi thở nông của hắn ta trở nên sâu hơn và cố gắng kiểm soát bản thân. Cần có thời gian, nhưng hắn đã đạt được điều đó. Draco bất chấp cái chết bằng sự bất an.

Draco lại lần nữa mở cửa lỗ thông gió và chờ đợi. Tiếng hét đã ngừng lại và chỉ còn không gian tĩnh mịch bên cạnh. Hắn muốn biết, hắn cần biết. Hắn nên nói gì đó. Hắn không nên, nên giữ im lặng. Giữ miệng kín bưng. Hắn không cần người bạn mới, và nếu đó là cậu ta, cậu sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với Draco.

Draco không thể tự kiềm chế bản thân, hắn ta không bao giờ có thể tự giúp mình, dù sao cũng không phải xung quanh hắn. Hơn mười hai năm ám ảnh không chỉ đi xuống cống trong tích tắc. "Cậu đã la hét đủ chưa?" Thật là một điều ngu ngốc khi nói, tại sao hắn lại nói như vậy? Nghe giống như một thằng ngốc. Draco là một kẻ ngu ngốc. Và bây giờ có một giọng nói trong đầu hắn, tuyệt vời.

"Sao cơ?"

Giọng quá khàn khiến Draco không thể nhận ra liệu người đó có phải cậu hay không. Hắn thử nói chuyện với cậu nhiều hơn. Cả hai đã có một cuộc trò chuyện gượng gạo, kết thúc với quyết định rằng đó có thể là Potter khi cậu bảo mình cần ngủ một chút. Draco không chắc chắn lắm. Giọng nói đã thay đổi so với lúc hét nhưng nghe khá thân thuộc, ồ thật thân thuộc làm sao. Từ cách ngắt nhịp đó, đến cả nhịp điệu và giọng điệu thật thân thuộc. Nhưng Draco không biết liệu có phải chính mình đang ao ước đó là cậu không. Hắn hi vọng, cầu nguyện, khao khát và tuyệt vọng vì Harry.

Đêm đó Draco không thể ngủ. Hắn nằm trên giường, nghĩ về đôi mắt sáng màu xanh lá, màu xanh nhất mà mình từng thấy, trong khi tiếng tim đập thình thình trong lồng ngực, tiếng nhịp đập vang vọng trong tai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip