chương 2: Phù thủy?


  Hai đứa trẻ cầm tay nhau chạy bạt mạng qua một cánh rừng gần đó. Trong lúc chạy, Harry đã mấy lần quay đầu lại để xem tình hình khu cắm trại.

Khu cắm trại bây giờ đã ngập trong biển lửa, những tiếng lách tách của lửa bị tiếng hét đầy thống khổ của mn át đi. Thằng anh họ Dudley thì không quay lại chỉ cầm tay Harry mà chạy thật nhanh, mong có thể thoát được móng vuốt sắc nhọn của Voldemort.

Ngay khi cậu quay lại định tập trung chạy đi thì mặt cậu đập thẳng vào thân hình mũm mĩm của Dudley, Harry khó hiểu, ngó lên định hỏi xem vì sao Dudley lại dừng lại thì cậu bị giật mình vì trc mặt cậu bây giờ là một con trăn khổng lồ, thân hình đồ sộ của nó cọ trên mặt đất vang lên những tiếng lạo xạo khi trườn trên những lá cây khô. Con trăn đó tiến đến gần phía của hai đứa nó. Miệng con trăn mở lớn, rồi một chuyện kì lạ đã xảy ra, Harry đột nhiên nghe thấy một giọng nói khác vang lên từ phía con trăn:
    "Xì, mấy người muggle như ngươi cũng xứng để chạy trốn sao? Hay ngoan ngoãn mà chịu sự trừng phạt của chủ nhân ta vì ngươi đã tự tiện chạy trốn, hai tên muggle thấp kém!"
 Mặc dù không hiểu con trăn kia đang nói cái gì nhưng Harry cảm giác cái từ 'MUGGLE' đó không hề tốt đẹp gì cả. Harry rít lên:
    "Ngậm mồm vào đi con trăn thối, ta không hiểu ngươi nói cái gì về MUGGLE và ta khuyên ngươi nên tránh ra cho bọn ta đi qua"

Sau khi cậu rít lên câu đó một cách giận dữ, Dudley đột nhiên quay phắt sang phía cậu, kinh hoàng hỏi:
     "Ha ... Harry? Mày đang nói tiếng gì vậy? Không ... Không lẽ mày biết xà ngữ????"
Harry cũng bị câu nói của Dudley làm cho nghi ngờ, Không phải nãy giờ cậu vẫn nói bình thường mà? Sao Dudley lại kêu mình nói tiếng xà ngữ?

H: 'Mày nói gì vậy, t nãy giờ vẫn nói bình thường mà, hay m nghe nhầ ...'

Harry chưa dứt lời thì đã thấy con trăn chồm lên, nuốt trọn lấy cậu nhóc mập trc mặt. Kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng người thân cuối cùng của mình ra đi, cậu ngồi thụp xuống nền đất.

H: "Con trăn ngu ngốc kia, mày ... mày đừng đến gần tao"

Cậu dùng tay bấu xuống mặt đất, liên tục lùi lại phía sau, còn mắt thì nhắm nghiền lại. Ngay sau đó phía sau Harry xuất hiện một Bóng người khổng lồ, nó quay đầu ra đằng sau và bắt gặp gương mặt trắng bệch, không mũi của Voldermort.

H: "Ngươi, .... ngươi đừng lại gần ta, cấm ngươi lại gần ta"

Hắn thì vẫn cứ là đi về phía của Harry.

Voldemort đứng giữa chiến trường hoang tàn, đũa phép giơ cao, ánh mắt hắn lóe lên sự đắc thắng. Harry Potter, kẻ được tiên tri là người sẽ đánh bại hắn, đang quỳ gục trước mặt, hơi thở gấp gáp, cơ thể đầy thương tích. Xung quanh là những tàn tích của trận chiến—những mảnh đá vỡ, những vết cháy xém, và không khí dày đặc mùi máu cùng tro tàn.

"Harry Potter," giọng Voldemort vang lên, lạnh lẽo và khinh miệt. "Mày nghĩ có thể chống lại tao à? Mày chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc, dựa vào may mắn mà sống sót đến giờ."

Hắn nhếch môi cười, đôi mắt rực sáng trong bóng đêm. Tất cả chỉ còn một bước nữa—một câu thần chú cuối cùng, và Kẻ Được Chọn sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Hắn nâng đũa phép, đầu đũa phát sáng rực rỡ với ánh sáng xanh chết chóc.

"Avada Kedavra!"

Luồng sáng xanh lao vút về phía Harry với tốc độ khủng khiếp, xé toạc không gian như một tia sét giáng xuống. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy—

BÙM!

Một luồng sóng năng lượng đen tuyền bùng phát từ cơ thể Harry, mạnh mẽ đến mức đất đá dưới chân cậu nổ tung. Cơn gió dữ dội cuốn lấy mọi thứ xung quanh, xé nát cây cối, thổi bay những tảng đá lớn. Luồng sáng xanh của Voldemort vừa chạm vào Harry lập tức bị nghiền nát, tan biến như chưa từng tồn tại.

Đôi mắt Harry bật mở. Nhưng không còn là màu xanh lục quen thuộc nữa—mà là một màu đỏ rực, sâu thẳm và đáng sợ.

Cả chiến trường như ngưng đọng.

Voldemort cảm thấy một cơn ớn lạnh chưa từng có chạy dọc sống lưng. Hắn... đang run rẩy.

"Không thể nào..."

Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ thêm. Harry đứng dậy—nhưng không phải đứng lên bằng đôi chân bình thường. Một lực vô hình nâng cậu lên, khiến cơ thể cậu lơ lửng trong không trung, bao phủ bởi những dòng khí đen như những chiếc xiềng xích ma quái đang vỡ vụn.

"Thứ sức mạnh này..." Voldemort lẩm bẩm, đôi mắt hoảng loạn.

Cậu thiếu niên trước mặt hắn... không còn là Harry Potter mà hắn từng biết nữa.

Harry vươn tay ra.

Không cần đũa phép. Không cần đọc thần chú.

Một áp lực khủng khiếp lập tức đè xuống, mạnh đến mức Voldemort cảm thấy như ngực mình bị nghiền nát. Hắn rùng mình, cố nhấc đũa phép lên, nhưng không thể cử động.

Không khí xung quanh như bị vặn xoắn.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng mảng lớn nứt vỡ, nhấc bổng lên không trung rồi vỡ vụn như thủy tinh. Những tia chớp đỏ rực bắn ra từ người Harry, uốn lượn như những con rắn lửa, cắt ngang màn đêm và xé toạc bầu trời.

Voldemort chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này.

Hắn cố gắng chống cự, gầm lên một tiếng, dồn toàn bộ sức mạnh còn lại vào một câu thần chú mạnh nhất.

"SECTUMSEMPRA!"

Lưỡi dao phép thuật vô hình lao về phía Harry với tốc độ ánh sáng—nhưng trước khi nó kịp đến gần, Harry chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên.

Lưỡi dao dừng lại giữa không trung.

Rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đáng sợ—nó quay ngược lại.

"Cái gì—?!"

BỤP!

Lưỡi dao vô hình phản lại Voldemort với sức mạnh gấp bội, cắt xuyên qua vai hắn, khiến hắn rú lên đau đớn. Máu đen phun trào, cơ thể hắn giật mạnh rồi quỵ xuống một bên. Hắn thở hổn hển, bàn tay run rẩy ôm lấy vết thương, ánh mắt tràn đầy kinh hãi.

Harry hạ tay xuống, nhìn Voldemort bằng ánh mắt không chút cảm xúc. Nhưng trong đáy mắt đỏ rực ấy, một tia ánh sáng đen lóe lên—một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Voldemort biết.

Hắn không có cửa thắng.

Sự sống của hắn... đang nằm trong tay Harry Potter.

Nhưng trước khi Harry có thể ra đòn kết liễu, một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu.

"Dừng lại, Harry."

Cậu khựng lại.

Một luồng khí màu xanh nhạt bao bọc lấy cậu trong giây lát, làm dịu đi cơn thịnh nộ đang gào thét trong huyết quản. Đôi mắt cậu từ từ trở lại màu xanh lục bình thường.

Cậu cảm thấy cả cơ thể mình như bị rút cạn sức lực. Đôi chân mềm nhũn. Cậu lảo đảo một bước... rồi quỵ xuống.

Mọi thứ tối sầm.

...

Voldemort thở hổn hển. Hắn không dám ở lại thêm một giây nào nữa.

Không chần chừ, hắn giơ đũa phép lên, tạo ra một luồng khói đen dày đặc bao phủ lấy cơ thể. Và chỉ trong tích tắc, hắn biến mất.

Sự im lặng đáng sợ bao trùm lên chiến trường.

Harry nằm đó, lặng lẽ thở đều. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng có một điều cậu biết chắc chắn—

Sức mạnh này... chỉ mới là khởi đầu.

Sau khi Voldemort biến mất vào bóng tối, chiến trường vẫn còn lưu lại những dấu vết tàn khốc. Những bức tường đổ sập, đất đá vỡ vụn, không khí nồng nặc mùi cháy khét. Khắp nơi chỉ còn lại sự im lặng ghê rợn.

Ở trung tâm của tất cả, Harry Potter nằm bất động.

Hơi thở cậu yếu ớt. Cơ thể đau nhức như thể bị nghiền nát từ bên trong. Cậu không nhớ rõ mình đã làm gì. Chỉ biết rằng khi bị dồn vào đường cùng, một luồng sức mạnh khổng lồ đã bộc phát từ sâu thẳm trong cơ thể cậu. Nó cuồn cuộn như một cơn bão, quét sạch mọi thứ xung quanh.

Rồi sau đó... là bóng tối.

Harry không biết mình đã hôn mê bao lâu. Nhưng khi mở mắt ra, cậu thấy một bóng người đứng lặng lẽ trong màn đêm.

Một bộ áo chùng dài lấp lánh như bầu trời đêm, mái tóc bạc phơ, và đôi mắt xanh thẳm như có thể nhìn thấu tất cả.

Albus Dumbledore.

Cái tên này không cần giới thiệu.

Ông là huyền thoại sống, là người mạnh nhất thế giới phép thuật hiện tại.

Dumbledore nhìn xuống Harry với ánh mắt hiền từ. Nhưng trong đôi mắt ấy còn ẩn chứa sự ngạc nhiên và tò mò.

"Sức mạnh của con đúng là đáng kinh ngạc. Để ta giúp con."

Giọng ông trầm ấm, vang lên như một lời khẳng định.

Harry không nói gì. Cậu cảm thấy có gì đó thôi thúc mình tin tưởng người đàn ông này. Có thể vì giọng nói ấy quá đỗi bình yên. Hoặc có thể... vì cậu chẳng còn ai để nương tựa nữa.

Dumbledore vươn tay về phía Harry. Không do dự, cậu nắm lấy.

 ____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip