Chương 3: Cuộc sống mới
Dumbledore đã đưa Harry đến một nơi hoàn toàn xa lạ—một khu phố yên bình với những ngôi nhà nhỏ đơn sơ.
"Con sẽ sống ở đây."
Người đàn ông già khẽ nói, ánh mắt nhìn căn nhà trước mặt.
Không phải là một lâu đài xa hoa. Không phải là một nơi chốn nguy hiểm hay bí ẩn. Chỉ là một ngôi nhà bình thường, dành cho một cậu bé bình thường.
Harry im lặng.
Bình thường ư?
Làm sao cậu có thể trở thành một người bình thường được nữa, sau tất cả những gì đã xảy ra?
Nhưng cậu không phản đối. Cũng chẳng có ai phản đối.
Bởi vì cậu chẳng còn ai cả.
Vậy là từ ngày hôm ấy, Harry sống tại nơi đây—một ngôi nhà nhỏ với căn phòng trống rỗng và chiếc giường đơn cũ kỹ. Không còn ai bảo bọc. Không còn ai an ủi.
Cậu chỉ có chính mình.
Mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, Harry lại nằm một mình trong bóng tối. Đôi khi, cậu nghe thấy giọng nói của mẹ thì thầm bên tai. Đôi khi, cậu nhớ về vòng tay mạnh mẽ của cha. Nhưng khi mở mắt ra... tất cả chỉ là hư không.
Nỗi cô độc bủa vây.
Nhưng cậu vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục học tập và làm việc.
Dumbledore đã giúp cậu nhập học tại một ngôi trường dành cho người bình thường. Không ai ở đây biết cậu là ai. Không ai biết rằng cậu từng là Kẻ Được Chọn, từng đối mặt với Voldemort.
Ở trường, Harry không phải là một người nổi bật về ngoại hình hay tính cách. Cậu ít nói, trầm lặng, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng cậu lại cực kỳ thông minh.
Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu đã trở thành học sinh giỏi nhất trường.
Toán học, khoa học, văn học—tất cả đều không thể làm khó cậu. Những bài kiểm tra khó nhằn nhất cũng chỉ là trò trẻ con đối với trí tuệ sắc bén của cậu.
Cậu nhận được học bổng, khiến thầy cô ngưỡng mộ, bạn bè khâm phục. Nhưng cũng vì thế, cậu bị không ít kẻ ganh ghét.
"Thằng đó thật quái dị."
"Chắc nó chỉ biết học thôi."
"Chẳng ai thấy nó cười bao giờ."
Harry mặc kệ. Cậu không quan tâm đến lời bàn tán xung quanh.
Cậu có những vấn đề lớn hơn để lo.
Buổi tối, khi các bạn cùng lớp vui chơi hoặc nghỉ ngơi, cậu lại lao đầu vào công việc.
Bồi bàn trong quán cà phê.
Nhân viên kho trong siêu thị.
Giao hàng ban đêm.
Cậu làm tất cả để có tiền trang trải cuộc sống.
Không ai giúp đỡ cậu. Không ai quan tâm cậu sống hay chết.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Cậu đã quen với nó rồi.
Dù sống giữa thế giới của những người bình thường, Harry biết rằng mình không thực sự giống họ.
Bởi vì sâu bên trong, cậu vẫn cảm nhận được sức mạnh đang cuộn trào trong cơ thể mình.
Nó không biến mất.
Nó chỉ đang ngủ yên.
Đôi khi, khi cậu tức giận hoặc hoảng sợ, những luồng năng lượng kỳ lạ lại xuất hiện—một cơn gió nhẹ bất chợt nổi lên trong căn phòng đóng kín, một chiếc cốc vỡ tan mà không ai đụng vào.
Cậu biết mình vẫn còn phép thuật.
Nhưng cậu không dám sử dụng nó.
Không phải vì cậu sợ.
Mà vì cậu không biết nó thực sự mạnh đến đâu.
Dumbledore từng nói với cậu:
"Sức mạnh của con vĩ đại hơn bất cứ ai tưởng tượng. Nhưng con vẫn chưa kiểm soát được nó. Một ngày nào đó, khi con thực sự hiểu rõ bản thân, con sẽ khám phá ra giới hạn thực sự của mình."
Cậu không biết ngày đó là khi nào.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn — cậu sẽ không mãi mãi là một cậu học sinh bình thường.
Một ngày nào đó, khi thế giới phép thuật gọi tên cậu lần nữa...
Cậu sẽ sẵn sàng.
Khi kỳ học vừa đi được một nửa, trường của Harry bỗng nhiên rúng động bởi một tin tức rất đặc biệt: hai học sinh mới sẽ chuyển vào trường - vào giữa học kỳ .
Chẳng ai biết họ là ai, chỉ biết rằng ngay khi vừa bước vào cổng trường, họ đã khiến tất cả phải lặng người.
Một chàng trai cao lớn với mái tóc đỏ rực, đôi mắt xanh hiền lành như nước hồ mùa thu. Bộ đồng phục vừa vặn tôn lên dáng người khỏe khoắn, phong thái lịch thiệp như một quý tộc thực thụ.
Bên cạnh cậu ta là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc nâu gợn sóng mềm mại, đôi mắt sắc sảo như thể có thể nhìn thấu tâm can người khác. Cô ấy không quá ngọt ngào hay dịu dàng, mà toát lên sự mạnh mẽ, tự tin và quyền lực.
Họ không chỉ đẹp mà còn có một khí chất đặc biệt—một sự cao quý không thể che giấu.
Cả trường gần như náo loạn khi họ xuất hiện.
Không ai biết thân phận thật sự của họ. Họ không khoe khoang về gia đình, cũng không tỏ ra quá thân thiện hay kiêu ngạo. Chỉ lặng lẽ đi theo giáo viên vào lớp học.
Và điều bất ngờ hơn cả—họ được xếp vào lớp giỏi nhất trường.
Lớp mà Harry Potter đang theo học.
Không khí trong lớp sôi sục khi hai người mới bước vào.
Giáo viên vừa dứt lời giới thiệu, cả lớp lập tức lao nhao lên. Ai cũng muốn được ngồi cạnh họ.
Một số bạn nữ vội vàng chỉnh sửa tóc tai, cúi mặt xuống vở để tỏ ra "thanh lịch", mong rằng họ sẽ chọn ngồi cùng mình. Đám con trai thì ra vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
Thế nhưng, trước sự ngạc nhiên của tất cả, Ron và Hermione không hề bận tâm đến những ánh mắt háo hức xung quanh.
Ánh mắt họ nhanh chóng hướng đến một góc nhỏ cuối lớp.
Ở đó, có một cậu con trai gầy gò, mặc bộ đồng phục đã hơi cũ, mái tóc đen rũ xuống che gần hết đôi mắt.
Cậu ngồi im lặng, cúi đầu xuống quyển sách, như thể chẳng hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Không cần suy nghĩ, Ron và Hermione bước thẳng về phía cậu.
Cả lớp chết lặng.
Ai cũng mong họ sẽ chọn ngồi cùng, nhưng họ lại đi đến chỗ Harry Potter—cậu học sinh nghèo nhất, trầm tính nhất, chẳng có gì nổi bật ngoài thành tích học tập xuất sắc.
"Xin lỗi, chỗ này còn trống không?"
Hermione hỏi nhẹ nhàng, nhưng giọng nói của cô lại mang theo một sức mạnh khiến người ta không thể từ chối.
Harry thoáng giật mình. Cậu chưa kịp phản ứng thì Ron đã kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, nở một nụ cười ấm áp:
"Tớ là Ron, còn đây là Hermione. Chúng tớ mới chuyển đến."
Harry chỉ gật đầu, không đáp lời. Cậu không quen với việc có người chủ động tiếp cận mình.
Xung quanh, những tiếng xì xào vang lên. Ai cũng bất ngờ với lựa chọn của hai học sinh mới.
Tại sao họ lại chú ý đến Harry?
Tại sao họ lại chọn ngồi cạnh một kẻ luôn lặng lẽ, ít nói, chẳng giao du với ai?
Nhưng Ron và Hermione dường như không để tâm đến điều đó.
Họ đã đưa ra lựa chọn của mình.
Giờ ra chơi hôm đó, toàn bộ lớp đổ xô đến chỗ của Ron và Hermione.
Họ muốn làm quen, muốn trò chuyện, muốn tìm hiểu về hai người mới này.
Trong những câu chuyện rôm rả ấy, chủ đề dần chuyển hướng sang Harry Potter—người mà Ron và Hermione vừa chọn ngồi cùng.
"Mấy cậu có biết không? Cậu ấy là học bá số một của trường đấy!"
"Nhưng mà nghèo lắm, lúc nào cũng phải đi làm thêm."
"Cũng đúng, cậu ấy không có bố mẹ mà."
"Nhưng thật ra, Harry giỏi đến mức có thể giành học bổng toàn phần. Nếu không thì chắc cậu ấy cũng chẳng đủ tiền đi học đâu."
Nghe những lời đó, Ron và Hermione đồng loạt quay sang nhìn Harry.
Cậu vẫn đang yên lặng đọc sách, dường như không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh.
Hermione chống cằm, tò mò hỏi:
"Cậu thật sự học giỏi đến thế sao?"
Harry không ngẩng đầu lên, chỉ đáp gọn:
"Tớ chỉ muốn học tốt để sau này có thể tự lo cho bản thân."
Ron nhìn cậu, ánh mắt hiện lên một tia hứng thú.
"Nhưng mà cậu có vẻ trầm tính quá nhỉ? Chẳng ai thấy cậu nói chuyện với ai bao giờ."
Harry khẽ nhún vai. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Từ khi mất đi người thân, cậu đã quen với việc một mình.
Nhưng Ron và Hermione có vẻ không quan tâm đến sự trầm mặc đó. Ngày nào họ cũng quanh quẩn bên cạnh cậu, kể đủ thứ chuyện trên đời, từ những bộ phim nổi tiếng đến những món ăn ngon.
Harry không đáp lại nhiều, chỉ thỉnh thoảng ậm ừ vài tiếng.
Cho đến một hôm.
Vẫn như thường ngày, Ron và Hermione cứ lải nhải bên cạnh cậu, nói về những điều thú vị mà họ gặp được.
Harry đang tập trung vào quyển sách, bỗng cậu ngẩng đầu lên, thở dài:
"Trật tự một chút được không? Tớ còn phải học."
Không gian chợt im lặng.
Ron và Hermione tròn mắt nhìn cậu, ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.
Không phải vì Harry vừa tỏ thái độ.
Mà là vì giọng nói của cậu — quá mức ngọt ngào và trong trẻo.
Hermione chớp mắt, một nụ cười thích thú xuất hiện trên môi.
Ron gật gù, như vừa khám phá ra một điều thú vị.
Họ ngày càng tò mò hơn về người bạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip