Chương 1

[Khi hoa lưu ly nở rộ một màu xanh biếc, tựa như đôi mắt em. Một màu xanh dịu dàng như rót vào tim tôi xúc cảm ngọt ngào... Mãi mãi vẫn yêu em nhiều hơn tất cả ]

....

Giờ thì mùa xuân đang tới gần. Tòa lâu đài Hogwarts được phủ một màu xanh non nớt của cỏ, thấm đậm mùi sương ẩm ướt trên từng ngọn thông cao lớn .Cái nắng dễ chịu của buổi chiều nhẹ nhàng rọi vào người bọn học sinh. Làn gió xuân thi thoảng lướt nhẹ qua người chúng, để lại cảm giác hơi choáng váng. Quả là một cảnh tượng hùng vĩ nếu như tâm trạng của Cậu bé Vàng Gryffindor không tệ như hôm nay. 

Harry Potter nện từng bước chân xuống nền nhà như dồn hết sự tức giận của mình vào nó. Khuôn mặt ôn hòa thường ngày đang trở nên cau có. Cậu gắt gỏng trút lời thầm kín trong lòng với Ron Weasley - người anh em chí cốt của mình:

"Ron, bồ không tưởng tượng được đâu. Bắt cặp với công chúa Malfoy trong giờ Độc dược là điều mà mình hối hận nhất trong đời..." Chân Harry vẫn bước đều với uy lực ngang ngửa một con quỷ khổng lồ  " Nó sẵn sàng dùng mọi vốn từ mà nó có được để chế giễu tài nấu dược của mình. Phải thừa nhận rằng trong khía cạnh này, nó chẳng thua kém giáo sư Snape tẹo nào cả"

Chàng tóc đỏ nhún nhún vai, khẽ bĩu môi tỏ vẻ rất đồng tình với ý kiến của Harry. Sau đó bị Hermione không chút từ bi đập thẳng một cuốn sách vào bả vai cậu. Cô nàng biết tuốt cất cao giọng của mình:

"Mặc dù mình không đồng tình với cách nói của Malfoy nhưng thực sự, Harry à, trình độ pha chế dược của bồ rất tệ." Rất nhanh cô đã quét ánh nhìn sắc lẻm của mình qua Ron " Và Ron, bồ đang dung túng Harry quá mức, y hệt mấy bà mẹ chiều con cưng mù quáng vậy"

Thề với Merlin, trong giây phút đó Ron tưởng chừng như giáo sư McGonagall đang đứng trước mặt mình. Không, nói cho chính xác thì có lẽ Hermione đã lên đồng. Cậu kìm lại cái rùng mình ớn lạnh như có cục nước đá chui tọt xuống bụng mình, nhe răng cười trừ một cái. Ron kéo lấy tay Cậu bé Vàng và buông lời chào với Hermione một cái để chuồn êm:

"Bồ còn phải đến thư viện để tìm tài liệu mà phải không, Hermione? Vậy tụi này đi trước nhe, chắc Harry đói bụng lắm rồi."

Không kịp để cô nàng trả lời, tóc đỏ đã kéo tóc đen chạy mất hút.

........

Trên dãy bàn ăn nhà Gryffindor đang nhốn nháo, một con cú trắng như tuyết đã đứng đợi sẵn. Khi mà Harry đi tới thì nó đã chực chờ dụi bộ lông trắng mịn vào tay cậu. Nhưng cuối cùng nó vẫn không quên nhiệm vụ của nó, giao lá thư màu xanh nhạt rồi nũng nịu đòi chủ nhân một ít hạt ngô. Harry vui vẻ thưởng cho nó thêm một ít thịt nướng trước khi quay sang mở lá thư.

Cậu Ron tóc đỏ nhanh chóng bộp chộp bắt lấy lá thư trên bàn rồi mở ra đọc cho Harry:

"Gửi Harry Potter, vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày thứ sáu cậu có thể bỏ ra một chút thời gian để đến gặp tôi được không. Từ lâu đã muốn tìm cơ hội để nói chuyện riêng với cậu nhưng không được. Hi vọng cậu sẽ đến gặp tôi tại phòng học trống số 3... " Ron nhiệt tình lật ngang lật dọc bức thư, cốt yếu để tìm ra tên người gửi bức thư này. Thề có Merlin, cậu chắc chắn đã nhìn thấy nét chữ rồng bay phượng múa này ở đâu đó rồi.

" Mình không biết người gửi là ai cả, bồ nghĩ mình có nên đi không?" Harry đăm chiêu nhìn bức thư. Có Merlin mới biết đây là một trò chơi khăm của ai đó hay thật là một cô bé (hay chị gái) nào đó ái mộ cậu mà yêu cầu gặp mặt.

"Lỡ người ta đợi thì cũng thật không ra dáng đàn ông. Mình nghĩ, chỉ nghĩ thôi, là bồ nên đi gặp thì hơn"

Mọi người ở dãy bàn cũng dần chú ý tới bức thư màu xanh. Ai mà không tò mò khi Cứu thế chủ cư nhiên nhận được một bức thư tình (có lẽ vậy) lộ liễu như thế chứ. Nhưng họ không dám nhìn chằm chằm mãi mà thỉnh thoảng chỉ dừng ánh mắt ở chỗ Harry ngồi một chút rồi vờ quay đi thôi.

Harry đã trải qua 14 cái xuân rồi, thư tình không phải là trước giờ cậu chưa nhận được, thậm chí còn nhận được rất nhiều trong lễ tình nhân. Nhưng cái thể loại thư tình hẹn nhau ra gặp mặt như thế này là lần đầu tiên cậu thấy. Cho nên, hiện giờ nội tâm cậu đang đấu tranh rất dữ dội. Một phần muốn đi vì sợ phụ lòng người viết thư, một phần không muốn đi vì cậu ngại và còn cảnh giác với trò đùa dai của mấy con sư tử hiếu động. Cậu bé Vàng hiếm khi bỏ bữa đang buông nĩa ăn xuống và vò rối mái tóc vốn đã chẳng thể rối hơn của mình. Trong mắt ngọc đang long lanh với bức thư trước mắt mà không chú ý tới, phía bên dãy bàn Slytherin, một vương tử tóc bạch kim đang kéo khóe miệng cười.

Sáng thứ sáu, nghĩa là còn hai ngày nữa đến cuộc hẹn. Trong hai ngày đó, Cứu thế chủ vĩ đại luôn có trạng thái mơ màng khiến giáo sư Snape nắm được cái đuôi mà trừ nhà Gryffindor hẳn 50 điểm. Nghe danh công ơn mà Cậu bé không chết Harry Potter lập nên trong hai ngày, Hermione mém chút nữa ngất xỉu, phải nhờ thuốc trợ tim lấy từ bệnh xá để vực dậy trái tim yếu ớt của cô nàng. 

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip