Chương 2
[ Một ngày kia, nắng sẽ soi rõ con đường mà em đi... Nơi em thực sự mong chờ và chắc chắn sẽ nhận được hạnh phúc khi ở đó. Ngẩng cao đầu và tự hào mà nói người em yêu tuyệt vời như thế nào...]
.............
Có lẽ do quá hồi hộp mà cậu chàng Harry đến sớm tận một tiếng. Thôi nào, phải thừa nhận là cậu đã hồi hộp như thế nào. Cái cảm giác quả tim trong ngực cứ như đang treo lơ lửng khiến Cậu bé vàng không tài nào chợp mắt thêm một phút nào được. Và Harry đã quyết định đến điểm hẹn sớm hơn dự kiến.
Phòng học số 3 vào lúc 6 giờ sáng còn phủ một màu tĩnh mịch của màn đêm. Thoảng qua trong không khí là cái mùi xưa cũ của bàn gỗ và sách. Cái mùi hương gợi cho người ta cảm giác hoài niệm mờ ảo. Harry đứng ngẩn người trong căn phòng trống, tay khẽ lướt qua từng cái bàn bám đầy bụi.
[ Thứ đã cũ thì người ta nào muốn đoái hoài tới nó... Vẫn nên ngoan ngoãn nằm trong xó và chịu thứ bụi bặm kia lấp đầy.]
Cái đồng hồ cổ với đầy hoa văn kì lạ khắc trên thân nó vẫn chạy đều theo từng giây. Dù cả thân bám đầy bụi, thứ duy nhất phát sáng là cây kim bằng bạc được chạm khắc tinh xảo. Đính trên nó là một đoá lưu ly xanh bằng cẩm thạch. Từng giây vẫn nhích đều mà không chờ một ai...
.............
Đúng 7 giờ 30 phút, cánh cửa gỗ lại ọt ẹt nhích quá một lần nữa. Và sau đó là một chàng trai trông rất khoẻ khoắn với màu da bánh mật. Anh ta chớp đôi mắt màu đồng và nói:
" Ô, chào Harry. Mày tới lâu chưa?"
Harry đã rất ngạc nhiên. "Đứng hình" là động từ chính xác nhất để diễn tả trạng thái của cậu lúc này. Cho đến khi cậu hoàn hồn trở lại, một lần nữa cất lên chất giọng chán ghét mà cậu chưa bao giờ muốn dùng:
" Blaise. Sao mày lại ở đây?"
Ôi trời, chỉ có Merlin mới có thể tạo ra trò đùa khôi hài này. Rằng Blaise đã ái mộ Cứu thế chủ và vào một ngày đẹp trời, hắn quyết định viết thư hẹn gặp mặt để thổ lộ tâm tình.
Từng cái ý nghĩ kì lạ cứ xẹt qua xẹt lại trong đầu Harry. Và cậu dám cá 100 đồng vàng galleon rằng cái mặt cậu hiện giờ còn đen hơn cả đít vạt của thầy Snape, khá là chắc chắn đấy.
" Thôi nào, mày đừng nghĩ là đám người hâm mộ não tàn kia lại dám hẹn mày ra đây chứ. Ôi, có lẽ tao nên nói với đám bạn của tao rằng Cứu thế chủ đã ngây thơ đến nhường nào, với giấc mộng thiếu niên ngu ngốc."
Blaise cao giọng châm chọc khiến Harry có chút hoài nghi. Chờ đã nào, Blaise từ khi nào đã học được trình độ nói móc thượng đẳng như thế. Cứ như là...như là con chồn sương tóc bạch kim nào đó.
" Mày..."
" Sao nào, Potter? Cứng họng tới mức chẳng dám đáp trả sao?"
Ôi chết tiệt, đến cái vẻ mặt gợi đòn đó cũng không thể nào giống hơn được nữa. Có lẽ Harry thương nhớ người ta tới mức phát điên rồi! Thôi nào Harry, đây là Blaise, LÀ BLAISE ĐÓ! NGƯNG MƠ MỘNG DÙM TAO ĐI, CÁI ĐỒ ĐƠN PHƯƠNG MÙ QUÁNG CHẾT TIỆT!
" Mày nói xong chưa? Xong rồi thì tao đi đây." Harry rũ đôi mắt xanh sáng của mình, mấp máy môi nhẹ nhàng nói từng tiếng.
Nhưng khi cậu tiến tới một bước, Blaise đã đứng trước mặt cậu. Hắn hạ thấp tông giọng của mình xuống:
"Tao chưa cho phép mày đi."
"Tránh ra Blaise, trước khi tao cho mày một cái bùa Choáng!"
Giờ thì cậu thực sự bực bội. Không phải người hâm mộ, cũng chẳng phải kẻ thù. Chỉ đơn giản là một Slytherin đang chặn đường cậu. Nhưng cái cảm giác thất vọng này thật khó chịu muốn chết. Cậu chỉ muốn tung ra một cái bùa Choáng cho hả giận. Harry trong tay lâm lâm cây đũa phép với tư thế sẵn sàng cho đối phương nếm thử cảm giác mạnh khi bị bùa Choáng đánh trúng.
Bất ngờ Blaise ôm chầm lấy cậu, che đi đôi mắt màu xanh như nước. Mọi thứ rơi vào một khoảng đen trống rỗng làm Harry bối rối. Cậu gượng gạo nắm lấy bàn tay to đang che đôi mắt mình, cố gỡ nó ra:
" Mày đang làm cái quỷ gì vậy?"
Một mùi hương nhàn nhạt xông vào miệng Harry. Cái quần của Merlin, tên này điên rồi!
Đồng hồ điểm 8 giờ 30, tiếng chuông bạc vang trong căn phòng nhỏ dường như trở nên to. Cảm giác được đối phương đã buông tha cho cái miệng nhỏ nhắn của mình, đầu óc Harry trở nên choáng váng. Bàn tay vẫn đặt lên đôi mắt ngọc, hắn thì thầm bên tai cậu:
"Tao yêu mày, Potter..."
Giọng nói mà cậu cảm thấy rất rất quen thuộc. Trong phút chốc, Harry tưởng nhau Malfoy đã thực sự ở trong căn phòng này cùng với cậu. Và trước khi Harry nhận thức được mọi thứ xung quanh, Blaise đã rời đi từ lúc nào. Mọi thứ cứ mờ ảo và không chân thực như thế.
[ Cứu thế chủ đã bị cướp mất nụ hôn đầu...]
.................
Malfoy vội vã bước ra khỏi phòng học. Tay chỉnh lại cái cà vạt xanh, khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ đỏ.
"Sao rồi bạn thân của tôi? Thuốc Đa dịch có hiệu quả chứ?"
Blaise đang đứng tựa vào cửa hầm nhà Slytherin. Chưa bao giờ Malfoy lại thấy ghét cái mặt của bạn mình như vậy.
"Nó ổn." Malfoy trả lời cộc lốc.
"Tôi chỉ giúp cậu được tới đây thôi. Mau chóng đem Cậu bé vàng nhà Gryffindor về dinh đi."
"Không cần cậu nhắc."
Malfoy rời đi trước khi tên đáng ghét đó kịp khui ra bất cứ điều gì trong buổi hẹn hôm nay. Phải lên kế hoạch rước Potter về nhà sớm thôi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip