Chương 3
[Biết lợi dụng lỗ hỏng và mưu mẹo để chiến thắng... Em nên biết anh là một Slytherin!]
------------------
Bầu trời phủ lên một màu xám xịt. Từng trận gió quét qua Rừng Cấm trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Bao nhiêu là lá khô trong rừng bị cuốn theo trận cuồng phong mà xoắn thành một dãy dài uốn lượn trên mặt đất.
Ở một nơi cao hơn, cụ thể là toà tháp Grynffindor. Nơi này hoàn toàn trái ngược với thời tiết khắc nghiệt bên ngoài. Không khí trong toà tháp vô cùng ấm áp với cái lò sưởi được hoạt động hết công suất (do sự chăm chỉ của bọn gia tinh cuồng việc). Harry nhắm mắt lim dim. Có lẽ cậu sẽ được hưởng thụ bầu không khí ấm cúng ở hiện tại một cách trọn vẹn nếu như không bắt gặp hai ánh mắt rét như băng.
Trên bộ ghế sô pha trải nhung mềm mại được đặt trước lò sưởi, Hermione và Ron còn đang bận thảo luận về cái gì đó, có vẻ là bí mật đối với Harry. Cách vài phút, họ lại quay đầu nhìn Harry chằm chằm. Thực khó chịu.
"Hai bồ muốn hỏi mình cái gì?" Đầu hàng trước cái nhìn mãnh liệt của hai đứa bạn, Harry mở lời.
Câu hỏi khiến hai đứa giật mình và trở nên lúng túng. Qua một khoảng cách nhất định, Harry còn có thể thấy cú huýt nhẹ vào hông của Ron từ Hermione. Cuối cùng, cô nàng tóc nâu xù với cái đầu cực kì nhạy bén đã trả lời bằng một câu hỏi khác.
"Harry, bồ... Hôm đi xuống phòng học trống, bồ đã gặp ai vậy?"
Harry giữ im lặng. Cho đến bây giờ, cậu còn nghi hoặc rằng người mình đã gặp là ai.
Ron ngồi im quan sát. Có vẻ như kiên nhẫn không phải là một đức tính được đề cao bởi Ron. Vì không lâu sau đó, Ron đã nhảy chồm lên ghế. Mặt nó hơi đỏ, và chỉ tay vào mặt Harry trước khi hỏi.
"Bồ đừng có nói với mình là một thằng Slytherin nào đó nhe!"
Và Harry Potter đã đi tới, gạt cái tay đang chỉ trỏ của nó, cậu gãi đầu đính chính lại.
"Chính xác hơn là thằng Blaise..."
Hai mắt của Ron căng to. Dường như nó đang ngạc nhiên dữ lắm. Nó thốt lên với giọng điệu bất ngờ hết sức.
"Không thể nào là Blaise được đâu, Harry à. Chính mắt mình thấy hôm đó Blaise còn đứng trước cửa hầm Slytherin trong lúc bồ đi tới phòng học đó!"
"Nhưng rõ ràng hắn ta đã đến phòng học và gặp mình..." Harry chợt khựng lại. Cậu tự hỏi có khi nào bản thân mình bị ếm bùa lú, hay kí ức của cậu đã bị sửa chữa. Bởi sau cuộc gặp kì lạ đó, Harry Potter đã mơ màng suốt mấy hôm liền. Nhưng rồi Harrry xua tay phủi đi từng cái giả thuyết quái dị mà cậu đã tự mình đặt ra.
Khi Ron còn hăng say kể cho Harry về việc "Blaise ở cửa hầm" như thế nào thì Hermione vẫn giữ im lặng. Cô nàng đăm chiêu suy nghĩ. Hàng mày nâu xô vào nhau. Và rồi nó giãn ra thêm một lần nữa. Cô nàng ồ lên một tiếng như vỡ lẽ ra điều gì đó.
"Mình biết rồi! Harry, bồ thực sự đã gặp Blaise vào hôm đó, nhưng thằng đó không phải là Blaise!"
"Bồ nói cái gì vậy Hermione? Bồ học tới lú luôn rồi phải không?" Ron kì thị nhìn Hermione như mấy con nhện khổng lồ trong Rừng Cấm.
"Im đi, Ron! Và thu cái nhìn bất lịch sự của bồ lại trước khi mình cho bồ ăn thêm một tá bùa ếm mà mình vừa mới học được." Hermione vẫy vẫy cây đũa phép của cô. Lôi ra một cuộn giấy da, vài cây viết lông ngỗng và một lọ mực đen.
"Này nhé, ngày thứ sáu tuần trước bồ đã đến phòng học số 3. Và lúc đó có hai Blaise xuất hiện cùng một lúc. Blaise đã gặp bồ đúng một giờ đồng hồ... Và bồ nhớ chứ, Harry? Món thuốc Đa dịch vào năm thứ hai mà tụi mình uống. Thứ đó cũng có tác dụng trong vòng một giờ." Hermione trông có vẻ vui vui, cô vừa giải thích vừa viết ra suy luận của cô. "Nói cách khác, hôm đó bồ đã gặp một người khác, một người đã uống thuốc Đa dịch trước khi gặp bồ."
"CÁI GÌ CƠ? HARRY GẶP ĐỨA KHÁC CHỨ KHÔNG PHẢI THẰNG CHA ĐÓ HẢ?" Ron gào thét, thành công làm mấy đứa khác trong phòng sinh hoạt chung phải quay lại dòm họ với vài cái lườm nhẹ. Phải biết là bây giờ đã tám giờ tối rồi, và bọn học sinh đã rất mệt sau tiết Độc dược của giáo sư Snape. Ông già đó quả thật là ngày càng khó tính, nội trong một tiết hôm nay ông ta đã trừ tụi nó tận 30 điểm nhà.
"Silencio!"(Bùa câm)
Hermione vung đũa phép chĩa vào Ron. Cô nàng bình tĩnh nhâm nhi một chút nước bí rợ mà Fred vừa mới chôm được từ nhà bếp.
"Từ giờ bồ có thể viết ra những gì bồ muốn nói trên tấm giấy da này. Cho tới khi mình chắc chắn rằng bồ sẽ không hét lên như tụi con gái khác, mình sẽ giải bùa cho bồ."
Ron trợn mắt nhìn Hermione đắc ý. Nó tức tối tới mức gương mặt đỏ bừng sắp trùng với màu tóc của nó. Ron Weasley ghì mạnh cây viết lông ngỗng mà cô nàng vừa mới quăng qua cho nó lên tấm giấy da. Một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo hiện ra, có vài lỗ rách trên tấm giấy da nữa.
Bồ sẽ biết tay mình, Hermione!
"Cứ thử nếu bồ muốn. Vì với điểm A của bồ trong môn Bùa chú không bao giờ đe dọa được mình đâu." Hermione nhún nhún vai, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Ron. "Vậy Harry, bồ biết cái người mà bồ đã gặp là ai chứ?"
"Mình nghĩ là mình biết..." Harry thì thầm trong vô thức. Đôi mắt màu xanh lục bảo lánh lấp hướng về lò sưởi vẫn còn đang cháy. Trong đầu của cậu vẫn còn vang vọng câu nói cuối cùng vào hôm ấy.
[Tao yêu mày, Potter!]
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip