[Tiễn đưa người về nơi vĩnh hằng... Ta ở nơi này, giọt lệ rơi, đau xót thay em.]
.................
Gã đã mất em. Con tim gã đau đớn và giày vò tột độ. Như bị ai đó dùng dao hung hăng khoét một lỗ thật sâu. Thâm tâm đang rỉ máu, trống rỗng và lạnh lẽo. Gã thực sự đánh mất em rồi... Thời niên thiếu của gã là một mảng trời tối mịch. Và em là ánh sáng le loi giữa khoảng không vô tận ấy, khiến gã muốn nâng niu em và bảo vệ. Em là cọng rơm cứu mạng của gã. Khi người ta đã tuyệt vọng thì chẳng xá gì những điều vụn vặt, rồi người ta sẽ nắm chặt lấy thứ hy vọng nhỏ nhoi duy nhất. Phải, em là thế giới riêng của gã, là mọi thứ của gã. Severus Snape nhớ Lily Evans, người con gái mà gã đã thương nhiều lắm, hơn bất cứ thứ gì.
Gã ghi tạc ánh mắt xanh trong veo tựa hồ nước mùa thu của em. Trái tim gã từng rung lên liên hồi vì nụ cười như tiếng chuông bạc. Và mỗi lần gã tìm em trong đám đông lộn xộn, hình bóng em vẫn luôn là thứ lọt vào mắt gã đầu tiên. Bởi em nổi bật lắm, mái tóc đỏ thoang thoảng mùa hoa, và cả dáng người nhỏ nhắn của em nữa. Severus Snape từng muốn yêu em, muốn dành trọn từng phút giây còn sống để bảo vệ em, cho đến khi cả hai ta đã bạc trắng mái đầu, cho đến khi hai ta cùng nhau ngã xuống.
Ngày Lily Evans cầm đoá hoa cưới, em còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Em đã đổi họ, còn gã thì vẫn thương em. Snape vẫn luôn cầu nguyện, em sẽ bình an cả một đời. Và gã cũng âm thầm hứa, gã sẽ bảo vệ em cả một đời.
Nhưng gã biết, cả đời này gã đã đánh mất em.
Gã đã thất hứa rồi.
Cơ thể em cứng đờ. Đôi mắt em nhắm nghiền. Và hơi ấm của em đã phai nhoà.
Mọi thứ mờ đi trong làn nước mắt.
Gã chưa từng đau lòng vì bất cứ ai, nhưng gã đang đau lòng vì em.
Gã chưa từng khóc vì bất cứ ai, nhưng gã đã khóc vì em.
Severus Snape tiếc thương cho Lily Evans, tiếc thương cho người mà gã luôn thương nhất.
Chua xót, cuối cùng vẫn tràn lan trong lòng gã mà thôi, tựa như một cơn lũ mạnh bạo nhấn chìm trái tim gã.
........................
Một đêm của ngày 1 tháng 9. Cơn mưa nặng hạt cứ đổ xuống làm lòng gã càng thêm nặng nề. Hôm đó là ngày khai giảng Hogwarst, chào đón một lũ học sinh năm nhất (mà theo gã là lũ ngu ngốc). Chuyện sẽ chẳng có gì, và gã cũng sẽ không nhộn nhạo, nếu trước đó không xuất hiện tin đồn Harry Potter - đứa bé vẫn sống sẽ nhập học Hogwarst.
Severus an tĩnh ngồi vào vị trí của giáo sư. Đôi mắt đen sâu hoắm của gã quét một lượt qua dãy bàn của từng nhà. Và gã nhìn thấy cái đầu xù thiếu thẩm mĩ từ phía bàn ăn nhà Gryffindor. Tên nhóc con ló đôi mắt xanh biếc lên nhìn gã. Vào khoảng khắc đó, gã đã biết thằng nhãi đó là ai.
Trong lòng gã chấn động.
........................
Lily, em biết chứ? Thằng nhãi đó, cái thằng con trai của em, nó giống hệt cha nó. Mạo hiểm một cách ngu xuẩn, rất thích đâm đầu vào chỗ nguy hiểm.
Nhưng Lily à, anh có thể thờ ơ với cả thế gian, nhưng anh không thể bỏ thằng nhãi đó một mình. Vì nó là con trai của em, là đứa nhỏ em đã dùng cả tính mạng để bảo vệ.
Khoảng khắc anh nhìn vào mắt nó, anh đã nghĩ anh đang gặp lại em. Nó giống hệt cha nó về tất cả mọi thứ, chỉ trừ đôi mắt của nó mà thôi...
Còn tiếp...
P/s: Đây chỉ là ngoại truyện mà mình ủ từ lâu lắm rồi, đăng lên cho mất bồ đọc đỡ. Có lẽ ngày mai hoặc mốt sẽ có chương mới ( ?! )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip