Chương 1

Cho đến một ngày nắng tắt lịm đi, đôi chút se lạnh không đủ đánh mất ánh nhìn ấm áp từ phía cậu. Tôi nhận ra mọi thứ đều trở về khoảnh khắc khi nó không còn là mọi thứ nữa. Chỉ một mình cậu trở thành mọi thứ của tôi. Tôi sẽ không phải cho đi bất cứ điều gì nữa.

Cơn mưa chưa gì đã vội vàng kéo đến, thứ rất hiếm khi xuất hiện vào mùa xuân, cậu trai nhà Potter tự hỏi loại âm thanh giống như tiếng gầm gừ của rồng này là gì.

Lâu lắm rồi cơn gió mới mang một âm thanh sống động đến vậy, Harry thầm nhủ, nghĩ về cái hồi mà cậu thanh thản lắng nghe tiếng gió. Giọng cười của Hermione,đi đôi với khuôn miệng lúc nào cũng nhai nhai nuốt nuốt của Ron, đó là khoảng thời gian có một không hai của cậu. Harry cũng vừa mơ hồ nhận ra cậu đã bước qua quá khứ dai dẳng đeo bám bởi đũa thần của chúa tể hắc ám, cậu đến chỗ các thần sáng, vui mừng vì bầu trời đã quang đãng trở lại, nhìn thấy khoảng trống từng cô độc trở thành những ngày tháng làm nhiệm vụ bên nhau, không còn mất mát, chỉ có những hạnh phúc nhỏ bé và một mái ấm thật sự.

Nhưng rồi, khi Harry chợt bừng tỉnh dậy, không còn gì gọi là bước qua hay nhận ra nữa, cậu nắm chặt ga nệm và một tiếng thở dài phá đi không khí trong căn phòng nhỏ.

Đêm hôm trước Harry đã đếm số lần mình thức dậy khi cố gắng gửi lời chào đến chú Sirius.. trong mơ, dĩ nhiên.

Thêm một âm thanh nhộn nhạo phát ra từ cổ họng, Harry đặt chân xuống nền đất lạnh, nhẹ nhàng tiến đến cửa. Trong cái bóng tối côi cút, cây táo gai vươn mình một chút, dần dần chồi non cũng đã mấp mé dựa vào khung cửa sổ. Có bóng người mờ mịt mà quen thuộc, tiếng thút thít khe khẽ của mấy loài vật kì dị xung quanh cũng không làm Harry bồn chồn bằng tiếng thở mệt nhọc truyền đến từ bên kia cánh cửa.

"Chào?"

"Vào giờ này sao, ngài Malfoy?"

"Sao?"

Đáp lại một tiếng ho khẽ chưa kịp dứt là âm thanh sột soạt, như hai tán lá chạm vào nhau, tuyết đã tan từ lâu, nhưng cái lạnh thì chưa đi khỏi. Malfoy vòng tay qua eo cậu, rất kiên nhẫn và im lặng rúc đầu vào hõm cổ Harry, cậu thấy nhồn nhột nơi bụng và vài giây sau là cảm giác cồn cào. Cậu đứng trân ra. Chỉ có vài cảm xúc bồi hồi lưng chừng không có cách thể hiện ra được.

"Mày lạnh quá Potter"

Harry hơi chau mày, cái chau mày Draco sẽ không bao giờ nhìn thấy. Draco hơi phật lòng hừ nhẹ một tiếng, Harry biết hiện tại đứa trẻ không bao giờ lớn nhà Malfoy đang khép chặt mi mắt và làm biểu cảm nhăn nhó mang thương hiệu của chính mình. Harry không bận tâm nữa, ngay cả việc đang là nửa đêm, cậu gục gật, thầm chửi rủa mùi hương tỏa ra từ kẻ kia.

"Draco, cậu mới làm tôi lạnh, áo khoác ngoài của cậu đâu?"

Cứ như thể Draco biết Harry đang sợ ấy, cái nỗi sợ từ rất lâu rồi. Cậu ta xoay người, ôm chặt Harry, từ từ bước vào trong, cánh cửa cũng nhẹ nhàng đóng lại. Draco mở mắt, buông Harry ra, có chút cảm giác thờ ơ kì quặc, Harry không nói gì, cũng thờ ơ nhìn về phía Draco, căn phòng phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

"Nếu là mày, mày sẽ nói gì, ôi Merlin, xem này, 'Những đêm phóng khoáng của bạch kim hoàng tử?', vẫn là mụ ta, chỉ mụ ta mới viết ra được cái tiêu đề điên rồ này"

Harry nheo mắt, Slytherin ngoan thì giờ này nên đi ngủ, chứ không phải già mồm đến tận khuya đâu.

"Thật ra bọn ngốc ở đây gọi nhiệm vụ lần này của tao là 'Đi chết đi Malfoy'"

Draco đọc lướt qua tờ Nhật báo trên bàn, tiêu đề lớn được căn chỉnh kĩ càng ngay giữa trang, cậu ta di bàn tay miết lên bàn và ngón trỏ nhịp nhịp giữa trang giấy nơi khuôn mặt mình đang cau có.

"Trông cậu như sắp giết người. Cậu nên cười, đó là phép lịch sự cơ bản. Với lại cậu đã lập công lớn mà, sao phải quan tâm việc người khác nói gì" Harry thở dài, thật ra Harry cũng không có ý trách mắng, khi mà con rắn nhỏ trước mặt cậu vẫn cảm thấy tổn thương và cố gắng bù đắp cho sự mất mát của chính mình "Uống chút đi"

"Thú thật nha Potter, một bí mật đấy, tao đã muốn vào Azkaban thay vì phải đi làm chuyện không công cho bọn người chẳng biết từ đâu đến. Làm như 'Bộ Pháp thuật' còn chưa đủ với tao hay sao ấy. Hoặc.. dĩ nhiên, về lại thái ấp"

"Draco, đó là nhà cậu. Không phải cậu vẫn luôn về lại nhà mình à?"

"Không còn là nhà đâu, Potter"

Harry chìa ra trước mặt Draco một loại nước hiện vẫn còn đang bốc hơi nóng dù thừa biết cậu ta sẽ không thích nó. Cuối cùng Draco cũng nhận lấy, ngay sau đó lại đặt xuống bàn. Harry thật sự muốn nói rằng, nếu chỉ để bàn chuyện phiếm thì cậu ta có thể chờ đến sáng hôm sau, nhưng Draco Malfoy đã tức tốc chạy đến nhà cậu sau khi trở về từ nhiệm vụ tận đâu đâu ngoài bến cảng, trong một đêm mà băng giá chỉ vừa mới trở mình rời đi, sau suốt ba tháng làm nhiệm vụ, nhiệm vụ của riêng cậu ta. Harry có thể nói gì đây, cậu ta chỉ chạy đến để ôm Harry một cái, hay tìm hiểu xem trình độ nói chuyện phiếm của cậu có khá lên chưa? Dù sao Harry cũng có một chút máu Slytherin, cậu chỉ không muốn chanh chua với người khác mà thôi. Mà tình cảnh hiện tại, Harry cũng hiểu rằng tên lớn tướng nhưng trẻ con này đang không muốn về nhà.

"Vậy? Tôi nghĩ tôi sẽ gọi chuyến đi dài này của cậu là một trải nghiệm thú vị, ừm.. và, kiểu như có chút chết chóc... và cần phải cẩn thận chút, Draco"

"Mày nghĩ nó dài sao?"

"Vậy nó ngắn sao? Được thôi, dù sao đó cũng không phải trọng điểm"

Draco dò xét ánh mắt Harry, Draco Malfoy của ngày xưa chắc chắn sẽ không bao giờ chịu nổi mớ vết thương như vậy, cậu ta của bây giờ chỉ nhàn nhạt chép miệng, đó là điều làm Harry sợ, một phần nào đó trong nỗi sợ lớn của Harry. Draco tính mở miệng châm biếm gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Tao đồng ý, về chuyện nó thú vị. Tạm thời bỏ qua, tao có một thứ.." Draco cầm đũa phép lên, bong bóng phát sáng từ từ tiến về phía Harry "Tao đã tìm thấy nó ở 'chợ đen', 'chợ đen' đấy, mày gọi như thế nhỉ? Dĩ nhiên là trái phép, mà bộ đã đồng ý để tao trao trả lại cho chủ nhân của nó, tao cũng không phiền, sao nó có thể trôi dạt xa thế được nhỉ, mày có nghĩ vậy không?"

Harry hơi giật mình, nhận lấy từ Draco một cây đũa phép khác, vài giây ngắn ngủi Harry đã muốn quay đi, hiện tại cây đũa phép dài hai tấc chín quen thuộc đang ở ngay ngắn trong bàn tay, Harry không biết nên vui hay buồn, nhanh chóng đặt nó vào túi áo trong. Draco chăm chú quan sát, nhận ra Harry cũng chẳng vui vẻ là bao.

"Dù mày muốn hay không, những thứ này vốn không thể rời xa chúng ta lâu. Mà biết đâu được chứ, nếu mày có thể sử dụng lại.."

Khựng lại chút.

Liệu Harry sẽ không đột ngột nói 'Tao đã sử dụng phép thuật lại được rồi đây!' và ban cho Draco một lời nguyền chứ?

".. vậy thì cũng tốt"

"Chuyện gì?"

"Về chuyện, nếu như mày có thể sử dụng lại phép thuật, hoặc nếu mày sẵn sàng, đấng cứu thế à, hãy cho tao vài lời nguyền, như kiểu để giải thoát, không cần phải cảm thấy áy náy, giả sử chuyện đó xảy ra, cũng hãy biết ơn nếu tao biến mất"

Harry không nói gì, Draco cũng để khoảng im lặng bao trùm..

Có một giai đoạn Draco đã nghĩ Harry sẽ muốn trả thù toàn bộ thế giới cho sự mất mát của mình, nhưng sau cùng thì nhà Malfoy vẫn trở thành một cái bóng mà Harry chấp nhận giữ lại, không phải là cái bóng duy nhất. Có phải Draco nên thấy biết ơn không, ngay từ lúc đầu cậu ta đã không thể nào biết ơn Harry được, tên khờ đã gây ra quá nhiều vết thương cho chính mình chẳng thể vĩ đại đến thế, suy cho cùng cả bọn đều là những đứa trẻ cả thôi. Cuối cùng thì Harry cũng phải chép miệng.

"Chuyện đó không nên làm phiền cậu, tôi không có rảnh khi liên tục cứu sống cậu sau đó lại nguyền cậu đâu, thành thật đấy, tôi không còn là đấng cứu thế nữa, nó vẫn làm phiền cậu sao Draco? Cậu vẫn kì lạ thật đấy"

Ánh mắt phiền phức gì đây? Draco đã nghĩ như vậy khi Harry tỏ ra đầy nghi hoặc và chán ghét, bồi hồi một lúc. Draco vẫn cứ đứng trân ra như vậy, chờ xem Harry sẽ tiếp tục nói gì.

Cậu ta đúng là một đứa trẻ mãi mãi ngốc nghếch, sao cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một cuộc sống hạnh phúc chờ đón mình? Chuyện muốn chết nghe thật buồn cười. Nếu không phải quá sợ hãi những nuối tiếc trong quá khứ, Harry chắc chắn sẽ muốn nói, 'Draco, hãy chìa tay cậu ra', sau đó Harry sẽ không bướng bỉnh nữa, sẽ nhanh chóng nắm lấy tay Draco, cuộn vào bàn tay mình, ủ vùi bàn tay ấy trong lòng, chắc rằng không một lần nào phải nhìn thấy mái tóc vàng phát ra ánh bạch kim ấy lẫn trong máu và bóng tối nữa.. Draco ắt hẳn cũng không muốn phải quay lưng về phía Harry. Nhưng đó là những câu chuyện mà cả hai chưa từng nói ra..

"Gì vậy Potter?" Draco chống hai tay xuống bàn, ngay cạnh vị anh hùng đang ngồi khoanh đùi trên ghế dường như không định nói thêm gì khác, tay vẫn còn cầm cốc nước hiện đã nguội lơ "Nhìn mày cứ như thật sự quan tâm đến chuyện đó nhỉ?"

Harry nhanh chóng trợn trắng mắt ngạc nhiên, và đôi chút lửa giận được che giấu đi. Như có một điều diệu kì gì đó, sau hơn sáu năm, Potter dùng lại cái dáng vẻ chuẩn bị tẩn Malfoy một trận.

"Gì cơ, ngài Malfoy? Thật sao?"

"Ý tao... không phải mày thật sự bận tâm tới vậy chứ?"

"Sao? Về mạng sống của cậu, hay về những điều cậu nói?"

"Không, dĩ nhiên cả hai đều không"

Draco chậm rãi cuối thấp xuống, và phần nào nhớ ra được bộ dạng này của Harry. Cả hai hẳn sắp tiến đến một trận cãi cọ không đáng có, tuyệt, lỗi của ai đây nhỉ?

"Tốt thôi. Cứ cho là tôi thật sự không bận tâm đến.. cả hai vế trên, cậu nghĩ tôi sẽ 'thẳng thừng' nói rằng tôi muốn quan tâm một tên ngốc thậm chí không thèm gọi tên riêng của mình sao? Tôi đúng là ngu ngốc nhỉ?"

"Thật sao Potter? Tranh cãi? Vào lúc này?"

"Phải, có lẽ chúng ta nên làm rõ chuyện này, ngài Malfoy, có chỗ nào không hợp lí à?"

"Thôi đi. Và tao xin lỗi được chứ, không nói đến chuyện này nữa"

"Chỉ có mình cậu mới luôn trốn tránh khỏi việc làm rõ mọi chuyện thôi. Không phải lúc trước cậu luôn như vậy à? Không phải cậu mới là đứa lúc.nào.cũng.muốn làm như vậy hả?"

"Này Potter!"

"Thật sao? Không à? Kể cả khi cậu liên tục đến lúc nửa đêm làm phiền, đã cố gắng nhìn vào mắt tôi và- thật á? Không có sao? Cậu chưa bao giờ chán việc làm một thằng ngốc nhỉ? Cậu né tránh tôi vì cuối cùng cũng đã nhận ra rằng mình là một tên ngốc đúng không hả Malfoy? Tôi đã.. chết tiệt... tôi-"

Giống y hệt một ngọn gió đáp trên nhánh cây, Harry thật sự nghe một tiếng'phựt' giống như nguyền rủa cậu đã chọc giận Draco quá đà. Harry còn chẳng đủ thời gian đặt cốc nước xuống bàn. Cậu ta hôn cậu ư?

Draco, tên ngu ngốc chết tiệt, chỉ thêm chút nữa Harry thật sự có thể nói hết ra rồi.

Harry từng hình dung về Draco trong tương lai, cậu ta sẽ chẳng bao giờ ngừng được việc chọc tức Harry, Harry có thể mong chờ gì chứ? Thậm chí cậu ta cũng chưa bao giờ bỏ được niềm kiêu hãnh điên loạn của mình. Harry còn chẳng dám mong sẽ đợi được những thú nhận dù là nhỏ nhất từ phía cậu ta.

Nhưng rồi, khi Harry quyết định cuối cùng cậu sẽ phải tự mình làm việc đó thì tên ngốc chết tiệt ấy lại đang hôn cậu, và bàn tay cậu ta thật lạnh lẽo. Harry vừa ngỡ ngàng vừa cảm thấy có chút may mắn..

Có phải cậu ta sợ những gì Harry sắp sửa nói không?

Draco có vẻ như quá tức giận, run rẩy ép chặt môi mình vào môi Harry hơn, sự thật là cậu ta muốn bắt đầu từ gò má đang ửng đỏ kia trước, nhưng đâu đó giữa những cảm xúc quá cao trào, không thể kìm nổi bản thân về một con thú ngây thơ chỉ chờ chực để nếm thử vị của bờ môi kia, và trừng phạt cậu ta, và ngăn những gì Harry sắp sửa nói, dĩ nhiên.

Harry nhắm chặt mắt, tay cầm cốc nước gác nhẹ vào thành bàn, mãnh liệt đáp lại, Draco đã thật sự hoảng sợ với chuyện đang xảy ra, liên tục lặp đi lặp lại trong đầu: Đừng nói, đừng nói gì cả. Cái thời điểm mà Harry không thể ngừng được việc luồn một tay vào tóc Draco, tại sao lại có cảm giác Harry muốn hỏi Draco về việc có nhớ cậu không nhỉ?

Có, dĩ nhiên là có, loại cảm giác đáng chết nhất trần đời. Cứ thế bảy năm trôi qua, và sáu năm tiếp theo đến vẫn không ngừng được.. Nhưng, đừng nói gì cả.

Chẳng kịp định hình mình đã hôn Harry như thế nào, hay, liệu nó có ý nghĩa gì, Draco đơn giản chỉ muốn làm như vậy thôi. Chuyện này cũng không quá đột ngột. Draco đã nghĩ là mình có khi phải bỏ mạng từ hồi rời khỏi đống đổ nát của thái ấp sau khi Voldemort thua cuộc, khi sắp sửa ngã xuống một cái vách đá mà phía dưới toàn là bóng tối và gai góc, sự băng lãnh của kết thúc và đau khổ, một khoảng cách đáp đất cũng không khả quan mấy, Draco đã luôn nghĩ, thế nào cũng vẫn tốt hơn là phải trở về để nhìn một tàn cục đầy tội lỗi, một Harry Potter với ánh mắt đầy chán ghét nhưng lại chẳng đủ nghị lực để gửi cho Draco một cái bùa choáng, nói gì đến việc giải thoát cậu ta khỏi mớ điên rồ này. Draco Malfoy từ chối đũa thần của mình, và muốn vứt toàn bộ lại phía sau. Cậu ta đã muốn được biến mất. Đó là khi cậu ta biết mình không còn là một đứa trẻ nữa, và chấp nhận trả giá.

Nhưng ngay cả khi mặc kệ số phận, hiện tại Draco lại còn sống khỏe mạnh để làm cái chuyện chán ghét nhất mà mình có thể nghĩ đến, cứ như Harry Potter có thể khiến cậu ta thay đổi mọi quan điểm.

Draco tức giận, rốt cuộc cậu ta lại đi theo con đường này, sau đó mạnh bạo quậy phá khoang miệng cậu, Harry có vẻ đau nhưng lại không phản ứng, chỉ dứt ra một chút, tới mức Draco nghĩ chỉ có mỗi mình là thật sự chìm đắm vào nụ hôn này, một cách đau đớn. Harry nhanh chóng choàng cả hai tay qua cổ Draco và liên tục mân mê tóc cậu ta khi phát hiện Draco muốn rời đi.

Lúc này Draco Malfoy đã nghĩ đến rất nhiều thứ, nụ hôn quá dài, mắt xám chăm chú dò xét biểu cảm của người đối diện, nhưng tia nhìn ấm áp từ Harry cũng không thể khiến Draco cảm thấy khá hơn.

"Tại sao hả Harry? Tao- không hiểu, tao-" Draco ngập ngừng rời khỏi nụ hôn khi Harry đờ đẫn nhìn cậu ta, không có gì ngoài ánh mắt dịu dàng đến choáng ngộp, khi mà hơi thở cả hai vẫn còn hòa vào nhau, Draco cảm thấy thật đau đớn để rồi phải nặng nề hoàn tất câu hỏi "-không phải tại tao sao?"

"Không, hiện tại thì không" Harry nghiêm túc mà chăm chú "Không phải lúc này Draco"

"Không, mày sai rồi Harry" Draco có vẻ khó chịu với câu trả lời nhận được, hai tay vẫn yên vị trên mặt Harry, ngón cái nhẹ mân mê thành vòng tròn nơi gò má cậu. "Giờ vừa lòng mày rồi chứ? Đừng có nói gì nữa"

Harry kéo nhẹ Draco lại, và chậm rãi liếm lên bờ môi vẫn còn hơi ươn ướt, Draco chăm chú, nhưng dường như lại có chút xa xăm.

"Vậy, một câu hỏi thôi" Harry thì thầm "Cậu đang nghĩ gì, hả Draco?"

Draco Malfoy, theo một cách lạc quan nhất, kiêu ngạo nhưng cũng đầy tổn thương, đột nhiên lại làm được điều ngớ ngẩn nhất mà mình từng muốn làm, chỉ cần sau lúc này mọi thứ tắt ngúm đi là xong, quá đủ. Tủi thân thay, Draco hiện tại không còn là một Slytherin ưu tú nữa chăng, chẳng thể hoàn thành nổi một cái kế hoạch nhỏ nhoi hoàn hảo.

"Tao nghĩ tao nên đi.."

Có những đêm dài, Draco nhận ra, hơn cả một tàn cục tội lỗi, cậu ta đã đặt mình ở một ví trí không bao giờ có thể đến gần vị cứu thế chủ và hiện tại là một anh hùng vĩ đại kia nữa. Và thật đau đớn, vì rằng đã từ rất lâu rồi, cậu ta muốn được yêu Harry nhà Potter. Nhưng có gì quan trọng chứ?

Harry lặng nhìn theo cái bóng cánh cửa đóng lại, trước khi ánh sáng nhàn nhạt trong phòng cũng đột ngột tắt ngúm, như tàn theo từng bước chân của Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip