Chương 2
Nếu như được quay về quá khứ, về lại trước những mất mát của chúng ta...
Harry vô cùng tỉnh táo bước xuống giường, âm thanh lục bục từ trong bụng truyền ra ngoài, cậu đã mất ngủ cả đêm.
Lúc này Harry nhận được thư về một cuộc họp được triệu tập khẩn cấp, là vụ ở bến cảng. Phần lớn nhân lực đều đổ về bến cảng chỉ để khắc phục thiệt hại sau đó, và Draco Malfoy bỏ về giữa đêm. Bức thư nhấn mạnh về việc cần Harry có mặt trong cuộc họp chính xác lúc hai giờ chiều này, ngoài ra gián tiếp báo rằng cậu không cần bận tâm đến việc Draco Malfoy đang làm gì, bởi cậu ta sau cùng đã đồng ý để bộ sử dụng nhà của mình làm một nơi học tập tạm thời cho bọn trẻ trước khi trường Hogwart hoàn tất các bước sửa sang, cậu ta có thể sẽ bận rộn.
Quái thật, Draco đồng ý ư?
Nhà Weasley cũng đã trở về từ bến cảng, Ron tức tốc chạy tới chỗ Hermione đang bận họp hành gì đó với các thần sáng ngay tại trụ sở ở phòng lớn tầng năm, cô kéo ngược lọn tóc ra sau, đang loay hoay không biết đã đánh mất dây buộc ở chỗ nào thì Ron từ bên ngoài cửa bước vào.
"Anh nghĩ mình đang làm gì thế hả Ronald Weasley?"
Hermione ái ngại nhìn các thần sáng xung quanh, kế đó là quác mắt nhìn Ron đang không kịp thở, quơ quơ ngón cái chỉ ra phía sau lưng.
"H-Harry?"
"Chào cậu, lâu quá không gặp"
"Nhìn em đáng sợ quá Her.."
Và cuối cùng là giọng Ron tắt ngúm giữa một tràng cười lớn. Tất cả yên vị tại ghế của mình, rõ ràng chỉ mình Hermione là không biết chuyện Harry và Ron sẽ có mặt ngày hôm nay, cô thở phào nhìn sấp tài liệu trước mặt đã vơi hơn phân nửa, nhẩm tính xem cuộc họp hôm nay đã kéo dài bao nhiêu tiếng.
"Nhiều thứ để xử lí quá nhỉ?" Harry sau khi giơ một tay lên biểu quyết gì đó thì quay sang Hermione thì thầm.
"Cũng chỉ là chuyện bàn giấy thôi, ngoài ra, tớ không nghĩ bọn trẻ sẵn sàng về việc phải tạm sinh hoạt ở nơi khác vào khoảng thời gian này" Liếc nhẹ về phía Ron một chút "Nhưng đó là hợp lí nhất rồi, dù tớ vẫn không nghĩ rằng nhà Malfoy là ý hay, không liên quan đến Draco đâu, nhưng mà.."
Harry nghiêng đầu, Ron gục gật thêm vào một chút "Tớ không quá cẩn trọng nhưng trước khi trường hoàn tất việc sửa sang lại, mùa xuân năm nay thái ấp Malfoy sẽ trở thành nơi tụi nhỏ ăn và ngủ, nó từng là... một pháo đài đấy! Sẽ có rất nhiều người phản đối việc này.. và nếu tớ có con.."
"Vậy, chúng ta quyết định thế nhé, chúng tôi sẽ liên tục đổi chỗ cho nhau để theo dõi động tĩnh từ ừm...nhà... Malfoy. Về phản ứng của các phụ huynh, tôi không nghĩ họ sẽ từ chối nếu cậu Potter đã mở lời, và về phần chúng ta..." Bộ ba ngước mắt lên, Ron chép miệng trước khi làm theo Potter và giơ cánh tay lên cao "..cậu Weasley, rốt cuộc là cậu có đồng ý những điều ta vừa thảo luận không?"
Các thần sáng cũng khẽ chép miệng, tập trung nhìn vào cậu trai nhà Weasley.
"C-có!"
"Vậy tốt... Vậy về phần chúng ta, ta mất bốn người sau vụ ở bến cảng, ngục Azkaban gần như quá tải, một số kẻ ẩn nấp chỗ Muggle, thủ tướng của bọn họ đã được thông báo.. có rất nhiều người không chịu được khung cảnh của hòa bình, các cô cậu ạ, hiện tại cần gấp rút sửa sang lại trường Hogwart và thực hiện nghiêm ngặt các lớp phòng vệ.. đặc biệt là không mất thêm bất kì người nào nữa, chất lượng ngày càng kém rồi, ta sẽ mở lại kì kiểm tra, ai không vượt qua thì không thể vào thực địa.."
Harry chạm khẽ vào bên ngực, nơi túi áo trong.
"Thật tệ là thời gian này tớ không thể làm được gì"
"Một mình Draco Malfoy là quá đủ cho cậu rồi, Harry"
"Tớ hy vọng cậu ta sẽ không tự giết mình trước khi tớ được đấm vào mặt cậu ta, điều mà sáu năm nay tớ đã cố kìm nén"
Harry cười nhẹ, một chút yếu ớt khiến Hermione không khỏi lo lắng, chọt khuỷu tay sang Ron.
"Lẽ ra hôm nay cậu ấy cũng phải đến chứ.."
Harry nhún vai, cậu ta có thể đến, hoặc không, tùy tâm trạng thôi, theo như câu cuối cùng trước khi rời khỏi nhà Harry tối qua, phần 'không' có sát suất cao hơn.
Cho tới khi đột ngột cánh cửa lớn đối diện chỗ Harry và hai đứa bạn đang ngồi mở ra, chễm chệ một cách đáng ghét, Draco bước vào, thả người xuống với bộ mặt đầy u uất.
"Xin lỗi"
Mọi người dường như có chút bàng hoàng, đôi chút ái ngại. Chàng trai trẻ nhà Malfoy trong thời gian ngắn cũng làm được nhiều việc, năng suất quá cao chẳng ai có thể bì lại cậu ta, nhưng tới hiện tại Draco vẫn là người duy nhất trong đám trẻ từng có mối quan hệ với chúa tể hắc ám mà vẫn chưa chịu thể hiện rõ chiến tuyến của mình. Con rắn ngang bướng và không mang lại chút thiện cảm. Draco nhìn về phía Ron và Hermione, nở nụ cười nhạt, nửa có nửa không đảo mắt sang phía Harry. Draco có vẻ nhận ra không khí chùng xuống vì mình nên nhanh chóng đặt một tay lên bàn, tỏ ra chăm chú.
"E hèm. Tiếp tục nào.." Trưởng ban thần sáng lên tiếng.
Draco cố gắng để không tiếp tục trôi vào dòng suy nghĩ mơ hồ của mình sau chuyện đêm quá. Lần đầu 'thử' hôn Harry Potter ư?
Đống dây dưa rườm rà này bắt đầu từ khi Harry mất toàn bộ sức mạnh, Draco tự làm mình bị thương rất nặng nhưng vẫn bị đấng cứu thế làm phiền, chỉ vì lúc ấy mọi thứ đang rối cả lên và bọn họ còn bảo Draco là kẻ ích kỉ. Việc Harry đều đặn cùng tên nhóc Ronald đến thăm Draco mỗi tuần chẳng thể làm Draco cảm động, chỉ khiến một đứa trẻ vừa trải qua sinh nhật mười tám tuổi trên giường bệnh càng thêm u uất một khao khát về việc biến mất. Cũng có những đêm, Draco có thể nghe thấy tóc đỏ trách mắng Harry về việc quá lạc quan, một hòa bình ập đến, nhưng không dành cho cõi lòng của những con người đã tổn thương quá sâu sắc và mất mát quá nhiều thứ. Sau đó nghe tiếng Harry cười, Hermione cũng cười vì lần đầu hôn phu của cô ả chịu nói gì đó nghiêm túc... Khoan nào...
Draco đã nghĩ về Harry suốt, kể từ khi bất đắc dĩ phải làm việc cho bộ phép thuật, khi tờ nhật báo tiên tri đưa tin về vị anh hùng đã hoàn toàn kiệt sức sau cuộc chiến cuối cùng. Harry Potter đã ăn mòn cậu ta, Draco trên giường bệnh, không nói gì trong khoảng thời gian dài.
Lúc đầu khi đồng ý tham gia nhiệm vụ, Draco không hề nghe theo chỉ dẫn và kế hoạch, vô cớ khiến nhiều người chán ghét thêm, vô cớ khiến mình bị thương ngày càng nhiều. Nhưng Harry Potter vẫn tìm mọi cách ép buộc cậu ta chữa trị, và rồi phải thu nạp loại thương tổn cùng tình cảm kì quặc, chẳng thể bận tâm gì hơn ngoài việc được hôn Harry Potter và chết ngay sau đó, thậm chí từng giây phút cho đến khi Draco thử nhắm mắt và không hề phòng bị trước ngọn lửa Confringo quyền lực tiến thẳng về phía mình.
À, cái lần đó, Harry đã nổi giận nhưng lại một lần nữa dùng khuôn mặt chán ghét tỉ mỉ soi xét vết bỏng, nhẫn nại chửi rủa Draco suốt thời gian chờ vết thương lành hẳn, nói gì đó về việc cậu ta rất may mắn vì không phải là Fiendfyre, suốt cả một buổi chiều nhìn Harry ngồi lặng trên ghế, Draco lại chợt nghĩ đến vết thương chẳng bao giờ có thể lành chạy dài trên ngực, sau khi cho mình ăn trọn lời nguyền khắc sâu thì nay lại chửi rủa mình vì không phòng bị trước một ngọn lửa bé xíu sao? Đấng cứu thế thật là một kẻ vô lí.
Draco lại nhàn nhạt cười, thở dài một tiếng vì chẳng nghe thấy trưởng ban điều hành cuộc họp đã nói gì nãy giờ, cả đêm cậu ta cũng có ngủ được đâu, lẽ ra không nên tìm đến chỗ Harry. Draco cũng không muốn có thêm thông tin gì khiến mối quan hệ của cậu ta và Harry trở nên quá mật thiết trong mắt người khác.
Các thần sáng nhanh chóng đứng lên, kéo lấy áo chùng của họ, lúc này Draco mới ý thức được việc cuộc họp đã tàn và nhận lấy một bản thảo, có vẽ như là sơ đồ hướng dẫn mà các nhân viên chịu trách nhiệm về vấn đề 'mượn tạm' nhà Malfoy vẽ ra, đơn giản là để quý ngài Malfoy đây đỡ thấy khó chịu mỗi khi phải xếp hàng chờ đi vệ sinh ngay trong nhà mình chẳng hạn.
"Chúng tôi hy vọng việc kiểm tra các căn hầm bí mật trong nhà cậu không khiến cậu khó chịu, nó không gì khác ngoài việc an toàn của bọn trẻ.. và ừm.. sự hợp tác của cậu là rất hữu ích"
Draco ngẩn mặt lên, cười nhẹ lấy lệ, đảo mắt về phía cửa có ý định nhanh chóng rời đi, Ron nhanh nhảu chép miệng, liền sau đó đi theo Hermione tiến đến chỗ Draco.
"Thật ra mọi người đều rất biết ơn cậu" Hermione chìa bàn tay ra, Draco cũng không quá chần chừ nắm lấy.
"Cảm ơn!"
Ron thì không vui vẻ mấy, vặn vẹo một nụ cười méo mó rồi vỗ một tay lên vai Draco sau khi bị Hermione cho một cú huých vào ngực, tiếp theo không đợi quá ba giây Draco đã quay lưng bước khỏi bàn họp.
"Harry, cậu ta lơ cậu, hai người có chuyện gì sao?"
Harry lựa chọn việc bỏ qua câu hỏi từ Hermione bằng một nụ cười lấp lửng. Cậu tiến bước về phía các thần sáng đang bàn bạc về cuộc họp vừa diễn ra, bắt tay từng người. Draco đứng dựa người vào bức tường sát vách cửa, mân mê chiếc nhẫn trên ngón trỏ và bộ dạng kiên nhẫn nói chuyện với các thần sáng phụ trách khác.
"Có lẽ chúng tôi sẽ cần cậu sửa lại thần chú ở cổng thái ấp"
"Tôi sẽ làm, còn gì nữa không?"
Cho đến khi Harry tiến đến gần, Draco vẫn rất "chuyên nghiệp" dán mắt vào chiếc nhẫn.
"À, về chuyện hướng dẫn bọn trẻ đường đến thái ấp cần nhanh chóng hoàn thành trong ngày mai, có lẽ chúng tôi sẽ gửi thêm người đến"
"Tôi không gặp bọn trẻ là được, chuyện này không nằm trong phạm vi công việc của tôi, còn gì nữa?"
"Tôi nghĩ tôi sẽ thông báo cho bố mẹ bọn trẻ về các thông tin liên quan, ừm, và có một mục cần tới cậu đó Malfoy"
Harry bắt tay các thần sáng còn lại, nhanh chóng chêm vào một cậu, Draco lúc này mới bỏ tay xuống, nhìn sang phía Harry, mắt hơi đảo hướng khi Harry cũng nhanh chóng nhìn lại.
"Tốt. Được thôi. Vậy, tôi xin phép, chào Potter'
Draco quay người bỏ đi trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, Harry lặng lẽ thở dài.
"Này Harry, cậu ấy trông như vẫn không biết gì nhỉ? Từ chuyện đó đến nay cũng khá lâu rồi, giữ bí mật tốt đấy" Khi Draco khuất bóng, mọi thứ có vẻ lại trở nên tự nhiên hơn, Harry khá mệt mỏi nhưng cũng thở ra một tiếng, nghĩ đến điều mà mọi người đang nói.
"Cũng một phần nhờ mọi người. Cảm ơn."
"Rồi thể nào cậu ấy cũng biết thôi ấy mà"
Thật sao, Draco Malfoy có thể đột nhiên 'sáng dạ' chứ?
Thần sáng đang ghi ghi chép chép cũng ngẩng đầu lên, mọi người tiếp tục nói chuyện với Harry một hồi thì mở lời đưa cậu đến nhà Malfoy để cùng chuẩn bị, đám trẻ năm nhất đã đến nơi trước rồi. Harry đảo vòng quanh thái ấp, nhìn ngắm chỗ này chỗ kia, cách bài trí cũng không có gì khác, ngoại trừ việc vài nơi vẫn rất mới cũng bởi nó đã từng sụp đổ trước đây, sau đó được xây dựng lại..
Harry cũng chợt tự hỏi không biết Luna và Neville đang làm gì, không thấy họ xuất hiện cũng lâu rồi, Luna với bản tính kì quặc trời sinh và 'chút xíu' dòng máu tiên nữ đầy thu hút đã có lời mời tiếp tục nghiên cứu về các sinh vật huyền bí, cậu ấy đồng ý ngay. Về Neville, cậu cũng không biết nữa, cậu ấy cứ như biến mất vậy. Cuối cùng Harry thở dài khi nhận ra mình giống như người duy nhất vô dụng ở đây. Và tiếng cười đùa kéo Harry trở lại thực tại. Tụi nhỏ ùa vào và trầm trồ về mấy bức tranh 'bị ếm' trên bức tường lớn bên tay phải sau khi vừa bước vào thái ấp Malfoy.
"Có ai nhận ra là nó bị ếm không hả trời?" Harry vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng vẫn còn ở yên đó, cậu đằng hắng một tiếng "Có thể mình nghĩ nhiều, có thể 'thái ấp' này không còn là 'thái ấp' khi xưa nữa" Harry tự nhún vai, xoay người và rồi đụng phải một cậu nhóc đang lấp lửng phía sau cầu thang dẫn lên tầng trên, chẳng hiểu sự vô ý nào lại khiến cả hai cùng nhau ngã nhào.
"Ôi, Merlin!"
Harry chật vật chống tay nâng người dậy, chẳng khác gì một người phàm trượt chân dưới đống tuyết, rùng mình một cái khi giọng nói lanh lảnh vang lên. Một cậu nhỏ lạ hoắc với phù hiệu của nhà Gryffindor.
"Em xin lỗi, thật sự xin lỗi, ngài Harry Potter!"
"Ai bảo em gọi anh như vậy thế? Gọi là Harry" Harry phì cười "Được rồi, trước hết, em tò mò gì đến nỗi phải tách các bạn mình ra và tự ý loanh quanh vậy hả? Anh sẽ giao em lại cho giám thị đấy!"
"Anh-Anh Harry, vì.. vì con thú của em chạy mất rồi. Em không cố ý.."
Harry thở dài, chống hai tay lên đầu gối, cười hiền lành "Và nó là?"
"Một con chuột ạ, nó rất nhỏ, nhỏ bất thường, nó màu xám như những con chuột khác thôi, nó sẽ tìm chỗ nào ấm áp và có đồ ăn và-"
"Được rồi, một con chuột nhỏ bất thường, anh và những thần sáng khác giúp em tìm lại nó, bây giờ em về chỗ đi được chứ?"
Sau khi đưa cậu bé về lại "nhà" của mình thì Harry cũng tự mình kiểm tra thêm các phòng xung quanh. Cậu vừa sửa lại gọng kính vừa thở dài, tình hình hiện tại không tới mức căng thẳng nhưng nhiều tù nhân trốn thoát suốt sáu năm vẫn chưa thể bắt lại được hết, vậy mà cậu lại không thể sử dụng được phép thuật, chẳng biết đến bao giờ.
"Vậy, mày có chuyện nhờ tao sao Harry?"
Harry giật nãy mình, suýt chút thì lại trượt chân lần nữa, nhận được một tiếng cười như âm thanh thở hắt khục khặc.
"Để mày đi kiểm tra mấy căn hầm không phải là sáng suốt nhỉ.."
Harry quác mắt nhìn lên, theo thói quen chạm vào ngực nơi có đũa phép, đến khi trông thấy mắt xám đứng ngay cửa sổ nhìn ra bên ngoài mới thở phào thả lỏng người. Giả sử có là người xấu thì cậu làm gì được chứ?
Lại thêm một ngày đầy khó chịu khi Draco liên tục cư xử lúc này lúc khác, Harry thật sự phát chán trò này rồi. Lúc không có ai thì cậu ta lại bắt đầu hoạnh họe cậu.
"Vậy, cậu gọi tôi bằng tên à?" Harry nhận ra mình nói hớ, Draco chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhanh chóng chuyển chủ đề "Khi nãy ở bộ, cậu lơ tôi sao?"
"Chuyện công việc là vậy"
Draco lãnh đạm đáp lại, thật lạ là Harry nghe hiểu. Draco trước nay luôn khó chịu khi cuộc sống hiện tại lúc nào cũng có dính dáng đến Harry, và cậu có chút buồn khi Draco tỏ ra một cách rõ ràng là không thích điều đó.
"Tôi cũng không ép cậu" Harry đi đến, nhận ra Draco vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài, ánh sáng hắt vào chút ít, nhưng ngoài một tán lá lớn che gần hết tầm nhìn thì chẳng còn thứ gì khác "À.. về chuyện thông báo với phụ huynh, tôi chỉ muốn cậu đứng ra bảo đảm, vậy họ sẽ yên tâm hơn"
"Được thôi"
"Và về chuyện đêm qua. Tôi.. "
"..."
"Tôi thật ra.."
"Mày vẫn không bỏ được tật ấp úng và ngơ ngác sao Harry?"
"Tại... Tôi tưởng là cậu sẽ cắt ngang chứ?"
"Vậy mày chờ tao cắt ngang sao, mày sẽ nói điều gì đó khiến tao phải cắt ngang hả?"
"Thì chẳng phải đêm qua.. và cả khi ở bộ nữa?"
"Vậy á?"
Draco vẫn là cái kiểu gây khó chịu không khác xưa là bao nhiêu. Harry làm bộ mặt 'cậu đã nghĩ thông rồi sao' nhìn Draco. Cậu ta quay hẳn người về phía Harry, hàng mi rũ xuống, Harry khẽ nuốt nước bọt, cảm giác như đang đối mặt với thời khắc điên tiết nhất cuộc đời mình.
"Vậy rốt cuộc mày tính nói gì?"
Tên khốn kiếp Draco Malfoy.
"Không có gì. Tôi chỉ là đang đi tìm một con chuột thôi, một con chuột nhỏ xíu đã bỏ chạy khỏi một cậu bé đáng yêu, và có thể hiện tại đang tự đày đọa mình ở đâu đó trong cái tòa tháp này. Đúng là một con chuột ngu ngốc! Vậy nên tôi phải đi tìm nó ngay đây! Tạm biệt!"
"Mày đang nói tao đó hả Harry Potter?"
Draco nói với theo khi Harry đi như độn thổ về phía cửa... chỉ để tránh phải hét vào mặt tên ngờ nghệch kia.
Rằng, điều gì mới thật sự quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip