Chương 8

Làm gì có ai trên đời lại trở thành điều duy nhất quan trọng.

Một bóng đen lướt đi thật nhanh trên đỉnh tháp đồng hồ, chao đảo đôi chút khi vươn tay cố gắng hái bông hoa gì đó ngẩng cao kiêu ngạo trong đống đổ vỡ...

Trong lúc này, Draco Malfoy đã đi đến Rừng Cấm, lục lọi trong hốc cây cao lớn không thấy cành. Từ phía đối diện, một loại mùi vị hăn hắt tràn đến làm cậu ta nghiêng mình khó chịu.

"Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày làm mọi thứ hả Draco Malfoy"

Draco không nghĩ đến viễn cảnh này nên hơi nhướng mày ngạc nhiên.

Đôi khi cậu ta tự hỏi về một số điều.. cơ bản của cuộc sống. Ví dụ như tình cảm, bạn bè, gia đình, tương lai mai sau.. những suy nghĩ ấy khiến cuộc sống trở nên khó khăn gấp bội khi thế giới của cậu ta vốn chỉ cần giơ đũa phép lên và tìm tòi lục lọi vài ba câu chú. Đặc biệt là mấy loại tình cảm ướt át, thế giới phép thuật tuy nhiệm màu nhưng lại không thể nuôi dưỡng cái gọi là tình yêu và 'những điều đặc biệt khác' theo khái niệm của Muggle.

"Chào.. ừm Blaise? Blaise Zabini, phải không nhỉ?"

"Đừng có giả đò. Sau cả năm làm tao phải trốn chui nhũi thì mày chỉ nói được câu chào vậy thôi sao?"

"Phải ha, vậy mày ở đây làm gì, bám theo tao à? Xin lỗi nhưng mày cần phải trả lời cho tao biết là mày bám theo tao bao lâu rồi?"

Draco khinh khỉnh, nhét một ống thuốc nhỏ vào túi áo trong ngực trái, chĩa đũa phép về phía Blaise cho có lệ rồi phất áo chùng, ngồi thụp xuống một đoạn cây bắt ngang gần đó.

"Bộ dạng giả đò ngạc nhiên đó của mày? Mày nghĩ tao không đủ khả năng bám theo mày chắc? Thôi cái trò mờ ám đó đi. Tao tới để canh chừng mày và mày thì biết chính xác tại sao"

Blaise quắc đôi mắt đen thành một vệt dài, nhìn Draco săm soi. Draco cũng nheo mắt nhìn lại, chỉ nhàn nhạt chép miệng, trong lòng lại chỉ có một câu hỏi duy nhất, liệu cái tên khó tính có thừa và kiêu ngạo này đã có vợ chưa nhỉ, trông chững chạc đấy, nhưng vẫn cái gò má cao sinh sự đầy thành kiến đó.

"Vậy, không phải là mày đã kết hôn với nhỏ Pansy đó chứ?"

Draco hừ nhẹ một tiếng khi Blaise không có ý trả lời, đầy phòng bị nhìn lại.

"'Ngài' chưa nhắc về mày với tao, mới gia nhập sao, hoặc là không quan trọng lắm?"

"Coi chừng điều mà mình đang nói tới Draco Malfoy!"

"Thôi khó tính vậy đi Blaise. Cả bọn Harry Potter và mày đều nghĩ rằng bản thân mới là người biết rõ mình đang làm gì nhỉ?"

Draco hơi chùng lại khi tự mình nhắc đến Harry Potter. Cậu ta lại dùng tay xoay chiếc nhẫn, phớt lờ cơn đau âm ỉ. Đêm đến tại khu rừng có vẻ tăm tối hơn bất kì chỗ nào khác. Draco không muốn nhớ lại vài chuyện, quyết định xử lí tên ngốc nhà Zabini trước. Thời gian cũng không còn sớm nữa..

"Vậy, mày được gửi đến để canh chừng tao, hay là tự mày bày ra vậy?"

"Không quan trọng. Đừng có cố chạy đi trước khi tao biết chính xác mày định làm gì tiếp theo. Đưa tao cái ống thuốc"

"Này, hơi đau lòng đấy Blaise"

"Đưa tao cái ống thuốc, ngay"

"Mày đừng quên chuyện này đã bàn từ trước rồi, đó là tao và sẽ là tao, đừng có đứng trước hướng gió chặn mũi nữa"

"Đừng để tao nhắc lại, Draco! Mày nghĩ tao sẽ tin mày như tên kia chắc?"

Draco cười nhạt, chầm chậm đứng lên.

"Hẳn rồi"

Phía đuôi chân mày Draco nhấc lên một chút rồi lại tĩnh lặng. Trên bầu trời lấp ló vài đốm lửa xanh, lúc này nhàn nhạt lại gần. Draco búng tay, một thứ gì đó như bong bóng khí vô hình vừa mới phát nổ, mọi thứ bị đánh tung, nhưng lại không có bất kì âm thanh nào. Draco hít vào một hơi thật sâu, gỡ áo choàng phủ lên người Blaise..

Cậu ta di chuyển trong một màn sương dày, đó là một đoạn đường dài dù Draco đã cố để độn thổ vào trong khuôn viên nhà mình nhưng không có cách để đến điểm đích mà không phải lội bộ. Dù có thuộc sở hữu của nhà Malfoy thì cũng có rất nhiều nơi Draco chưa từng đi qua, hiện tại thì chẳng còn ai có thể ở đây để ngăn cản cậu ta nữa.

"Aberto!"

Cậu ta di chuyển nhanh về phía cửa đông của thái ấp, nhìn về phía tòa tháp đã bị bỏ hoang, chật vật một hồi trong cơn đau, mím môi chắc mẩm hiện tại cả bọn Harry và hội pháp thuật đều phát hiện ra gì đó rồi, phép thuật tạo hình giữ chân hiện tại cũng đã hết tác dụng. Đến bậc thang thứ 13, Draco ngồi khuỵu xuống, lẩm mẩm đọc chú. Thứ trong túi áo liên tục phát ra nhiều ánh sáng mập mờ khác nhau, đảo mắt chú ý đến phòng mình ở phía đối diện cũng đột ngột bật sáng. Cậu ta ngồi thụp xuống tránh gây chú ý, kéo tay áo để che đi thứ lập lòe bên trong.

Tuyệt, bọn họ chắc chắn phát hiện ra, quá trễ rồi chăng?

"Chưa, nó vẫn còn yếu lắm, chưa được"

Draco nghiến răng, dùng tay quẹt đi chút ít mồ hôi trên trán, giữa nhiệt độ lơ lửng như giữa âm vô cực, cậu ta thở dốc, nhận ra mình hiện tại vẫn không ngừng chảy mồ hôi. Có thứ gì đó đang gọi, nét mặt Draco đanh lại rất khó coi.

[Draco-Malfoy. Đừng quên thân phận của cậu]

Cậu ta nuốt nước bọt nhìn xuống bên dưới đã tấp nập người, vài ánh sáng phập phồng chao đảo, không ngừng di chuyển, lưng chừng giữa lòng mắt. Draco mở hé môi, tiếp tục cậu chú đang dang dở.

[Draco, Lucius sẽ rất tự hào về cậu. Giờ thì đi thôi]

[Sau một mớ thất bại, lần này hãy tự chứng minh đi, đừng chần chừ nữa]

"Chưa được, im đi, tao tự có cách"

Một tiếng hừ nhẹ lan ra, Draco đánh tay trong không trung, âm thanh lanh lảnh đó lập tức biến mất, hóa thành dải sương trắng hòa vào khoảng không. Draco tiếp tục nuốt nước bọt, chân cố bước thêm một bậc thang nữa, lúc này cả bậc thang đều phát sáng. Từ ngón tay trỏ đang đeo nhẫn tủa ra một sợi dây mảnh đỏ, quấn chặt cánh tay Draco rồi luồn xuống dưới, từ dưới bậc thang cũng có một sợi dây y hệt vậy trồi lên, quấn lấy cánh tay Draco.

Môi cậu ta khẽ hé, Draco bật cười, tay khẽ buông thỏng..

Harry Potter lúc này quên choàng cả áo, hai chân đã tê cóng vì lạnh. Cậu oằn người lại bởi từ lúc mặt trời bắt đầu lặn cậu đã thấy đau đớn khắp nơi rồi.

"Harry, cậu ổn chứ? Harry!" Hermione lớn tiếng gọi từ xa, gió đột ngột mạnh hơn.

Sau khi rời khỏi chỗ bệnh thất, cậu thất thần trở lại phòng Draco, mất kiên nhẫn phá cửa để rồi chắc cú về nhận định của mình. Trên ghế chỉ còn lại vài hạt bụi, Draco Malfoy biến mất. Harry nhận được tin ở bến cảng tất cả phù thủy cũng đột nhiên biến mất.. Có thứ gì đó đang tràn vào từng ngôi nhà của từng phù thủy, thật tệ là Harry gần như biết rõ nó là thứ gì.

"Này, tớ có mang theo cả thuốc diệt chuột George làm, hy vọng hữu ích, chúng ta không cần lo lắng quá đâu.." Hermione dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cái thứ mà Ronald vừa 'moi' ra từ trong túi áo, khiến cậu chàng ngừng liếng thoắng mà chuyển sang hụt hẫng ngờ vực "...chúng thật sự nguy hiểm vậy à?"

"Họ không thật sự là chuột hay.. bất kì cái gì hắc ám, đại loại vậy, Ronald, họ còn là nạn nhân, không phải ai cũng tự nguyện tham gia vào cái kế hoạch vớ vẩn của tên nào đó, vậy nên, ta cần phải giữ họ sống!"

"Nhanh lên, chúng ta không còn thời gian đâu. Nếu là độc dược.."

Câu nói của Harry bị bỏ lửng khi cậu bước chệch một bước và bị cơn gió ném trở lại, liên tục như vậy. Cậu lắc đầu xua tan ý nghĩ bỏ cuộc đang nhen lên khi hơi thở cũng bị gió cướp mất. Hermione đọc vài câu chú nhưng dường như đều vô tác dụng bởi tất cả đều trở nên mù mịt. Cả bọn theo hướng dẫn của "người chuột" để đến đây trong lúc cả bộ còn đang đi tìm Draco Malfoy. Hermione hiểu tình hình, nếu biến mất bây giờ đồng nghĩa với việc bọn họ đang tru kháo nhau rằng bộ ba cũng là tòng phạm, nhưng Harry vốn không quan tâm nhiều đến việc đó...

Ron đã để lại vài thông tin, hy vọng bộ não bùn của bọn họ có thể hiểu ý nghĩa của nó, chết tiệt, cô nàng không tự tin chút nào về khả năng ấy.

"Lại là Draco, sao lúc nào cũng là thằng đó nhỉ?" Ron giữ lấy thắt lưng Hermione để giúp cô lấy lại cân bằng trước trận gió "Mà tại sao chúng ta lại phải tới đây, pháp sư lão luyện nào mà lại sống ở một nơi đáng sợ như vậy?"

Harry tiến bước nhanh hơn về phía ngôi nhà gỗ duy nhất trong thị trấn, thị trấn Gió thì dĩ nhiên có gió rồi, không lạ. Khi đến được cửa chính thì toàn thân đã chi chít về trầy xước bởi những cơn gió sắc lẻm. Cậu gần như đã lết từng bước, ho lia lịa khi đổ gục trước thềm ban công, cố nâng người đứng dậy.

"Chàng trai trẻ bên ngoài, cậu về đi"

Harry vẫn khuỵu trước cánh cửa gỗ như một kẻ mất hồn. Chỉ chưa đầy ba ngày, mọi viễn tưởng về hạnh phúc của cậu đều vỡ tan tành. Cậu đột nhiên nhớ tới cảm giác ấm áp truyền đến lúc cậu giữ lấy khuôn mặt Draco, bật cười cay đắng khi nhớ đến những lần lờ mờ nhận ra sự mờ ám của cậu ta. Làm tới mức này nhưng lại để mọi chuyện vỡ lỡ nhanh vậy sao. Nhưng thôi, chí ít cậu ta đã cố gắng cư xử như không có gì xảy ra, vậy mới là Draco.

Harry cũng không lạ gì khi hiện tại chính mình lại là người ở đây chịu đủ mọi cảm giác tra tấn như chưa từng có chút giây phút yên bình nào, và hẳn sẽ lại là người phải tìm ra được rốt cuộc Draco đang làm chuyện ngu ngốc gì. Harry, thật mạnh mẽ, cậu đã tự nói với mình như vậy khi bị người bên trong từ chối nhưng tay vẫn cố giữ lấy nắm cửa, để rồi nhận đủ cú phản đòn cực mạnh của bùa chú.

"Harry, dừng lại"

"Cậu mất trí hả?"

Ron gào lên, tiến đến giữ lấy Harry đang gượng ngồi dậy sau khi bị đánh văng khoảng năm mét ra bên ngoài. Cậu gạt phăng bàn tay của Ron và bước đi như thể một tên điên đòi mạng người ta.

"Harry... Harry chúng ta cần một kế hoạch, Harry"

"Cậu điên hả Harry Potter?"

Một tiếng gầm gừ khá gắn nhưng âm thanh Harry bị ném quăng thêm một đoạn khá xa nữa lại rõ ràng dù gió đã quấn lấy cả 3 người đang đứng giữa tâm bão.

"Harry, nghe tớ này, chúng ta cùng thử, ngừng lại đi Harry. Ron giữ cậu ấy đi"

"Anti-Jinx!"

Harry gần như không thể lên tiếng bởi cơn đau từ bàn tay truyền lại. Cậu vẫn chưa thể dùng lại phép thuật, nhận trọn hẳn một cú đánh văng, Ron lúc này còn bận khiến Harry tỉnh táo hơn. Không sự giúp đỡ, thời gian quá ngắn không kịp giải thích với ai, rốt cuộc Draco Malfoy đẩy cả bọn vào tỉnh cảnh gì thế này.

"Tôi sẽ tính sổ với cậu sau Malfoy chết dẫm"

Hermione thắt chặt lại khăn choàng cổ, lạng quạng đứng dậy, cố giữ thăng bằng.

"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn gặp ngài để hỏi về thông tin thôi. Làm ơn..."

Hermione nài nỉ nhìn về phía cửa rồi lại quay sang nhìn Harry.

"Thôi nào, làm ơn, là cháu trai của ngài gửi chúng tôi tới đây, chỉ năm phút thôi, được chứ?"

"Vô ích thôi Hermione"

"Vậy, chúng tôi thành thật xin lỗi. Appare Vestigium!"

"Her, em đang làm gì...?"

"Tớ thấy rồi. Ron, mau né ra! Baubillious!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip