Chương 1

Chiến tranh đã kết thúc được năm năm.


Tòa lâu đài Hogwarts, từng đổ vỡ vì những lời nguyền chết chóc, nay lại rộn ràng tiếng cười của học sinh. 


Khu Hẻm Héo, từng hoang tàn và trống vắng, đã được xây lại bằng đá phép và niềm tin. 


Còn Bộ Pháp thuật – trái tim của giới phù thủy Anh Quốc – giờ không còn là nơi che giấu âm mưu chính trị, mà là trung tâm của những cải cách mạnh mẽ nhất kể từ thời Merlin.


Voldemort đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến cuối cùng tại Hogwarts, và cùng với hắn là cả một thời đại đẫm máu khép lại. 


Trong những năm tiếp theo, thế giới phép thuật ngẩng đầu bước đi với một tốc độ đáng kinh ngạc.


Hermione Granger, người đứng đầu các chiến dịch xóa bỏ phân biệt đối xử với sinh vật huyết thống khác, nay là Phó Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, bận rộn đến mức không nhớ nổi lần cuối cùng cô ngủ đủ tám tiếng là khi nào.


Ron Weasley gia nhập Cục Thần Sáng cùng với người bạn thân nhất – và sau vài năm, trở thành một trong những thần sáng "vụng về mà hiệu quả nhất lịch sử", theo như lời Hermione mỉa mai đầy trìu mến.


Còn Harry Potter – cái tên từng in trên mọi trang nhất Nhật báo Tiên tri – giờ đã bỏ lại ánh hào quang tuổi trẻ để trở thành một Phó Cục trưởng Thần Sáng mẫu mực. 

Với thành tích phá hơn ba mươi vụ án lớn nhỏ và cứu sống cả một gia đình ma cà rồng khỏi thảm sát, Harry không cần vung đũa để khiến người ta kính nể nữa – cậu chỉ cần bước vào phòng.


Thế giới đã thay đổi. 

Nhưng những mầm mống cũ vẫn len lỏi, như rễ cây độc ẩn mình dưới đất, chờ dịp trồi lên.



Buổi sáng đầu tuần, Harry Potter đang gấp gáp uống nốt tách cà phê trong văn phòng của mình khi một cú gõ cửa cộc cằn vang lên.


"Vào đi,"  Cậu nói, mắt vẫn dán vào bản báo cáo về hoạt động buôn bán Hắc Ảnh tại Bắc Âu.


Một nữ thần sáng trẻ bước vào, tay cầm một tờ giấy có đóng dấu đỏ lòe loẹt.

"Cục trưởng yêu cầu anh lên phòng làm việc ngay, anh Potter. Lệnh khẩn."


Harry nhíu mày. Lại có chuyện gì đây? 

Cậu đứng dậy, vắt áo choàng lên vai rồi bước nhanh ra khỏi phòng.


Phòng làm việc của Cục trưởng Kingsley Shacklebolt vẫn như thường lệ: gọn gàng, nghiêm trang và ngập mùi mực in. 


Vị cựu thành viên Hội Phượng hoàng nay đã là một người đàn ông lịch lãm, tóc hoa râm, giọng nói trầm và vững chãi như trụ cột chính trị của cả Bộ.


Ông ngẩng lên khi thấy Harry bước vào.

"Harry, ngồi đi. Có việc cho cậu đây."


Harry kéo ghế ngồi xuống.

"Xin lỗi, Cục trưởng. Nếu lại là vụ ma sói ở Yorkshire thì tôi đã cử người..."


Kingsley lắc đầu.

"Không phải Yorkshire. Là Wiltshire. Trang viên Malfoy."


Không khí ngưng đọng một khắc.


"Draco Malfoy?" Harry hỏi chậm rãi, giọng mang theo một chút ngờ vực.


Kingsley không nhếch mép cười như mọi lần. 

Ông đẩy một tập hồ sơ mỏng về phía cậu, tờ đầu tiên là một bức thư viết bằng nét chữ xiên lệch, mực xanh rêu như rắn độc.


Harry đọc lướt qua, đến câu "Malfoy không xứng với ánh sáng. Hãy chuẩn bị trả giá, Draco" thì... bật cười.

"Xin lỗi, nhưng... Malfoy bị đe dọa? Sao cậu ấy không gọi mấy con kỳ lân dát vàng đến bảo vệ?"


Kingsley khoanh tay, mắt nhìn Harry qua viền kính mỏng.

"Không chỉ là một bức thư. Có kẻ đã cố đột nhập vào Trang viên Malfoy ba ngày trước. Phép bảo vệ bị xâm nhập từ bên trong, dù chưa gây tổn hại gì."


"Ờ thì... có lẽ ai đó lạc đường khi tìm toilet?" Harry nhún vai, thản nhiên.


Kingsley không phản ứng. Ông đợi. 


Và đó là điều khiến Harry bắt đầu thấy... ngứa răng.

"...Đừng nói với tôi là... tôi được cử đi điều tra vụ này."


"Không."


"Tạ ơn Merlin."


"Cậu sẽ được cử tới bảo vệ hắn."


Cà phê Harry vừa uống suýt phun thẳng ra sàn. 


Cậu tròn mắt nhìn Kingsley, nghi ngờ ông bị trúng Lời nguyền lẫn lộn.

"Cái gì cơ ạ? Tôi á? Bảo vệ... Malfoy? DRACO MALFOY?"


Kingsley khoanh tay, nửa nghiêm túc nửa... khó xử.

"Harry, tôi muốn cậu đến đó. Ở lại một thời gian. Tạm thời bảo vệ Draco Malfoy cho đến khi tìm ra kẻ đứng sau."


"Với tất cả sự tôn trọng, tôi không nghĩ đây là nhiệm vụ phù hợp với tôi. Chúng tôi... không phải bạn."


"Tôi biết."


"Có hàng tá thần sáng khác..."


"Không ai giỏi bằng cậu."

Harry im lặng. Cậu không phải kẻ dễ xiêu lòng bởi lời tâng bốc. 

Nhưng Kingsley không dừng lại.

"Harry, tôi cần cậu vì nhà Malfoy không chỉ là nạn nhân. Họ là nhà tài trợ lớn nhất cho Bộ trong ba năm qua."

"Hệ thống cải cách của Hermione, ngân sách của Cục Sinh vật huyền bí, thậm chí cả lương tháng của một số nhân viên ở đây... đều ít nhiều dính dáng đến họ."


Harry nhíu mày sâu hơn.

"Bằng cách nào mà Malfoy biến mình thành nhà từ thiện thế?"


"Draco Malfoy đã làm được điều không ai ngờ: biến gia sản hắc ám thành đế chế kinh tế hợp pháp. Cậu ấy kiểm soát chuỗi tiệm đũa phép châu Âu, đầu tư vào hệ thống giao thông Floo xuyên quốc gia, và gần đây vừa tài trợ cho Quỹ Tái Thiết Hogwarts."


Một thoáng im lặng.


Kingsley nhìn thẳng vào Harry.

"Chúng tôi cần ai đó đáng tin. Và giỏi. Và cậu là người duy nhất tôi biết mà không sợ cái tên Malfoy, không cúi đầu vì tiền, và đủ thông minh để biết chuyện gì nên và không nên xảy ra khi ở gần một gia tộc nhạy cảm như thế."


Harry khoanh tay, dựa lưng vào ghế, môi mím lại. 

Cậu muốn cãi. Muốn từ chối. Muốn hét lên "Tôi không phải bảo mẫu của một gã phù thủy tự mãn mắc bệnh quý tộc!" — nhưng cậu không nói. Vì trong sâu thẳm, cậu biết Kingsley đúng.

Và điều đó khiến cậu phát bực hơn.

"...Cho tôi bao lâu để thu dọn đồ?" Cậu rít qua kẽ răng, ánh mắt tối sầm lại.


"Hai giờ."


"Tuyệt. Cho tôi luôn một lọ thuốc đau đầu." 



Khi Harry bước vào văn phòng của mình, Ron đang nhét bánh ngô vào miệng.


"Sao rồi?" Ron lúng búng hỏi. "Lại vụ gì thế?"


Harry ném áo choàng lên ghế, trông như vừa bị phạt ba tuần không lương.

"Mình phải đến ở tại Trang viên Malfoy."


"...Gì?" Ron suýt sặc. "Ở đâu cơ? Với ai?"


"Draco. Malfoy." Harry nghiến răng.


Ron ngồi phịch xuống ghế như mất hết sinh khí.

"Bồ nên được phong Huân chương dũng cảm lần nữa. Sau tất cả... lại là hắn."


Harry chống tay lên trán.

"Mình còn chưa biết giường mình sẽ đặt ở đâu. Có thể là cạnh một con bồ câu mạ vàng trong vườn mê cung."


Ron phì cười.

"Merlin ơi, nếu có gì khiến bồ phát điên... thì đó chính là sống chung với Malfoy kiêu ngạo trong một lâu đài cẩm thạch."


Harry nhắm mắt, lẩm bẩm.

"Và đây mới chỉ là thứ Hai."



Harry đứng trước cánh cổng sắt đen khổng lồ của Trang viên Malfoy, cảm giác như mình vừa xuyên về thời Victoria chỉ có phù thủy cưỡi bạch long thay vì ngựa trắng.


Cổng tự động mở ra trong tiếng kim loại hát vang — một loại phép thuật sang trọng đặc trưng của giới thượng lưu: không cần ai ra mở, nhưng vẫn khiến người ngoài thấy mình đang được chiếu cố.


Chiếc xe bay của Bộ nhẹ nhàng hạ cánh trước tiền sảnh được lát đá cẩm thạch trắng pha vàng – một loại đá hiếm chỉ khai thác từ vùng núi Pyrenees của Pháp, có đường vân như ánh chớp mạ kim. 


Những cây bạch dương cắt tỉa theo hình rồng bạc xếp dọc lối đi, tạo nên khung cảnh vừa huyền bí vừa... đắt tiền một cách khiêu khích.


Harry thầm nghĩ:

Chỉ riêng tiền rải đá nền ở đây chắc đủ nuôi một trại mồ côi trong 10 năm.


Cậu vừa bước khỏi xe, cửa lớn của trang viên đã mở ra với tiếng bản lề trầm trầm. 


Một gia tinh chạy ra cúi rạp người.

"Thưa ngài Potter, cậu chủ đang đợi trong thư viện tầng ba."


Harry hơi nhướn mày. Thư viện. Tầng ba. Có bao nhiêu tầng ở cái nhà này?


Cậu bước vào đại sảnh – nơi mà bất kỳ học sinh nào của Hufflepuff có thể ngất xỉu vì số lượng... đèn chùm. 

Mười cái, treo đối xứng hoàn hảo, mỗi cái lớn bằng một chiếc thuyền chèo tay, kết từ pha lê thủ công và treo lủng lẳng những viên ngọc opal có khắc phù chú ánh sáng.


Tấm thảm trải sàn dài tới hai mươi mét, thêu phù hiệu nhà Malfoy bằng chỉ bạc thật, chạy dọc tới một cầu thang đôi uốn cong như cánh phượng hoàng giương cao. 


Tranh sơn dầu treo kín tường, chủ yếu là chân dung các Malfoy đời trước — tất cả đều có chung một ánh nhìn cao ngạo, như thể việc Harry Potter bước qua đây là một sự ô uế.


Khi Harry đã sẵn sàng lên tiếng đùa gì đó về việc cần kính râm để đi dạo trong nhà, thì cánh cửa thư viện bật mở.


Trong một chiếc áo sơ mi đen bằng vải satin ôm nhẹ lấy vai và cổ tay, Draco bước ra như thể tạp chí Witch Vogue vừa dựng cảnh tại đây. 

Tóc bạch kim được vuốt nhẹ sang một bên, ánh vàng phản chiếu từ kính cửa sổ như làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt thon gọn.

Không còn là chàng trai sợ hãi khi phải giằng co giữa ánh sáng và bóng tối của tuổi mười bảy, Draco bây giờ cao ráo, sang trọng, và có dáng đi của một người vừa biết mình có quyền lực vừa biết cách tận dụng nó một cách... đáng ghét.


Harry không ngạc nhiên khi nghe nói có hàng triệu cô gái, và một số chàng trai, mơ được làm "phu nhân Malfoy". 

Điều ngạc nhiên duy nhất là Draco vẫn chưa tự yêu lấy chính mình.


Hắn nhướng một bên mày:

"Thần sáng của Bộ đến điều tra hay đến khảo sát nội thất?"


Harry cười nhạt, bước thẳng vào thư viện:

"Chủ yếu là khảo sát. Tôi đang nghĩ đến việc đổi gạch phòng tắm nhà mình, và nghe nói Malfoy gần đây đầu tư mạnh vào thị trường đá quý xây dựng."


Draco khoanh tay, tựa nhẹ vào bàn làm việc, lời nói không rõ cảm xúc.

"Tôi không yêu cầu bảo vệ."


"Tôi cũng không yêu cầu được làm bảo mẫu." Harry vặc lại.


Ánh mắt Draco lóe lên một tia thú vị. 

Hắn có vẻ định nói gì đó, nhưng rồi lùi một bước, ánh mắt lướt xuống bộ áo choàng thần sáng của Harry. 

Giọng nói mềm đi, nhưng không kém phần châm biếm:

"Nếu là người khác, tôi sẽ đuổi thẳng. Nhưng... là cậu, Potter, tôi đoán có thể tạm chấp nhận."


Harry gật đầu, cười nhẹ, giọng vẫn tỉnh bơ:

"Vinh dự quá. Tôi không ở đây để xin lòng hiếu khách của cậu, Malfoy. Tôi đến vì có ai đó muốn cậu chết."


Không khí chùng xuống.


Draco hơi nghiêng đầu, lần đầu ánh mắt thật sự nghiêm túc:

"...Cậu nghĩ đó là thật?"


"Tôi biết là thật."


Khoảnh khắc ngắn ấy – khi ánh mắt hai người giao nhau, sự trêu chọc biến mất. 

Có gì đó lặng thinh, cũ kỹ và gai góc, như hai cậu bé từng sống sót qua chiến tranh giờ nhìn nhau từ hai bờ vực khác biệt.



Đúng lúc đó, một bước chân vang lên sau lưng cậu.


Lucius Malfoy xuất hiện trong bộ trường bào xám nhạt thêu họa tiết rồng bạc, mái tóc dài mượt mà như được gội bằng nước suối từ vùng Alps. 


Ánh mắt ông quét qua Harry như thể nhìn thấy một con bọ cạp vừa rơi vào bữa tiệc trà của giới quý tộc.

"Draco, ta tưởng khách của con sẽ là thần sáng..."


Ông dừng lại khi nhìn thấy gương mặt Harry rõ hơn.


Không ai nói gì trong một khoảnh khắc đầy... điện tích.


Lucius hít nhẹ một hơi. 

Rõ ràng, ông muốn nói gì đó — có thể là "đưa nó ra khỏi nhà ngay" hoặc "tại sao Potter lại bước vào lãnh địa Malfoy?" — nhưng một giọng nói thanh lịch vang lên từ hành lang:

"Lucius."


Narcissa Malfoy xuất hiện như một cơn gió nhẹ mang theo hương oải hương tinh tế. 

Bà nhìn chồng bằng ánh mắt không cần nói cũng khiến Lucius hiểu điều gì sắp được nhắc lại.

Sau đó bà nhìn Harry với một ánh mắt mềm mại và tôn trọng.

"Cậu Potter. Lần cuối chúng ta gặp nhau là ở phòng xử án số Ba."


"Vâng, thưa phu nhân."


"Gia đình tôi còn nợ cậu nhiều hơn một lời cảm ơn. Và tôi không quên."


Harry nhìn vào mắt bà. Không có vẻ giả tạo, không có ám muội. Chỉ có sự tỉnh táo của một người phụ nữ từng đi đến tận cùng chiến tranh để giữ lấy con trai và chồng.


Lucius im lặng. Rồi... khẽ gật đầu như một cái cúi chào lịch thiệp trong dạ vũ, sau đó quay người rời đi.


Narcissa mỉm cười dịu dàng với Harry.

"Thật tốt khi gặp lại cậu, cậu Potter. Cậu cứ xem đây là nhà mình."


Harry khẽ gật đầu.

"Cảm ơn phu nhân."


Draco nhìn cha mình đi khuất, rồi liếc sang Harry, môi hơi nhếch lên.

"Vậy... cậu sẽ ở phòng nào? Tôi có một phòng sát vườn hồng, một phòng dưới tán bạch đàn, hoặc... phòng khách từng được dùng để giấu một quả trứng rồng trong chiến tranh."


"Phòng nào mà cậu ít lui tới nhất." — Harry đáp.


Draco bật cười. 

Lần đầu tiên từ khi gặp lại, nụ cười ấy không mang vẻ giễu cợt – mà như thể, giữa những lớp lụa và quyền quý, hắn vừa tìm được một món đồ chơi thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip