Chương 1. Tai nạn khởi nguồn
Sáng thứ Hai ở Hogwarts vốn đã chẳng mấy dễ chịu, nhất là khi Harry Potter còn chưa kịp uống hết cốc bí ngô ép. Cậu bước vội ra khỏi Đại Sảnh, tay ôm tập vở chuẩn bị cho giờ Bào chế Độc dược. Tâm trạng thì không tệ lắm cho đến khi...
"Coi chừng đấy, Potter!"
Một giọng nói kéo dài, lạnh lùng vang lên, rồi ngay sau đó là tiếng roạt của mực đổ. Harry ngẩn ra, nhìn xuống thấy tập vở mới tinh của mình đã bị nhuộm tím bởi lọ mực Draco Malfoy "vô tình" hất phải.
"CẬU—!" Harry há hốc mồm, mắt trợn tròn.
Malfoy vẫn bình thản phủi tay áo, đôi mắt xám bạc ánh lên vẻ trêu ngươi. "Ồ, Potter, xin lỗi nhé. Tay tôi lỡ trượt thôi."
Harry gằn giọng: "Cậu vừa làm hỏng tập ghi chú cả tháng trời của tôi đấy!"
"Thế à?" Draco nghiêng đầu, vẻ mặt chẳng hề có chút áy náy nào, trái lại còn nhếch mép cười mỉa.
"Có khi nhờ vậy cậu mới chịu học lại cho nghiêm túc hơn. Tôi đang giúp cậu đấy còn gì?"
Ron, từ đằng sau, đỏ bừng mặt: "Đồ Malfoy đáng ghét! Cậu cố tình chứ gì?"
"Ồ, Weasley, lúc nào cậu cũng sủa thay cho Potter nhỉ? Thật là cảm động." Draco đáp, giọng rành rọt chua chát.
Harry cắn răng, lửa giận bùng lên. Mấy tờ giấy nhòe mực như đang thách thức lòng tự trọng của cậu.
Draco Malfoy, cái gã kiêu ngạo suốt ngày chỉ biết ngẩng cao đầu kia, dám phá hỏng công sức của cậu.
"Được lắm, Malfoy," Harry gằn từng chữ. "Tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này."
Draco nhướn mày, khóe môi cong lên đầy khiêu khích. "Ồ, Potter bé bỏng định làm gì nào? Dùng 'Expelliarmus' vào vở tôi chắc?"
Ron định rút đũa, nhưng Hermione giữ tay cậu lại, đôi mắt lóe sáng như đang suy tính gì đó. "Không, Ron. Đừng hấp tấp."
Harry vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Malfoy hất cằm, quay lưng đi, để lại một câu văng vẳng trong hành lang:
"Cậu chẳng bao giờ thắng được tôi đâu, Potter."
Harry giận đến mức cả buổi học sau đó đầu óc cậu chỉ toàn hình ảnh Malfoy cười khẩy. Đến giờ nghỉ trưa, cậu quẳng khay đồ ăn xuống bàn trong Đại Sảnh, khiến Ron giật nảy mình.
"Thằng Malfoy lại chọc cậu gì hả?" Ron hỏi.
Harry nện thìa xuống bàn: "Cơn giận sáng nay tớ vẫn chưa nguôi đây, tên đáng ghét đó dám hất mực lên toàn bộ ghi chú độc dược của tớ. Cả tháng nay tớ làm lụng, giờ thành giẻ rách hết rồi!"
"Đúng là đồ khốn." Ron nghiến răng. "Potter, mai gặp lại nó thì cứ ném một bùa 'Slugs' cho nó nôn sên ra, xem nó còn dám huênh hoang không."
Hermione, ngồi đối diện, lặng lẽ chống cằm. "Không đâu, Harry à. Ném bùa hay trả đũa thô thiển chỉ làm cậu giống tên Malfoy chết tiệc đó thôi."
Harry nhìn Hermione như muốn nổ tung. "Thế tớ phải làm gì? Ngồi im nhìn nó cười vào mặt à?"
Một nụ cười ranh mãnh hiếm thấy xuất hiện trên môi cô nàng. "Không. Tớ có một cách khác... thú vị hơn nhiều."
Ron trố mắt: "Hermione, cậu tính—?"
Hermione ghé sát lại, thì thầm như đang bày kế độc:
"Harry, thay vì nổi giận, hãy khiến Malfoy phải nếm trải cảm giác đau đớn gấp trăm lần. Cậu có biết hắn ta ghét nhất điều gì không?"
Harry chau mày. "Là gì?"
"Là bị kiểm soát cảm xúc. Hãy làm hắn yêu cậu, cua hắn cho hắn say như điếu đổ... rồi bỏ hắn. Khi đó, Malfoy mới hiểu thế nào là đau đớn tột cùng."
Ron suýt nghẹn súp. "Cái gì cơ?! Cua Malfoy á?!"
Hermione vẫn tỉnh rụi. "Phải. Cách trả thù tinh vi nhất là làm trái tim hắn tan nát. Harry, chỉ có cậu mới làm được thôi."
Harry há hốc mồm, tim cậu đập lạc nhịp. "Tớ... tớ cua Malfoy?!"
Hermione gật đầu quả quyết: "Đúng thế. Đây sẽ là ván cờ mà Malfoy không bao giờ ngờ tới."
Ron ôm đầu, lẩm bẩm: "Trời đất ơi... tớ nghĩ sắp tận thế đến nơi rồi."
Harry vẫn ngồi chết lặng, mặt nóng ran, nhưng trong lòng lại lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Malfoy, kẻ kiêu ngạo đó, sẽ phải quỳ gối trước mình. Ý tưởng ấy... thật hấp dẫn.
"Được," Harry nghiến răng, rồi nuốt khan. "Tớ sẽ làm. Tớ sẽ cua Malfoy... và rồi đá hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip