Chương 11. Bối rối

Tiếng nhạc vũ hội cuối cùng cũng hạ xuống, để lại sân nhảy đầy ánh sáng lấp lánh và hơi thở gấp gáp của những cặp đôi. Harry bước lùi ra, mặt đỏ bừng, đầu vẫn chưa chịu hoạt động lại sau màn khiêu vũ vụng về cùng Draco.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, Ron và Hermione đã nhào tới.

"Thế nào?" Ron hỏi ngay, mắt sáng rực. "Cậu nói chưa? Cậu nói chưa hả??"

Harry ngớ ra: "Nói... nói gì cơ?"

Hermione khoanh tay, nhíu mày: "Harry, cậu quên thật luôn? Thật đó hả?? Kế hoạch của chúng ta, cơ hội hoàn hảo để cậu tỏ tình rồi sau này đá cậu ta đấy!"

Harry sững lại. Cậu mới nhớ ra đúng thật! Tất cả sự bối rối lúc nãy đã khiến cậu hoàn toàn quên mất nhiệm vụ quan trọng này, ôi trời ơi.

"Tớ..." Harry lúng túng, gãi đầu. "Tớ bị... bị mất tập trung."

Ron thở hắt, bực bội: "Trời đất, cậu mà cứ như vậy thì bao giờ mới trả thù xong hả?"

Hermione thở dài, nhìn Harry đầy nghiêm túc: "Nếu cậu không dứt khoát, người thiệt sẽ là chính cậu thôi."

Harry cúi gằm mặt, trong lòng như có ai bóp nghẹt. Thôi giờ cậu chẳng muốn nghe thêm gì nữa đâu, vội lảng đi:

"Hai cậu cứ về trước đi. Tớ... cần rửa mặt cái đã."

Ron định nói thêm nhưng Hermione kéo tay cậu ta:
"Thôi, để cậu ấy tự bình tĩnh lại."

Harry men theo hành lang vắng, bước vào phòng vệ sinh. Tiếng nước chảy róc rách vang vọng trong không gian lát đá lạnh. Cậu cúi xuống bồn, vốc nước lạnh tạt lên mặt mình.

"Mình đang làm cái gì thế này... " Harry lẩm bẩm.

Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng. Harry giật mình quay phắt lại – và suýt ngã ngửa. Draco Malfoy đang đứng ngay đó, dựa vai vào tường, hai tay đút túi áo choàng, đôi mắt xám sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

"Malfoy?!" Harry hoảng hốt. "Cậu... cậu đứng đó từ khi nào?!"

Draco nhướng mày: "Từ khi Potter bắt đầu tự nói chuyện với cái gương đấy! Trông ngốc không chịu nổi."

"Tớ... tớ đâu có... " Harry xấu hổ đỏ bừng mặt, ấp úng.

Draco chậm rãi bước lại gần, từng bước chân vang vọng trong căn phòng kín.

"Đêm nay cậu lạ thật đấy. Nhảy dở thì thôi, còn cứ nhìn tôi như..."

"Như gì?" Harry vô thức nuốt nước bọt, hỏi lại.

Draco tiến đến ngay trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức Harry có thể nghe rõ tiếng tim mình dội trong tai, cậu vội lùi về sau, tới khi lưng đập vào mặt tường lạnh băng.

"Như kiểu cậu sắp nói ra điều gì đó," Giọng Draco khàn đi, ánh mắt chiếu thẳng vào đôi mắt cậu, đến nỗi cậu sợ hãi hắn có thể đọc hết ý nghĩ trong đầu mình " ... chẳng hạn?"

Harry nín thở. Đúng là lúc nhảy, cậu đã muốn nói. Nhưng giờ đứng trước ánh mắt ấy, mọi lời lẽ bay biến hết.

Khoảnh khắc này, cả hai cùng im lặng. Họ nhìn nhau, ánh mắt dần xích lại. Harry thấy hơi thở nóng hổi của Draco phả vào má mình. Draco thì thầm, giọng khàn khàn:

"Potter..."

Harry nuốt khan, môi run run. Khoảng cách còn chưa đầy vài phân nữa. Trái tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây... đây không nằm trong kế hoạch. Nhưng... mình thật sự muốn...

Draco cũng cúi xuống, ánh mắt chao đảo. Và rồi—

"WOOOOO! Tình củm nè, tình củm nèeeee!"

Một tiếng la thất thanh vang vọng, kèm theo mớ bột màu đỏ hồng lấp lánh cùng cánh hoa hồng rắc xuống đầu hai đứa. Harry giật nảy, Draco thì trừng mắt ngước lên.

Trên không, Peeves đang lộn nhào, tay cầm xô đầy bột kim tuyến và cánh hoa, vừa bay vừa cười khanh khách:

"Potter và Malfoy! Một đôi tuyệt phối! Ôi trời ơi, cả lâu đài này sắp có scandal chấn động rồi!"

"PEEVES!" Draco gầm lên, mặt đỏ như gấc. "Xuống đây ngay trước khi tôi—"

"Trước khi cậu hôn cậu ta á?" Peeves cười hô hố, nhào vòng quanh hai đứa, còn không quên thổi kèn "toét toét" đinh tai nhức óc.

Harry ngượng đến mức muốn độn thổ. Cậu cố gạt mớ bột hồng bám trên tóc, lắp bắp:

"Tôi... tôi không... Chúng tôi đâu có..."

Draco nghiến răng, nắm tay Harry lôi tuột đi: "Đi thôi, Potter! Đứng thêm chút nữa tôi thề mình sẽ giết cái tên ma cà chớn kia."

Harry bị kéo chạy, tim đập còn loạn hơn cả lúc nãy. Khi đến chỗ rẽ hành lang vắng, cả hai mới dừng lại, thở hổn hển.

Draco buông tay, cố giữ giọng bình thường: "Đúng là phiền phức thật đấy. Vừa nãy suýt đã... ờ, không có gì."

Harry nhìn bàn tay mình – nơi hơi ấm Draco còn vương lại rồi lí nhí: "Xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi." Draco quay mặt đi, vành tai đỏ bừng. "Sao lúc nào cậu cũng xin lỗi thế hả, Potter?"

Cậu không biết mình nên nói gì lúc này, đôi tay run rẩy bám chặt vào vạt áo lễ phục. Không gian im ắng đến nỗi Harry có thể nghe tiếng tim đập của chính mình.

"Trở về ký túc đi, Potter. Đêm nay quá đủ rắc rối rồi."

Nói xong, Draco bước thẳng ra ngoài, áo choàng phấp phới nhanh chóng biến mất trước khung cửa.

Harry đứng đó, bàn tay siết chặt mép bồn rửa, trái tim vẫn đập thình thịch. Cậu lại thì thầm một mình:
Mình... mình thật sự đang làm gì thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip