Chương 15. Bắt đầu lại

Vườn hoa sau nhà ăn được bao phủ hàng loạt các màu sắc sặc sỡ, nơi mà khi sáng sớm ánh nắng mai chiếu xuống từng bông hoa lung linh, như thiên đường nơi dương thế.

Draco đang đi trước, bước nhanh, tay khoanh trước ngực, không quay đầu lại. Harry hít một hơi dài, vội vã chạy theo:

"Này, Draco! Dừng lại! Chờ tớ một chút!"

Draco khựng lại, nhìn Harry với ánh mắt sắc lạnh:
"Potter... cậu chạy theo để làm gì nữa?"

Harry thở gấp, mặt như sắp khóc bối rối lắp bắp mãi chẳng xong:
"T-tớ... tớ muốn... muốn giải thích... tớ không có ý làm cậu tức giận..."

Draco nhíu mày, quay hẳn người lại, trên mặt không còn lấy một tia cảm xúc nào:

"Giải thích? Còn gì để giải thích à? Mưu mô thật đấy, Potter. Chẳng phải cậu sắp đá tôi sao? Làm luôn đi." Nói đoạn, hắn nhìn thẳng vào mắt Harry. "... cho vừa lòng cậu."

Thật sự, Harry thật sự hoảng loạn. Cậu gần như không biết phải nói như thế nào nữa. Nói gì khi cậu đã lỡ tổn thương người ấy mất rồi...

Nhìn vào khuôn mặt bối rối của người trước mặt, Draco chợt bật cười, cái gì thế này? Người bị xoay vòng vòng từ đầu đến cuối là hắn ta. Thế tại sao cậu ấy lại làm ra vẻ như bị ức hiếp đến không nói nên lời thế kia?

"Vẻ mặt này là sao đây? Người bị tổn thương là tôi, bị lừa cũng là tôi, vậy cậu khóc cái gì? Lời giải thích của cậu đây ư?"

"Không mà...t-tớ..." Harry hít một hơi, cố nén dòng lệ trực rơi nơi khoé mắt. Cậu dũi tay dụi thật mạnh phá tan lớp nước mờ để trông hắn cho rõ hơn, để nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tớ không hề muốn làm cậu tổn thương..."

Cậu gục đầu, bật cười bất lực. Không cố ý gì chứ, rõ ràng là cậu đã sai rồi, kế hoạch này từ đầu đã nát bét rồi. Chỉ vì cái lí do vớ vẩn đó mà cậu lại làm tổn thương Draco, kẻ xấu xa ở đây là cậu chứ còn ai nữa? Thế bây giờ phải giải thích cái gì đây?

Rồi chợt cậu nghe thấy giọng hắn, cái giọng không còn vẻ ngông nghênh hiển hiện, mà toàn là sự chua chát, đầy cay đắng.

"Potter, có lúc nào... cậu thật sự thích tôi chưa?"

Cậu vội vàng ngước mặt lên, ngay lập tức hối hận. Khuôn mặt đầy thất vọng của hắn in đậm trong tâm trí cậu luôn rồi. Thích ư? Cậu đương nhiên thích rồi, ai mà không thích cậu chủ nhà Malfoy lắm tiền nhiều của, quyền cao chức trọng. Nhưng đó là với người khác, còn Draco của cậu là một người miệng cứng lòng mềm, quát tháo thế mà luôn dang tay chở che, quan tâm cậu. Cậu thích ánh mắt lúc hắn nhìn cậu như trong đêm trăng ấy, thích cách hắn nhanh tay đỡ lúc cậu vụng về ngu ngốc, thích hắn ngượng ngùng đỏ tai lúc cậu vô tình khen hắn, thích tất cả. Vậy nên...

"Malfoy à, cậu nghe tớ nói nhé! Tớ thích cậu, rất nhiều. Tớ biết cậu cảm nhận được mà."

Cậu nhận ra, mình đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Nực cười quá đi, người bị tổn thương lại bình ổn tâm trạng giúp cậu, để cậu giải thích nè.

"Tớ biết, cái kế hoạch đó là ngu ngốc. Và cậu nói đúng, tớ cũng ngu ngốc biết bao. Ngoài cái đó ra, tớ thật sự không có lừa cậu gì nữa cả, bao gồm cả cảm xúc của tớ. Mới hôm qua thôi, tớ còn vừa mừng vừa sợ. Cậu biết không hả, cái cảm giác được trải nghiệm hạnh phúc nhưng nó lại là tạm bợ, là giả dối. Sợ được sợ mất, nực cười làm sao khi vừa nếm được thì tớ đã vụt tay mất rồi. Thế thôi... như này cũng tốt, tớ thật sự... chân thành xin lỗi cậu."

"Và còn điều cuối cùng này, Malfoy. Cậu nhìn tớ đi."

Cậu cười, cậu biết hắn thích nhất là khi cậu cười. Khi lần nữa nhìn vào khuôn mặt ấy, cậu đã trông thấy một Malfoy uỷ khuất như con Golden mắc mưa.

"Những tổn thương tớ gây ra vẫn còn đó, thế nên cậu có nguyện ý để tớ chấp vá từng chút, trả lại trái tim nguyên vẹn cho cậu không? Cậu có đồng ý cho tớ một cơ hội để theo đuổi cậu từ đầu không?"

Draco đứng im, ánh mắt sắc bén lướt qua Harry, như đang kiểm chứng từng lời nói của cậu. Một giây phút im lặng trôi qua như hàng trăm năm, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong khu vườn.

"Thật không? Cậu chắc chứ?" Draco hỏi, giọng khàn khàn, vẫn giữ khoảng cách với cậu.

"Tớ chắc!" Harry gật đầu, mắt sáng rực. "Lần này, tớ sẽ chinh phục trái tim cậu một lần nữa."

Draco hít một hơi, ánh mắt dịu đi một chút, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng đặc trưng. Hắn nhếch môi:
"Để xem... cậu có đủ kiên nhẫn không đã, Potter."

Và từ đó, những ngày tiếp theo trở thành một chuỗi ngày Harry cuốn quýt theo Draco khắp nơi:

Harry luôn xuất hiện trước khi Draco đi học, nở nụ cười tươi rói, cầm cặp sách, đưa đồ ăn sáng chẳng thiếu ngày nào.
Khi Draco tập luyện hoặc dạo trong khuôn viên, Harry luôn lảng vảng gần đó, nói chuyện, cổ vũ và thỉnh thoảng đưa tay lau mồ hôi cho hắn.
Hermione và Ron thỉnh thoảng thấy Harry như "cái đuôi nhỏ" bám sát Draco, vui vẻ nhảy nhót khắp nơi, liên tục tíu ta tíu tít bên cạnh hắn.

Ron thường đứng nhìn từ xa, nhăn mặt khó hiểu:
"Cậu ấy đang làm cái trò gì không biết, mất hết giá rồi... " Ron lẩm bẩm, toang kéo Harry lại để mắng.

"Để yên đi, Ron. Cậu ấy biết mình đang làm gì mà." Hermione nháy mắt, cười cười, rõ là đã hiểu hết.

Draco, dĩ nhiên, vẫn giữ vẻ lạnh lùng bên ngoài, nhíu mày, gắt gỏng, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt hắn dịu lại khi thấy Harry nhảy nhót bên cạnh hắn, hoặc đi chậm lại mỗi lúc Harry gọi í ới phía sau, ngoài cặp sách thì chẳng cho cậu ấy xách đồ nặng bao giờ.

Ngày này nối tiếp ngày khác, Harry tự nhận ra hạnh phúc của mình. Cậu mong muốn được ở bên Draco, làm hắn cười, làm hắn thấy vui. Và trong ánh nắng sớm của Hogwarts, khu vườn hoa nhỏ phía sau nhà ăn trở thành nơi bắt đầu chuỗi ngày Harry chạy theo trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip