Extra

Harry Potter nổi tiếng là người hùng, nhưng trong mắt Draco, cậu lại chỉ là một thằng ngốc không biết giữ gìn sức khỏe.

Sau một trận Quidditch đầy gió lạnh, thay vì chui vào chăn nghỉ ngơi, Harry lại chạy theo Ron chơi cờ phù thủy, rồi còn bị Hermione lôi ra giúp mấy đứa học sinh năm nhất làm bài tập. Kết quả, sáng hôm sau, cậu nằm bẹp dí trên giường, sốt đến mức nói mê sảng.

Draco Malfoy đẩy cửa bệnh thất, gương mặt lạnh như lùng quét mắt đến thằng ngốc đang bẹp dí trên chiếc giường quen thuộc. "Harry, cậu tính khiến tôi tức chết à? Người thì nóng hầm hập, còn dám gửi thư bảo không sao?"

Harry mở mắt, giọng khàn khàn: "Tớ chỉ... hơi mệt thôi."

"Hơi mệt cái đầu cậu!" Draco nghiến răng, đặt hộp cháo nóng hổi lên bàn: "Ngồi dậy. Ăn. Ngay lập tức."

Harry rên rỉ, chui đầu vào chăn: "Không ăn nổi đâu... buồn nôn quá à."

Malfoy hít một hơi thật sâu, kiềm chế bản thân khỏi lôi tên Potter mềm oặt dậy bằng vũ lực. "Harry, đừng có thử thách độ kiên nhẫn của tôi. Nếu cậu không ăn, tôi sẽ—"

Harry bật cười khẽ, vì bệnh nên giọng nói trong trẻo thường ngày khàn hẳn đi, như trêu đùa, như ỉ lại. "Cậu sẽ gì? Đút cho tớ à?"

Draco đỏ mặt, trừng mắt: "Đúng! Và cậu sẽ không còn mặt mũi tự gọi mình là người hùng dũng cảm của nhà Gryffindor nữa."

Harry đành ngồi dậy, lưng vẫn run rẩy vì mệt. Draco cau mày, bưng bát cháo đến, thổi nhẹ rồi đưa thìa lên môi cậu. "Há miệng."

"Draco..." Harry lưỡng lự, nhưng trước ánh mắt đầy đe dọa kia, cậu ngoan ngoãn há miệng, nuốt từng thìa nhỏ.

Đến thìa thứ ba, Harry mím môi: "Ngon thật. Cậu mua ở đâu thế?"

"Không mua."

Harry nhìn thấy gương mặt lạnh lùng ấy có hơi mất tự nhiên, cậu đột nhiên hiểu ra gì đó, mở to mắt: "Thế... là cậu tự làm sao? Draco vào bếp ư? Ôi Merlin, nếu Ron nghe thấy chắc ngất mất thôi. Haha."

"Câm, ăn tiếp." Draco đỏ mặt, nhưng đôi tay đưa thìa vào miệng người thương lại dịu dàng đến lạ.

Khi bát cháo vơi dần, Harry đột nhiên nắm tay Draco, hắn ngẩng lên và ngay lập tức sa vào đôi mắt xanh ngọc long lanh, sáng rực:

"Cậu biết không, tớ vui vì cậu ở đây, tớ hạnh phúc lắm, Draco."

Draco chết đứng một giây. Trái tim hắn đập loạn cả lên, nhưng khi nhìn thấy cậu yếu ớt, mặt nhăn nhó, đôi môi khô khốc thốt ra những lời ấy, hắn bỗng thấy tim mình thắt lại. Harry của hắn, chỉ vì những điều đơn giản này mà lại hạnh phúc đến thế sao? Hắn lại nhớ những lời mà Ron Weasley nói về gia đình dì của cậu, nỗi tức giận biến thành xót xa. Harry của hắn, người mà hắn phí biết bao tâm sức giành về thế mà lại chẳng chăm sóc tốt được...

"... Harry, sao cậu chẳng bao giờ biết tự lo cho mình vậy?" Giọng hắn bỗng nhỏ hẳn đi.

Harry ngẩng lên, bất ngờ khi thấy Draco không còn gay gắt mà ánh mắt chỉ ngập nỗi lo lắng và buồn phiền. Cậu chậm rãi mỉm cười yếu ớt: "Xin lỗi... Tớ làm cậu lo rồi à?"

Draco siết chặt nắm tay, gằn giọng: "Rất lo. Phiền phức chết đi được."

"Đừng cau mày nữa. Nhìn cậu thế này... tớ thấy mình có lỗi lắm."

Draco thở hắt, hắn đặt bát cháo xuống, cúi xuống áp trán mình lên cái trán nóng rực kia, vuốt ve cái đầu xù mà hắn quen thuộc từ lâu. "Hừ. Lần sau mà dám liều mạng kiểu này nữa... tôi sẽ trói cậu lại."

Harry bật cười khàn khàn: "Ừ, trói đi. Miễn là có cậu bên cạnh tớ."

"Ngốc." Draco buông một từ, nhưng ngón tay lại siết lấy bàn tay nhỏ bé kia, không rời.

Harry sau đó ngủ thiếp đi, dù hơi thở khò khè nhưng vẫn an ổn hơn lúc sáng. Draco ngồi cạnh, mắt dán vào từng nhịp thở của cậu. Hắn ghét cay ghét đắng sự bất lực này—ghét việc mình không thể chăm lo chu toàn cho người thương khiến hắn vừa tức vừa xót, vừa muốn mắng vừa muốn che chở.

Khi Madam Pomfrey ghé qua kiểm tra, Draco vẫn kiên quyết không rời khỏi bệnh thất cho đến khi Harry khỏi bệnh, mắt dán chặt vào Harry như thể chỉ cần lơ là, cậu sẽ biến mất.

Buổi tối hôm đó, Harry tỉnh dậy, thấy Draco vẫn ngồi bên giường, đầu gục xuống tay mình ngủ quên. Cảnh tượng khiến tim cậu ấm áp đến lạ.

Harry khẽ vươn tay chạm tóc Draco, thì thầm: "Cảm ơn cậu... Draco."

Draco lờ mờ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động, lập tức ngước lên gắt gỏng: "Đừng tưởng nói như thế thì khi hết bệnh tôi sẽ để cậu lêu lỏng, từ giờ sự tự do của cậu nằm trong tay tôi."

Harry bật cười, giọng đã trong hơn: "Ừ, ừ. Nhưng mà Draco này..."

"... Gì?"

"Tớ nghĩ... tớ sẽ ốm thêm vài lần nữa, nếu như vậy cậu lại nấu cháo và chăm tớ cả ngày."

"HARRY!" Draco gào, mặt đỏ bừng. Nhưng trong đáy mắt xám ấy, chỉ còn đầy ắp dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip