Chương 3

Draco ngồi phịch xuống ghế bành, cảm thấy hai chân mình nhũn ra như thạch. Cả người anh run rẩy và đầu nặng trịch khi nhìn chằm chằm vào tấm thảm, nơi những cái tên cuối được thêu trên đó như đang nhạo báng anh.

Không thể nào như vậy được. Không thể nào. Tại sao tấm thảm đó lại nghĩ anh và Harry đang ở bên nhau được chứ? Quan trọng hơn nữa là: tại sao lại có chỗ dành cho một đứa bé sắp chào đời trên đó? Tấm thảm này hẳn phải nhầm rồi, nó đang lừa gạt anh, nhưng tất cả những thông tin còn lại trên đó đều đúng hết mà.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại sao tấm thảm lại cho thấy anh và Harry đang bên nhau và đang mong đợi một đứa con cơ chứ? Chuyện này không thể xảy ra được. Trừ phi ...

"Revalo Futurum!" anh vẫy đũa về phía tấm thảm.

Một tia sáng màu tím nhạt bắn về phía tấm thảm theo đường zig zag và bao phủ nó bằng một vầng sáng nhạt, trông gần giống một cái khiên. Cái thứ-giống-khiên này rung giật và rồi tan biến hoàn toàn.

Đũa phép rơi xuống sàn khi anh đưa hai tay lên ôm lấy mặt, cảm thấy như mình có thể nôn bất cứ lúc nào khi dạ dày như bị quấy tung lên.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, anh đã tận hưởng ý nghĩ rằng tấm thảm này mang theo Bùa Tiên Tri, cho thấy những cặp đôi và những đứa trẻ sẽ xuất hiện trong tương lai. Chuyện đó sẽ giải thích tại sao tên của anh lại nối với tên Harry và tại sao lại có một nhánh được kéo xuống dưới dành cho đứa con tương lai của họ. Tuy nhiên, không có bùa chú nào như vậy được ếm trên tấm thảm. Theo gia phả thì anh hiện đang cùng Harry và mong chờ một đứa con chào đời.

Không chuyện nào là thật cả. Đúng là Harry đang mong chờ một đứa con, nhưng họ chắc chắn không cùng nhau và bé trai chưa chào đời đó không thể nào là con của anh được. Nếu chuyện đó là thật thì họ phải ngủ với nhau ít nhất một lần và Draco chắc chắn sẽ nhớ làm tình với Harry. Đó không phải là chuyện mà anh sẽ quên.

Tuyệt vọng, anh vỗ tay thật mạnh hai lần, ngay lập tức một con gia tinh với đôi mắt nâu to bự và hai cái tai đo đầy lông xuất hiện ngay trước mặt anh.

"Nin có thể giúp gì cho Chủ nhân Draco Malfoy?" con gia tinh rít lên, những ngón tay dài của nó gần chạm vào tấm thảm dưới sàn.

"Nói cho ta biết bùa chú trên tấm thảm treo tường đó có còn hoạt động tốt không. Nó không mất hiệu lực sau một thời gian dài như vậy à?" Draco hỏi, cố gắng giữ giọng băn khoăn nhẹ nhàng. Anh hiện không có hứng thú xử lý một con gia tinh la hét mọi chuyện là lỗi của nó khi không làm cho chủ nhân hài lòng.

Nin nghiêng đầu, nhưng quay sang tấm thảm, cẩn thận nghiên cứu và búng búng tay vô số lần. Mặc cho mấy cái búng tay đó có nghĩa gì, có vẻ như đó chính là thứ Nin đang tìm, bởi vì nó gật đầu và quay sang Draco.

"Bùa vẫn hoạt động tốt, thưa ngài," Nin nói, gật đầu lần nữa. "Phu nhân Selena Malfoy rất giỏi bùa chú, thưa Chủ nhân Draco Malfoy."

"Cảm ơn, vậy là đủ rồi," Draco cho Nin rời đi và con gia tinh cúi người một lần nữa trước khi biến mất.

Cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể và anh nghiêng người về phía trước, cơn buồn nôn kia lại trào lên rồi. Vậy là tấm thảm không hề nhầm.

Nhưng chuyện này thật vô lý!

Chắc chắn nếu anh đang mong đợi một đứa con chào đời cùng với Harry, anh sẽ nhớ mình đã ngủ với cậu ấy! Và nếu vì lí do kì lạ nào đó mà anh hoàn toàn quên mất điều này, Harry chắc hẳn phải đề cập đến chứ, đúng không? Đặc biệt là sau khi cậu ấy phát hiện ra bản thân đang mang thai. Ít ra thì cậu ấy cũng phải phát cáu với Draco vì quên mất họ đã từng ngủ với nhau chứ.

Trừ phi Harry cũng quên việc này luôn rồi? Nhưng không đâu, chuyện đó là không thể nào. Việc cả hai đều quên mình từng làm tình với người kia là quá trùng hợp rồi và không có lý chút nào.

Vậy tại thế quái nào mà tấm thảm kia lại như thể bị ...

Quên lãng.

Draco sững lại, ngây ngốc nhìn sàn nhà được trải thảm. Như có tiếng chuông réo vang ngay tai và hơi thở anh gấp gáp lên khi tâm trí bật ra hai từ 'quên lãng'. Mọi chuyện thật vô lý khi anh không có bất kỳ kí ức nào về việc từng ngủ với Harry – trừ phi có ai đó đã lấy đi kí ức của anh.

Lỡ như trước kia anh và Harry từng yêu nhau và ai đó đã phát hiện ra rồi tự cho mình cái quyền tước đoạt đi kí ức của anh thì sao? Lỡ như họ cũng làm điều tương tự với Harry thì sao? Chuyện đó giải thích lí do cậu ấy lại không nhắc gì đến việc họ đã từng ân ái với nhau.

Dù vậy thì tại sao lại có người muốn tước đoạt ký ức của anh chứ? Draco hừ mũi ngay khi suy nghĩ đó vụt qua đầu mình. Hỏi ngu quá, thật luôn đó. Họ chắc hẳn không muốn một tên Tử Thần Thực Tử cặn bã 'làm vấy bẩn' vị người hùng quý giá của họ. Ai mà để ý đến việc Draco đã là gián điệp trong suốt gần như cả cuộc chiến cơ chứ. Người ta luôn hành động vô lý như thế khi có dính líu đến Harry Potter.

Vậy là Bùa Kí ức. Đó là lời giải thích logic duy nhất cho câu hỏi tại sao anh lại không nhớ được bất cứ điều gì về việc từng ở cùng với Harry và đang mong đứa con chào đời với cậu ấy. Anh không biết ai lại có đủ can đảm để khóa kí ức của anh và tại sao họ lại làm vậy, nhưng anh nghĩ rằng mình sẽ tìm ra ngay khi phá vỡ rào cản khóa ký ức.

Nếu anh biết được ai đang đùa giỡn với đầu óc của mình ...

Draco đứng bật dậy, lờ đi lớp bụi bay lên từ ghế, và đi nhanh về phía cửa, răng nghiến chặt. Anh vẫn cảm nhận được cơn ớn lạnh khó hiểu kia, nhưng giờ thì anh đã tập trung hơn rồi, đã vẽ ra một kế hoạch giúp mình tìm hiểu xem chuyện quái gì đang diễn ra ở đây.

Anh sẽ tự dùng Chiết tâm Trí thuật lên bản thân, mong rằng nó sẽ xác định được vị trí của tấm rào chắn từ Bùa Kí ức kia và phá vỡ nó như Severus đã dạy. Anh có thể làm chuyện này ở trong phòng làm việc của cụ Selena, nhưng anh lại thấy thoải mái hơn trong phòng ngủ của mình nên hiện anh đang băng qua mấy con gia tinh và bức chân dung của những tổ tiên đang nhỏ giọng xì xào khi thấy anh.

Cửa phòng ngủ đóng lại với một tiếng 'cạch' nhỏ và anh băng qua căn phòng lớn, đi thẳng đến chỗ giường, ngồi xuống và chầm chậm thở ra. Kích động quá cũng không giúp được gì; anh cần phải làm trống tâm trí mình hoàn toàn, xua đi những suy nghĩ vô dụng, đè những cảm xúc đang cuồn cuộn kia xuống và để chúng tan biến.

Lát nữa anh sẽ đi tìm một căn phòng trống và giải tỏa ở đó, để thỏa cơn giận đối với người đã tước đi kí ức của mình, nhưng bây giờ thì anh cần phải giữ bình tĩnh.

Ngay khi tâm trí dần trống đi, tất cả suy nghĩ đều không còn, anh từ từ thở ra và nhấc đũa phép đặt ngay thái dương trái của mình, lẩm bẩm, "Legilimens Ipsus."

Không mấy người biết câu thần chú này; chỉ có những ai học Chiết tâm Trí thuật thật kĩ mới biết được sự tồn tại của nó và thậm chí sau đó cũng chẳng có mấy người dùng. Thường thì không ai lại đi Chiết tâm Trí thuật bản thân khi họ đã hiểu rõ tâm trí của mình và môn nghệ thuật đặc biệt này dùng để xâm nhập vào đầu óc của người khác. Dù vậy, Severus nghĩ câu thần chú này quan trọng nên để cho Draco học cách dùng nó, để chắc chắn rằng không kẻ thù nào có thể tấn công tâm trí của anh và che giấu các kí ức.

Khi đó anh chỉ nhăn mặt, bảo rằng chuyện đó thật ngớ ngẩn và anh sẽ biết nếu có ai đó cố trộm kí ức của mình. Rõ ràng là vị Bậc thầy Độc dược kia dự tính đúng rồi.

Draco lặn sâu vào tâm trí của mình, vượt qua những suy nghĩ và kí ức trên bề mặt, lơ lửng trong một vầng sáng màu lam đậm hiền hòa. Nó rung giật và những kí ức trôi dạt xung quanh anh.

Anh lướt qua kí ức hồi năm tuổi và đang khóc vì bị một con công mổ vào tay. Kí ức anh đang cãi nhau với Pansy hồi năm ba lướt qua khi anh bơi xuống sâu hơn nữa; cảm giác như đang ở dưới nước này thật khó mà lờ đi được.

Ở đâu đó bên phải anh là một chùm kí ức, là anh cùng với cha mẹ qua từng mùa Giáng Sinh. Anh dừng vội ngay trước một kí ức tăm tối như lớp màu của Nghệ thuật Hắc ám; cha đỡ đầu đã chắc chắn anh biết nên mong đợi gì khi đào sâu hơn vào Nghệ thuật Hắc ám và những thứ diễn ra trước mắt anh không hề bôi nhọ lời dạy của ông.

Kí ức đó, có một dãy màu đen và đỏ chạy xung quanh như một khung hình, ban đầu thì đen thui trống rỗng cho đến khi anh tập trung hơn. Rồi nó như sống lại và giọng nói của Chúa tể Hắc ám vang vọng, nói về kế hoạch tấn công vào Hạ Luân Đôn, nơi Hội Phượng Hoàng vẫn chưa bảo vệ được.

Lắc mạnh đầu, anh đâm xuyên tay qua đó, làm kí ức đó vỡ tan hoàn toàn và nhìn nó tiêu biến đi như một làn khói. Xem cái kí ức đó chẳng có ích gì cả. Anh biết nó sẽ kết thúc như thế nào và anh có lí do vì sao anh thà không nghĩ tới nó nữa thì hơn.

Đi vào càng sâu hơn; bầu không gian yên lặng xung quanh như đang vang vọng bên tai, chỉ bị ngắt quãng bởi vài câu nói từ những kí ức anh đi ngang qua. Anh hồi tám tuổi, cầm đũa phép của cha, hối lỗi nhìn quanh, biết rằng mình không nên cầm đũa phép của cha. Mười một tuổi và chỉ vừa được Phân loại vào nhà Slytherin. Mười ba tuổi và bị tấn công bởi con bằng mã chết tiệt đó. Mười hai tuổi và đấm mạnh vào tường khi thua nhà Gryffindor trong trận Quidditch. Năm tuổi và bay lần đầu tiên, cảm giác kì diệu bao phủ lấy anh như một món tráng miệng ngọt ngào.

Mười sáu tuổi và đứng trước mặt Harry, run rẩy và tái nhợt, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng làm anh nghẹt thở, khi yêu cầu người kia giúp đỡ, đề nghị một con đường khi anh nhận ra rằng việc đi theo dưới trướng của Chúa tể Hắc ám sẽ chẳng mang lại vinh quang nào cả, chỉ có cái chết và tuyệt vọng thôi.

Anh chú ý đến thứ gì đó phát sáng mờ mờ nơi xa và bơi về hướng đó, lờ đi những kí ức khác trôi dạt qua, trên và dưới anh. Càng đến gần hơn, anh càng chắc chắn rằng mình đang đến gần phần tâm trí đã bị khóa lại; phần khóa giữ những kí ức của anh – thậm chí có khi là những kí ức quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.

"Tìm thấy mày rồi," anh thở ra và bơi đến ngay trước lớp màn tỏa sáng mờ mờ ấy. Trông nó giống như một quả cầu, nhưng lại có những cái vòi như tua cây nho ở bên dưới, móc vào thứ gì đó trong không khí, nhưng Draco biết thứ đó chính là tâm trí của mình. Quả cầu mang màu tím đậm và trông nhầy nhụa đầy nhớt.

Một hình ảnh hoàn hảo của Bùa Kí ức.

Giờ thì đến phần khó nhất: phá vỡ Bùa Kí ức mà không tác động đến đầu óc của anh.

Nghiến chặt hàm, anh quy tụ phép thuật của mình lại, hình dung nó như một lớp màn màu trắng thuần khiết, rung giật trong anh. Những ngón tay của anh giật nhẹ khi đẩy phép thuật qua cánh tay mình, tưởng tượng nó đi qua mạch máu như dòng nước. Một vài giây sau anh dừng lại, phép thuật rung và ngân lên khi chờ đợi mệnh lệnh.

Hít vào một hơi thật sâu, Draco tập trung hết mức vào Bùa Kí ức và đưa hai tay ra; phép thuật của anh tản ra thành từng chùm tia sáng mỏng, đánh vào lớp màn phát sáng theo nhiều hướng khác nhau.

Lớp màn... rung lên, nói đúng hơn thì, quả cầu bắt đầu lăn; mấy cái tua rua vội vã giãn ra như thể chúng không biết nên làm gì với sự tấn công đột ngột của một luồng pháp thuật kì lạ. Quả cầu kêu lên khó chịu và Draco nhìn lớp màn bắt đầu quằn quại thô bạo; mấy cái tua rua dài ra và dày lên như đang hút lấy thứ gì đó.

Lớp màn to lên và tua rua đột nhiên biến mất cứ như sự phát triển kia ảnh hưởng đến sự tồn tại của chúng. Lớp bùa đang chống cự, vùng lên đánh lại, nhưng mong muốn tìm lại kí ức đã mất của Draco mạnh hơn, ép buộc hơn và lớp màn bắt đầu lắc lư, chuyển động, run rẩy cho đến khi nhanh chóng thay đổi màu sắc khi những vết rạn nhỏ dần xuất hiện như thể chúng bị một nắm đấm vô hình đấm vào.

Ban đầu là một màu đỏ vụt qua, rồi xanh lam, rồi xanh lục, quay về màu đỏ rồi chuyển sang màu vàng sậm, như một quả cam héo hắt. Những màu sắc chuyển đổi quá nhanh, đến mức Draco không nhìn kịp và khi mạch đập bắt đầu mạnh mẽ lại, anh vẫn lơ lửng tại chỗ. Nếu giờ lùi lại, anh sẽ thua trận và sẽ phải bắt đầu lại lần nữa. Mồ hôi đã bắt đầu thấm ướt trán và anh cảm nhận được cuộc chiến căng thẳng với Bùa Kí ức cả trong tâm trí lẫn cơ thể. Anh không biết đến lúc nào mình mới có thể sẵn sàng tấn công lớp bùa này một lần nữa nếu lần này anh không thành công.

Vậy nên thay vì lùi lại, anh dồn thêm sức mạnh vào dòng phép thuật rót ra khỏi cơ thể, thêm năng lượng, buộc quả cầu kia phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng đến từ mong muốn và phép thuật của anh.

Quả cầu run rẩy và rồi bắt đầu co lại rất nhanh; một ánh sáng xanh nhạt lắp đầy chính giữa nó và có vẻ như đang ăn dần quả cầu. Draco phải che mắt lại, bảo vệ chúng khỏi ánh sáng xanh gay gắt, không muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh nhìn trực tiếp vào nó, và rồi đột nhiên một tiếng thoát khí vang lên, một tiếng rít cao vút và rồi –

Anh lảo đảo khi những kí ức tràn vào người, nhấn chìm tâm trí; lực lượng đằng sau chúng đủ mạnh để phá hủy phiên bản mạnh hơn của Thần Chú Chiết tâm Trí thuật. Anh bị ném vào vực sâu thẳm nhất trong tâm trí của mình và thở gấp khi những kí ức cuộn lên trong đầu óc như một cơn bão, lắp đầy mọi ngóc ngách.

"Cậu có thể im được một lần không?" Draco nạt, đấm mạnh xuống bàn, làm nó rung lên kháng nghị.

"Ôi, sao thế, Draco?" Potter mỉa mai nói; cặp mắt xanh của cậu ấy tóe lửa giận, khi bước đến gần tên phù thủy tóc vàng. "Không chịu đựng được sự thật sao, hử? Là vậy đó hả? Cậu không muốn nghe thì tôi phải im –"

Draco nắm lấy cổ áo của cậu trai đang tức giận và kéo mạnh, miệng hai người đập mạnh vào nhau, có-thể-gọi-đó-là-một-nụ-hôn. Sau một vài giây vùng vẫy, nhưng rồi Harry siết chặt lấy lưng Draco và đáp trả lại nụ hôn cũng điên cuồng không kém; răng va vào nhau, môi cấu xé và mùi máu bắt đầu lan ra trong miệng.

Hai người tách ra với một tiếng thở gấp, mắt mở to nhìn nhau khi thở hổn hển và tim đập vang dội trong lồng ngực.

"Tôi không..." Draco khó khăn nói, không biết vì sao mình lại đột nhiên nghĩ rằng hôn người kia là ý hay.

Potter lầm bầm gì đó kháng nghị và mạnh bạo kéo anh lại gần hơn, hông va vào nhau. "Ai quan tâm chứ?" cậu ấy thì thào và rồi họ hôn nhau lần nữa; cuộc cãi vã chìm vào quên lãng.

Những tia sáng đỏ vàng xanh xẹt qua người anh, gần suýt soát khi anh trượt xuống dốc đồi; cảm thấy mình đang dần hốt hoảng. Đâu đó sau lưng anh nghe Shacklebolt gầm lên một lời nguyền nào đó và rồi là tiếng hét của một tên Tử Thần Thực Tử hạng bét nào đấy. Chân anh giẫm lên mảnh đất nơi dốc đồi hẹp, vượt qua mấy cái thùng bị bắn nát bét.

Một thi thể bị giấu trong bóng tối gần khúc rẽ và trong tích tắc tim anh ngừng đập, tầm nhìn mờ đi, đến khi anh bước tới gần và nhận ra người chết là Michael Dolohov, em họ của Antonin. Gã ta đã gia nhập vào đội quân của Chúa tể Hắc ám một năm trước, chắc chắn là gã đã thăng cấp rất nhanh và khoe khoang với mọi người rằng gã chắc bẩm sẽ mang vinh quang đến cho Chúa tể Hắc ám.

Giờ thì gã nằm đây tại một sườn dốc tối tăm, trên cổ họng là một vết cắt sâu hoắm đến mức đầu của gã còn dính liền với thân thể đã là một điều kì diệu.

Nuốt khan – anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quen với mấy khung cảnh máu me tàn bạo như thế này – anh bước đến gần khúc rẽ; đũa phép siết chặt trong tay. Nếu Michael ở đây, vậy có nghĩa là người kia đã...

"Dr-Draco?"

Draco xoay mạnh người lại, chỉ đũa phép về phía trước, nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Harry đang đứng cách anh vài bước, mắt mở to và mặt trắng bệch như một con ma. Có vài vệt máu khô trên trán và hai má cậu ấy, gần vết sẹo, và cậu ấy đang run rẩy; áo chùng bị rách lỗ chỗ và trên hai cánh tay cũng có đầy vết cắt.

Ngay lập tức, Draco bước về phía đối phương, vội vã hỏi, "Em không sao chứ? Có bị thương nặng không?" Mắt anh đảo nhanh qua những vết cắt có thể thấy được; những vết thương dính đầy máu nhưng ơn trời là chúng đã khô.

"E-Em ổ-ổn," Harry lắp bắp; tay siết chặt đũa phép. "Lúc nào em cũng dựng khiên lên mà."

"Em đã đấu với Michael à?" Draco dừng lại trước mặt Harry, lần đầu tiên thả lỏng kể từ khi trận chiến ở Hẻm Lightport bắt đầu từ ba giờ trước.

Người tóc đen gật đầu, liếm môi. Mắt cậu ấy mở to, quá to so với hàng lông mày nhíu chặt, gương mặt tái nhợt, và biểu cảm trống rỗng. "Em không – hắn định dùng Lời nguyền Chết chóc với em và em hoảng và em – em chỉ dùng thần chú đầu tiên có thể nghĩ đến," cậu ấy thì thào, người run dữ dội hơn, sốc.

Và Draco nhận ra đây là lần đầu tiên Harry thật sự phải giết một ai đó. Anh choàng tay ôm lấy Harry, mặc cho người cậu hiện đang dinh dính mồ hôi, và kéo cậu ấy lại gần hơn, siết chặt vòng tay. "Em không còn lựa chọn nào khác mà, Harry," anh kiên định nói; môi lởn vởn nơi thái dương cậu. "Là em hoặc hắn ta thôi."

"Em không – em không hề nghĩ," nhưng dù cho Harry nghĩ gì đi chăng nữa, cậu ấy cũng chẳng thể nói hết, bởi vì một tiếng nức nở làm cả người cậu run lên và siết chặt lấy người tóc vàng, vùi mặt vào cổ anh.

"Em làm tốt lắm. Em đã lựa chọn đúng," Draco thì thào và rồi họ hôn nhau, tuyệt vọng kêu lên, khi đang đứng giữa đống tàn tích sau trận chiến.

Bấu víu lấy nhau như thể đó là thứ duy nhất khiến họ cảm thấy trọn vẹn.

Một tiếng rên khẽ vang vào tai anh; hai đôi môi đỏ tươi sưng tấy cọ vào nhau khi cơ thể họ cùng chuyển động, tay bám chặt lấy nhau.

Harry đang nằm ngửa, đôi chân dài quấn lấy eo Draco, tiếng thở hổn hển thoát ra từ đôi môi sưng đỏ khi Draco thúc mạnh vào cơ thể cậu, lắp đầy cậu mỗi lần tiến vào. Mắt xanh lục bích khóa chặt lấy mắt xám bạc, thậm chí khi Draco cử động, cọ vào điểm nhạy cảm bên trong Harry mỗi cú thúc.

Môi họ chạm vào nhau hết lần này đến lần khác; tiếng rên nhẹ và nức nở vang lên khắp đêm đen.

Họ đã làm chuyện này vô số lần trước đây rồi: vội vã vào những buổi sáng; thất thường và hoang dại khi cần được thư giãn sau mỗi cuộc triệu tập, muốn đảm bảo rằng đối phương vẫn ở bên mình; lâu và chậm như lần đầu tiên cho đến khi họ cảm thấy như đang vỡ òa trong khoái cảm bởi từng cú thúc, từng nụ hôn và từng cái vuốt ve dịu dàng.

Chỉ có những lúc này, những lần tranh thủ trong bóng tối hằng đêm, họ mới có thể là chính mình, mới có thể thư giãn và quên đi cuộc chiến dù chỉ trong một lúc.

Chỉ lúc này, họ mới có thể chỉ là Draco và Harry, thay vì là Gián Điệp và Người hùng.

Harry hít mạnh, cơ thể cứng lại, và rồi thở vội ra; những thớ cơ bên trong cậu siết chặt lại với nhau khi cậu buông thả bản thân, làm bẩn bụng của mình và Draco.

Khoái cảm chạy dọc người cậu, mạnh bạo, và Draco gầm lên, cắn vai Harry khi bắn vào bên trong người yêu, lắp đầy cậu ấy, rồi run rẩy; hông anh như nhũn ra sau cơn cực khoái.

Họ không nói gì khi tách ra. Chỉ im lặng lau sạch người và dọn dẹp giường rồi bò lại vào chăn; tay siết chặt lấy nhau, chân đan vào nhau.

Họ hôn nhau lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ.

Những ngón tay lướt trên tấm lưng trần, dọc theo xương sống, đến khi dừng lại ngay trên bờ mông cậu và Draco thở dài, rút tay về. Bầu không khí mát mẻ của tháng Tư luồng qua khe cửa sổ, tràn vào phòng.

"Sẽ ổn thôi mà," anh nói nhỏ, mệt mỏi. Anh đã mong đợi họ sẽ có một đêm cuối thật bình yên trước khi đống rắc rối kia bắt đầu và anh sẽ phải rời đi suốt ba tuần liền, quay trở lại với thân phận gián điệp của mình – hy vọng rằng đây sẽ là lần cuối. Anh cuối cùng đã thâm nhập vào được vòng thân cận nhất với Chúa tể Hắc ám và trong ba tuần tới anh sẽ ghi chép lại những kế hoạch của hắn và cố hướng mọi việc theo con đường dẫn đến trận chiến cuối cùng nhanh hơn.

Nếu mọi thứ đi theo đúng kế hoạch, chưa đến hai tháng nữa thì chiến tranh sẽ kết thúc. Chỉ vài tuần nữa thôi và họ sẽ được tự do. Draco đã bám víu lấy suy nghĩ đó mỗi khi sự tuyệt vọng như muốn nhấn chìm anh. Dù vậy họ đã sẵn sàng rồi, hơn bao giờ hết. Anh khá tự tin rằng trận chiến sẽ kết thúc sớm thôi và họ sẽ có thể lấy lại cuộc sống của mình.

Harry lại nghĩ khác.

Sau một bữa tối khá cứng nhắc khi họ nửa vời mừng sinh nhật cho cặp song sinh Weasley, họ đã quay về phòng, ếm vài Bùa Khóa và Bùa Chống nghe trộm cực mạnh. Họ đã làm tình, cố đảm bảo cho nhau rằng họ sẽ ổn thôi, rằng họ sẽ vẫn có nhau cho đến phút cuối – ít ra đó là điều mà Draco mong muốn, nhưng cho dù anh đã có thể làm xao nhãng Harry trong một chốc, cuộc làm tình kia rõ ràng là không có tác dụng lâu.

Harry hừ mạnh mũi, ngồi dậy, kích động ôm lấy đầu. "Anh đâu biết được," cậu ấy chậm rãi nói, mắt tối đi.

"Anh biết rằng mình sẽ không cho phép bản thân bị đánh bại đâu," Draco khó chịu đáp lại, quay đầu sang để trừng người tóc đen. "Chúng ta đã đi đến tận đây rồi, Harry à, chúng ta sẽ không bỏ cuộc bây giờ."

"Làm gián điệp ở vòng thấp hơn không giống với làm gián điệp khi đối diện trực tiếp với Voldemort đâu, Draco!" Harry nạt, trừng lại. "Anh sẽ gặp nguy hiểm và xin lỗi nhé khi em không muốn –"

"Bây giờ tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm!" Draco quát và ngồi bật dậy. "Và điều đó sẽ không thay đổi nếu như trận chiến vẫn tiếp tục! Ta cần phải kết thúc nó và anh đang trong vị thế hoàn hảo để giúp mọi việc thuận lợi hơn. Không có lựa chọn nào khác đâu, Harry à!"

Tiếng thở hổn hển của họ là âm thanh duy nhất vang lên giữa bầu không khí im lặng trong phòng khi hai người trừng nhau.

Mắt xanh nhìn đi nơi khác trước khi Harry quay đầu sang; hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gối. "Được rồi," cậu khó chịu nói; rõ ràng là bộc lộ tất cả sự tức giận, lo lắng, nhưng bất đắc dĩ.

Draco như quả bóng xì hơi, cơn giận biến mất nhanh như lúc xuất hiện, và anh thở dài, luồng tay qua tóc trước khi thả tay xuống tấm drap giường nhàu nhĩ. Đây không phải là điều mà anh đã hình dung đêm nay của họ.

"Nghe này, anh thề là anh sẽ ổn thôi," anh thì thào, vội vàng đặt tay lên đùi Harry. Khi người kia không đẩy tay anh, anh tìm thêm chút tự tin. "Cả hai chúng ta đều sẽ ổn thôi, anh hứa đó. Em sẽ thấy, đến cuối tháng sau là mọi chuyện sẽ kết thúc thôi."

"Ôi, anh tự tin quá," Harry mệt mỏi lầm bầm. "Và lạc quan nữa."

"Anh biết Gryffindor mới thường là kẻ lạc quan, nhưng anh nghĩ rằng đôi lúc chúng ta có thể đổi vai mà," Draco đáp.

Một cái nhếch môi trông như một nụ cười là tất cả những gì anh nhận lại được. Thôi, vậy cũng ổn rồi.

"Chúng ta sẽ ổn thôi mà, em sẽ thấy," anh nói, kéo người tóc đen nằm xuống cạnh mình.

Harry thở dài; vài sợi tóc đen bay lên. "Em sẽ khiến anh hối hận nếu anh nói dối việc đó," cậu ấy cảnh cáo.

"Anh chắc là em sẽ làm vậy mà," Draco nhếch mép và nhấn một nụ hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc. "Anh yêu em," anh nỉ non, những từ ấy thốt ra trước khi anh kịp dừng chúng lại. Dù vậy anh cần phải nói ra. Nếu nhiệm vụ của anh gặp sai lầm, ít nhất anh sẽ không bao giờ hối hận về việc này.

Harry sững người một lúc rồi thả lỏng; cậu nắm lấy tay Draco và siết nhẹ. "Em cũng yêu anh," cậu thì thào đáp lại; những từ hầu như chẳng nghe được.

Cơn buồn ngủ dần kéo đến và mắt anh dần khép lại; cơn kiệt sức chiếm lấy anh. Anh không muốn ngủ, nhất là khi anh không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể được gặp lại Harry, nhưng tâm trí anh trở nên mơ hồ rất nhanh và màn đêm bắt đầu kéo đến trước mắt.

Anh mơ màng cảm thấy Harry trở mình và anh kêu lên kháng nghị; tay siết chặt lấy eo cậu hơn.

"Em xin lỗi, Draco," Harry thì thào và sự đau đớn lạ lẫm trong giọng nói của cậu ấy làm đôi mắt xám bật mở trở lại; lo lắng bao phủ.

"Harry, sao vậ -"

"Obliviate!"

Ngay lập tức, một làn sương trắng phủ đầy tâm trí anh và mọi âm thanh biến mất khi anh trống rỗng nhìn vào người con trai bên cạnh mình. Anh cảm thấy mình như đang lơ lửng; cơ thể anh nửa nặng trịch nửa nhẹ hẫng.

"Khi tỉnh dậy, anh sẽ quên đi mối quan hệ của chúng ta," người con trai tóc đen bắt đầu nói, giọng rưng rưng và mắt đẫm lệ. "Anh sẽ quên đi chúng ta đã từng vượt qua thân phận đồng minh. Thậm chí quên cả phần kí ức mà anh che giấu cẩn thận đằng sau tấm khiên Bế quan Bí thuật kia, để không tên Tử Thần Thực Tử nào hay Voldemort phát hiện ra chúng. Anh sẽ làm việc dưới thân phận một gián điệp và tiếp tục nhiệm vụ cho đến lúc kết thúc. Anh sẽ quên đi mọi nụ hôn chúng ta đã trao và mọi khoảnh khắc thân mật giữa chúng ta. Chúng ta chỉ là đồng minh trong lúc chiến tranh. Không gì hơn."

Rồi bóng đêm kéo đến.

Đôi mắt xám chầm chậm mở ra khi những kí ức ấy dần chìm xuống sâu trong tâm trí, quay về đúng vị trí của nó cạnh những kí ức khác.

Cảm giác lạnh buốt kéo đến khi anh nhận ra chính xác những gì đã bị tước khỏi mình. Bị cướp đi bởi người mà anh tin tưởng nhất trên thế giới này.

Ôi Harry ơi, em đã phạm phải một sai lầm lớn rồi.

.

Mỗi căn nhà bắt đầu được trang trí bằng những quả bí ngô rỗng ruột khắc hình khi anh chậm rãi đi trên đường. Vài quả bí còn đặt nến bên trong, tạo ra một cái bóng dài mang hình thù kì lạ trên vỉa hè. Nhìn lên, trăng gần tròn rồi; những tia sáng màu bạc chiếu mờ mờ ảo ảo lên con đường.

Draco dừng lại trước căn nhà cuối đường. Căn nhà này không có bí ngô ngoài cửa, nhưng những trận pháp mạnh mẽ tỏa sáng rực rỡ đã đủ để người ta biết nên nhìn đâu. Chúng không cho bất kỳ kẻ thù nào bước vào và có những đòn tấn công vô cùng mạnh bạo; có lẽ chỉ có trận pháp bao quanh Hogwarts mới mạnh hơn mấy cái này.

Chúng không phải là vấn đề đối với anh. Anh đi vào bên trong trận pháp và chúng dễ dàng tách ra khi nhận ra dấu hiệu phép thuật của anh; ve vuốt anh như làn nước ấm khi anh bước xuyên qua chúng.

Anh đi đến cửa trước,tiếng bước chân to rõ trái với buổi tối tĩnh lặng, và tay gõ lên lớp gỗ nặng trịch. Cánh cửa hơi mở ra và giọng của Harry truyền đến.

"Vào đi, cửa mở đấy."

Nhướng mày, Draco làm theo, đóng cửa lại sau lưng mình. Anh có thể đã băn khoăn vì sao Harry lại mở cửa bằng phép thuật khi không biết ai đang ở đằng sau cánh cửa, nhưng anh biết rằng những trận pháp sẽ báo cho cậu ấy biết ai đến thăm.

Ánh đèn màu vàng tỏa sáng sau cánh cửa phòng khách và anh chầm chậm đẩy mở nó, bước vào trong. Harry đang nhặt vài cái gối đặt lại về ghế bành và dọn dẹp vài món đồ chơi. Cậu quay sang, hơi mỉm cười.

"Xin lỗi vì chuyện đó nhé. Mình chỉ vừa dỗ được Teddy ngủ và đang dọn dẹp một chút," cậu giải thích nửa vời trước khi mang những món đồ chơi về cái rổ cạnh kệ sách.

Khi cậu quay sang nhìn Draco, anh có thể nhìn rõ được cái bụng tròn của cậu; có một lớp mồ hôi phủ lên đó, để lộ rõ hơn dáng vẻ tròn trĩnh. Suy nghĩ biết được Harry đang mang trong mình con của ai như đốt lấy tâm trí anh và những ngón tay anh co giật.

"Con của chúng ta sao rồi?" Draco lơ đãng hỏi, dù vậy cơn giận đang trào lên khi bằng chứng cho tình yêu của họ dành cho nhau đang ở ngay trước mắt anh.

Tay vô thức đưa xuống bụng khi Harry cười và nói, "Con vẫn..." Cậu đông cứng lại, dần im bặt khi nhận ra chính xác Draco đang hỏi gì. Mắt xanh trừng lớn; một tia sợ hãi vụt qua sâu trong đấy và rồi cậu lắc đầu, yếu ớt bật cười. "Cậu đang nói gì vậy, Draco? Đây không phải là –"

"Đừng làm mọi chuyện tệ thêm nữa," Draco mạnh bạo ngắt lời và Harry tái mặt, vội ngậm miệng lại. "Làm ơn đừng nói dối tôi nữa!"

"Làm sao – làm thế nào anh biết được?" Harry hỏi, giọng nhỏ đi khi vẫn đứng sững cạnh ghế.

"Có một điều thú vị rằng," Draco mỉa mai nói, khoanh tay trước ngực. "Tôi đang tìm tòi trong thư phòng của một trong những cụ cố của mình khi tìm ra tấm thảm gia phả mà bà đã làm khi còn sống. Em biết đấy, bà khá ám ảnh với việc truy tìm nòi giống của gia tộc Malfoy."

Người tóc đen không nói gì, nhìn anh đăm đăm với ánh mắt mở to đầy tội lỗi.

Tốt, em ấy nên cảm thấy mẹ nó tội lỗi.

"Em thấy đấy, tôi đã tò mò. Nghĩ rằng sẽ rất thú vị khi xem xem bà có thể truy được đến đâu. Tấm thảm biểu hiện là bà truy được khá xa, và bùa chú mà bà ếm lên đó đã đảm bảo rằng nó vẫn sẽ tiếp tục lớn hơn mỗi khi xuất hiện thêm một thế hệ mới," Draco nói tiếp, giọng lạnh lùng bởi cơn giận. "Và khi nhìn tới thế hệ gần đây nhất, tôi tìm được gì nào? Không chỉ mình tên của tôi, ôi không. Không, tấm thảm cho thấy tên của tôi nối với tên của em và một đường kéo thẳng xuống, báo hiệu một thế hệ mới."

"Draco, em..."

"Ban đầu tôi nghĩ rằng tấm thảm này sai rồi, bởi vì rõ ràng là chúng ta không có ở cùng nhau, đúng chứ?" Draco giận dữ cười và người kia giật nảy. "Và chắc chắn rằng đứa bé đó không thể là của tôi, bởi vì để thế thì chúng ta phải làm tình và tôi nghĩ rằng mình sẽ nhớ nếu như đã từng chơi em. Nhưng tấm thảm không hề sai, vậy nên tôi kết luận rằng có ai đó đã giở trò với đầu óc của mình rồi, dùng Bùa Kí ức. Họ chắc chắn đã dùng nó với em, bởi vì chắn hẳn em sẽ nói gì đó với tôi nếu em nhớ mọi chuyện, đúng chứ?"

Thứ gì đó trong phòng bếp vỡ nát.

"Vậy nên tôi quyết định dùng Chiết tâm Trí thuật lên tâm trí của mình và phá Bùa Kí ức, nghĩ rằng bản thân thật sự muốn biết xem ai có đủ can đảm để Obliviate tôi," Draco nói tiếp và vài kệ sách bắt đầu rung lên đầy đe dọa.

Nếu có thể thì mặt của Harry đã tái hơn rồi; ngón tay của cậu ấy siết chặt lấy áo len, các khớp trở nên trắng bệch.

"Và khi tôi cuối cùng cũng phá được cái Bùa Kí ức chết tiệt đó, tôi phát hiện ra người cướp đi kí ức của mình lại là người mà tôi tin tưởng nhất! Người duy nhất tôi thú nhận tình yêu của mình!" Draco hầu như không thể kiềm được mà quát khi anh bước một bước tới trước; ý nghĩ rằng Teddy đang ở trên lầu là điều duy nhất giúp anh kiểm soát.

"Draco, làm ơn, em ..."

"Có vui không?" Draco rít lên, thêm một bước gần hơn. "Hử? Sao nào, em đã tận hưởng thú vui chơi một thằng Tử Thần Thực Tử và quyết định vậy là đủ rồi hả? Không nghĩ rằng tôi đủ tốt để nhận được nhiều hơn sao? Hay mọi chuyện trở nên quá nghiêm túc so với sở thích của em rồi? Vì cái mẹ gì mà em –"

"Bởi vì em yêu anh!" Harry cuối cùng cũng bùng nổ; ánh mắt hoang dại và phép thuật run rẩy xung quanh cậu. "Được chứ?! Bởi vì em mẹ nó yêu anh và em muốn bảo vệ anh!"

"Bảo vệ tôi?" Draco hừ mạnh mũi. "Bảo vệ tôi khỏi gì?!"

"Em không muốn Voldemort phát hiện ra chúng ta đã trở nên gần gũi như thế nào, được chưa?" Harry nói, môi dưới run lên. "Em đã sợ rằng hắn sẽ phát hiện ra mà anh không biết và em đã nghĩ anh sẽ an toàn hơn ít nhất một chút nếu anh không thể nhớ – nếu anh không thể nhớ về chúng ta. Em xin lỗi, được chưa? Em không thể xin lỗi đủ vì chuyện này, nhưng lúc đó nó là thứ duy nhất em có thể nghĩ đến để giữ cho anh an toàn. Chính bản thân anh đã nói rằng vài tên Tử Thần Thực Tử đã nghi ngờ anh rồi mà!"

Draco mở miệng ra để vặn lại, để nhắc người kia rằng anh đã không hề cần sự bảo vệ chết tiệt của cậu, nhưng tiếng cười tự ti cay đắng của Harry làm anh dừng lại.

"Em biết em không hề có quyền làm vậy với anh và ngày nào mà em cũng ước rằng mình đã không làm vậy. Khi Lương Y nói rằng em đang mang thai, phản ứng đầu tiên của em là em phải nói với anh, nhưng hiển nhiên em không thể vì anh chẳng nhớ gì cả! Em biết anh rất giận em và anh có quyền như thế. Em đã làm rối tung mọi chuyện, em thừa nhận điều đó." Harry nuốt khan. "Nhưng em chỉ muốn anh an toàn thôi. Em không muốn mất thêm bất kì ai nữa, chỉ vì họ gần gũi với em. Chưa có ai gần gũi với em như anh và em sợ rằng Voldemort sẽ lợi dụng điều đó. Em không muốn phải Obliviate anh, nhưng nếu mất đi kí ức về chúng ta có thể bảo vệ anh..." cậu ấy dần im bặt và nhìn sang chỗ khác, ôm lấy mình hết mức có thể khi có cái bụng chắn.

"Em không có quyền làm như thế với tôi," Draco nói qua kẽ răng, siết chặt nắm đấm. "Nhưng được thôi, cứ vờ như tôi chấp nhận cái lí do ngu ngốc kia của em đi, em nói cho tôi biết vì cái chết tiệt gì em không giải Bùa Kí ức sau chiến tranh hử? Sao em không giải nó khi phát hiện mình đang mang thai? Em có bao giờ định nói với tôi rằng đứa bé đó là của tôi, hay em định giấu nó khỏi tôi?"

Cắn lấy môi dưới, Harry ngồi phịch xuống ghế; tay ôm lấy bụng. "Em – lí do vì sao em không giải bùa sau chiến tranh là vì em nghĩ anh vẫn sẽ an toàn hơn nếu không có những kí ức đó."

Bây giờ Draco thật sự, thật sự rất muốn đấm cậu ấy. Khung cửa sổ rung mạnh dưới làn phép thuật đầy tức giận của anh, nhưng không vỡ – vẫn chưa thôi.

"Em – cái lí do chó chết gì khi bây giờ em phải bảo vệ tôi sau chiến tranh?" anh hừ mũi, vung tay. "Nói đi, nói cho tôi nghe nào, cái lí do này phải hay đây! Em đang bảo vệ tôi khỏi cái mẹ gì hử? Khỏi sự thất vọng vì đã yêu phải một tên hèn, nghĩ rằng tôi không thể tự lo cho bản thân mình được à? Tin mới đây, Potter: nếu đó là lí do của em, em thất bại rồi!"

Người tóc đen khẽ giật. "Sau – sau khi phiên tòa kết thúc, Kingsley gọi em vào văn phòng của chú ấy. Chú ấy biết chúng ta đã rất thân thiết và cảnh báo em rằng – vài tên Tử Thần Thực Tử đã trốn thoát sau trận chiến cuối cùng và Kingsley đã nghe được rằng chúng đang định hội họp lại và bắt một ai đó thân cận với em để dụ em ra," cậu thấp giọng đáp; mắt nhìn xuống. "Tên của Hermione và Ron cũng được nhắc đến, nhưng... chúng đang nghĩ đến việc bắt anh hay mẹ anh, vì chúng nghe được em đã ra làm chứng cho anh và... Ừm, hẳn là chúng đã phát hiện việc đó nghĩa là anh và em đã rất thân thiết."

Cậu hít vào một hơi sâu và tiếp tục. "Hermione và Ron không muốn bỏ em một mình. Em có những trận pháp mạnh nhất quanh nơi này và hạn chế đi đến những nơi khác. Em – với Bùa Kí ức thì anh chỉ xem em là đồng minh thời chiến mà thôi, một người mà anh không cần phải tiếp tục gặp gỡ sau khi cuộc chiến kết thúc. Anh sẽ tránh xa khỏi em và bảo vệ anh khỏi bọn Tử Thần Thực Tử còn sót lại. Anh biết em sẽ không bịa ra nguy hiểm mà." Lần này cậu ấy nhìn lên và lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, sự kiên định sáng lên trong mắt cậu. "Kingsley đã theo dấu nhóm đó và gián điệp của ông ấy nói rằng chúng đã mất hứng thú với mẹ con anh sau vài tháng khi rõ ràng là em và anh không hề gặp nhau nữa."

"Nếu kế hoạch thiên tài của em là bảo vệ mẹ con tôi bằng cách tránh xa chúng tôi, thì tại sao em lại chấp nhận lời mời của bà ấy?" Draco hỏi, nheo mắt lại.

Harry ngừng lại và nhìn sang nơi khác khi sự xấu hổ phủ lên gương mặt cậu ấy. "Đó – là vì anh nói chuyện với em ở bệnh viện và em – em nhớ anh quá nên em chỉ... em nghĩ rằng một bữa tối thôi cũng chẳng hại gì và em có thể gặp lại anh một chút trước khi mọi chuyện quay trở lại bình thường. Anh không nên đi tìm và giúp em dọn nhà và lẽ ra em nên bảo anh đi, nhưng..."

"Nhưng gì?"

Người tóc đen xoa mạnh mặt mình, trước khi đặt tay về lại lên bụng. Cậu nhìn chằm chằm vào sàn nhà khi dứt khoát hỏi, "Anh có biết làm thế nào đàn ông mang thai được không?"

Draco nhướng mày, rõ ràng bất ngờ với câu hỏi này. "Thường thì bằng thần chú hoặc dược," anh đáp, không hiểu chuyện này từ đâu ra. Nó có liên quan gì đến việc Harry để anh đến thăm khi việc đó quá nguy hiểm đối với anh?

"Đó là trường hợp phổ biến, đúng vậy, nhưng em không dùng bất kì loại dược hay ếm bất cứ thần chú nào cả," Harry đáp và lắc đầu. "Em đã hỏi Lương Y về chuyện đó và ông ấy nói rằng trong những trường hợp hiếm hoi, phép thuật kết hợp của cặp đôi có thể đủ để giúp mang thai, mà không cần dùng đến dược hay thần chú."

"Những trường hợp đó rất hiếm," Draco không kiềm được mà chỉ ra. "Sẽ cần một lượng lớn phép thuật và cần phải liên tục..." anh im dần, tâm trí thoáng qua đêm cuối cùng họ bên nhau. Đêm mà cả hai đều sợ rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Anh hít vào một hơi lạnh.

Harry gật đầu và nhăn nhó cười. "Ừm, chúng ta cũng chẳng phải là phù thủy yếu ớt gì và em cho rằng nỗi sợ chúng ta sẽ chết đủ để khiến việc này khả thi."

"Dù rất tuyệt khi cuối cùng cũng biết vì sao em lại mang thai, nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc em không đuổi tôi đi?" Draco hỏi ngắn gọn.

Harry đột nhiên đứng lên và bắt đầu đi qua đi lại trước lò sưởi. "Lần anh gặp em ở bệnh viện – em đã phải nhập viện bởi vì phép thuật của em quá mất cân bằng. Hóa ra có một trữ lượng phép thuật lớn không có nghĩa gì khi em đang thật sự mang thai. Phải cần có cả phép thuật của cả hai đấng sinh thành thì cái thai mới khỏe mạnh được."

"Đó là vì sao em không bảo tôi đi," Draco nhận ra và cảm thấy cay đắng bao phủ, để lại sự chua xót. Dù cho anh rất giận việc người kia cướp kí ức của mình, một phần trong anh – phần anh đã cố chống đối nhưng không thành công – đã rất vui mừng. Trước kia Harry đã từng yêu anh – dựa vào việc cậu ấy vẫn muốn gặp Draco dù cho cậu ấy muốn bảo vệ anh, vậy nghĩa là cậu ấy vẫn yêu Draco, đúng không?

Nhưng cuối cùng, đến điều này anh cũng không còn nữa. Harry gặp anh chỉ vì nó đảm bảo cái thai sẽ phát triển tốt. Không có đứa bé thì liệu Harry có cố gặp anh ít nhất một lần nữa không?

"Đó là một phần lí do thôi," Harry nhỏ giọng trả lời và dừng lại ngay trước lò sưởi. "Em không thể để con chịu khổ chỉ vì lỗi lầm của mình, nhưng lí do thật sự là vì em quá nhớ anh. Em tự nói với mình em gặp lại anh chỉ vì con, nhưng thật ra, em chỉ ích kỉ và em muốn anh trong mọi lúc có thể."

"Vậy còn bọn Tử Thần Thực Tử còn sót lại thì sao?" Draco mệt mỏi hỏi.

Harry lơ đãng nhún vai. "Kingsley đã cho một đội đi săn lùng chúng," cậu thẳng thắn đáp. "Em lẽ ra có trong đội, nhưng không thể vì đứa con. Giờ chúng đã bị bắt gần hết rồi. Chắc là có vài tên đã trốn ra nước ngoài."

Draco thở dài, cơn kiệt sức kéo đến khi cơn giận dần lui đi. Toàn bộ đống bừa bộn này chỉ vì Harry muốn làm người hùng và anh không biết phải tiếp tục như thế nào, từ đâu. Người ta sẽ làm gì khi phát hiện người mình yêu cũng chính là người đã cướp đi kí ức của họ chỉ để bảo vệ họ?

Người ta sẽ làm gì khi dù cho kí ức có bị khóa lại đi chăng nữa, họ vẫn yêu người kia một lần nữa?

"Em không hề muốn làm tổn thương anh, Draco à," Harry thì thào. "Em chưa bao giờ muốn vậy cả. Nhưng em muốn bảo vệ anh, và đó là cách duy nhất em nghĩ ra được. Đã từng có tin đồn rằng vài tên Tử Thần Thực Tử nghĩ rằng anh quá thân thiết với em. Dùng bùa Obliviate với anh có vẻ là giải pháp duy nhất khi ấy."

"Anh biết những tin đồn đó mà, Harry," Draco thì thào, mệt mỏi nhìn đối phương. "Anh biết mình đang dấn thân vào chuyện gì khi quyết định làm gián điệp vào sâu hơn nữa. Em không nên làm thế. Severus đã dạy anh cách khóa bất cứ kí ức nguy hiểm nào của mình lại – không ai có thể đoạt được gì từ tâm trí của anh cả."

Anh lắc đầu, cảm thấy trống rỗng. "Những kí ức anh có khi chúng ta bên nhau – đó là một trong những kí ức tuyệt nhất của anh. Chúng giúp anh đứng vững những ngày đêm rời xa em. Và em cướp chúng khỏi anh vì em không tin anh có thể tự lo cho mình. Em cướp đi quyền biết đến con trai của anh từ anh."

"Em xin lỗi, Draco," Harry nuốt khan nói; mắt cậu ướt bởi những giọt lệ chưa rơi. "Em thật sự rất xin lỗi."

"Anh biết mà," Draco thì thào và lùi lại một bước, thở hắt ra. "Em làm tất cả những chuyện đó vì em sợ rằng tình yêu của anh dành cho em sẽ dẫn anh vào nguy hiểm," anh dừng lại, trước khi nhẹ nhàng nói tiếp, "nhưng em chưa bao giờ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh lại yêu em một lần nữa."

Harry sững sờ nhìn anh, miệng hơi hé.

Người tóc vàng hít vào một hơi sâu và chầm chậm thở ra, nhìn lên trần nhà trước khi nhìn đối phương. "Bây giờ anh không biết phải làm gì nữa, Harry à," anh thú nhận, lắc đầu. "Anh cũng không biết nữa."

Anh quay đi và im lặng rời khỏi căn nhà; tiếng 'cạch' khi cánh cửa đóng lại sau lưng vang vọng trong tai anh, khi anh đứng đó một lúc, cúi đầu.

Giờ anh đã có câu trả lời rồi.

Anh không cảm thấy khá hơn chút nào.

Chỉ tệ hơn thôi.

Hết Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip