Bạch mã Hoàng tử Malfoy và Người đẹp Potter ngủ trong rừng

Trước sự có mặt của hầu hết các học sinh tại Hogwarts, Neville không thể nhịn được mà run cầm cập, hết ngó xuống tờ lời thoại có sẵn trong tay lại liếc sang ngang bắt gặp sự cổ vũ không thể nào nồng nhiệt hơn của giáo sư bộ môn Muggle học - người đã khởi xướng ý tưởng khiến cậu phải đứng trên sân khấu ngay lúc này. Cuối cùng, thu hết can đảm như thời khắc cậu rút Thanh gươm Gryffindor ra từ Chiếc mũ Phân loại, cậu húng hắng đọc:

"Thưa quý ông và quý bà, chào mừng toàn thể các quý vị đã bớt chút thời gian để tham dự cùng chúng tôi ngày hôm nay. Xin hãy giữ im lặng và đảm bảo đũa phép tránh xa tầm với vì sắp tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón vở kịch 'Người đẹp ngủ trong rừng' với sự phối hợp diễn xuất của các học sinh năm Tám. Một lần nữa, cảm ơn sự xuất hiện của mọi người và vở kịch xin được phép bắt đầu."

Dứt câu, mọi người đồng loạt vỗ tay và Neville vẩy đũa, tấm rèm sau lưng cậu chầm chậm mở ra. Cậu lùi dần về phía cánh gà, đồng thời bức tường gỗ cũng được phù phép để hiển thị nền phù hợp với từng phân cảnh của vở kịch. Những đường nét uyển chuyển của một cung điện nguy nga lả lướt qua từng ván gỗ, chầm chậm tạo thành không gian Sảnh chính lộng lẫy cùng dòng người đông đúc. Sự xa hoa được dát vàng nhờ vào đèn chùm pha lê chiếu rọi lên những bộ cánh lộng lẫy, những món trang sức óng ánh.

"Ngày xửa ngày xưa tại một vương quốc nọ," Một giọng nói cất lên, đoán chừng đây sẽ là người dẫn chuyện cho cả vở kịch. "Sau bao ngày tháng mong chờ, hoàng hậu cuối cùng đã hạ sinh được một nàng công chúa đặt tên là Aurora. Để ăn mừng, nhà vua và hoàng hậu mở một buổi tiệc tưng bừng và mời ba bà tiên đỡ đầu ban phép lành cho nàng công chúa nhỏ."

Lúc này, một cặp vợ chồng bước ra và trong tay nhỏ con gái là một cái chăn to sụ. Dù trong cái chăn phát ra tiếng khóc oe oe của trẻ con nhưng ai cũng cam đoan không có đứa trẻ nào cả, vì nhỏ đang nhăn hết cả mặt mũi để nín cười. 

"Đừng cười nữa Parvati!" Thằng con trai huých nhẹ cánh tay nhỏ.

"Xin lỗi nhưng mà nó mắc cười quá Dean à." Bây giờ, nhỏ lại mím chặt môi như thể sắp bật khóc vì phát hiện mình đã sinh ra đứa con của chồng mình và một ả khác.

Lát sau, ba bà tiên xuất hiện, cả ba đội nón trùm đầu kiểu calash và mặc áo chùng thùng thình, thậm chí nhỏ tóc vàng hoe còn có đôi cánh tiên đập đập đằng sau lưng. Ba đứa cãi cọ điều gì đó trước khi tiến tới cặp vợ chồng, các bà tiên lần lượt lẩm nhẩm những lời chúc tốt đẹp nhất để dành cho cái chăn-không-chứa-đứa-trẻ-nào-bên-trong-hết. 

"Bỗng nhiên mụ phù thủy xuất hiện với nỗi tức giận vì đã không được mời đến vì thế mụ đã ra một lời nguyền độc ác."

Một mụ phù thủy chậm chạp bước ra, thậm chí còn hơi miễn cưỡng khi ả rón rén đi đến giữa sân khấu. Ở phía sau cánh gà, khán giả còn nghe được rõ mồn một tiếng reo réo: 'Pansy, hoàn thành phần nguyền rủa của mình đi!'. Mụ phù thủy đảo mắt trước khi rút ra đũa phép.

"Đứa trẻ sẽ phải trả giá vì sự ngu xuẩn của các ngươi. Nó sẽ lớn lên thật xinh đẹp nhưng vào năm 16 tuổi," Nhỏ ré lên kịch tính. "Nó sẽ bị một con thoi đâm vào ngón tay và chết."

"Ôi thật độc ác Parkinson, tao biết ngay mày không có ý đồ gì tốt đẹp mà." Bà tiên áo chùng đỏ chĩa đũa phép thẳng vào mụ phù thủy, mặc cho ngôi sao được đính ở đầu đũa khiến cho sự đe dọa trở nên vô hại.

Mụ phù thủy khịt mũi, cố nén xuống cái đảo mắt. "Đây là một vở kịch thôi Granger."

"Hermione, bồ cần hóa giải lời nguyền cho nàng công chúa."

Bà tiên tặc lưỡi một cái nhưng cũng đành di chuyển hướng của cây đũa phép về đứa trẻ-được-mặc-định-xuất-hiện-trong-vở-kịch. "Khi đâm vào con thoi, công chúa sẽ không chết mà sẽ ngủ một giấc dài cho đến khi nào được nụ hôn của tình yêu thật sự đánh thức con." Giọng cô châm biếm.

"Lo sợ cho tương lai của nàng công chúa, nhà vua đưa lệnh thiêu đốt hết mọi con thoi của vương quốc và độc đoán yêu cầu ba bà tiên đỡ đầu đưa nàng công chúa nhỏ vào rừng nuôi dưỡng. Cứ như thế, nàng công chúa nhỏ Aurora lớn lên một cách hồn nhiên giữa núi rừng và trong tình thương yêu săn sóc của ba bà tiên. Mười sáu năm đã trôi qua một cách bình yên, nàng lớn lên xinh đẹp mà giản dị như một cô thôn nữ. Như bao người con gái khác, công chúa thầm mơ tình yêu của một hoàng tử đẹp trai, tài giỏi và một cuộc sống hạnh phúc như bao lứa đôi trên thế gian."

Chuyển cảnh, không gian của một khu rừng xanh tốt bao phủ lấy khán phòng. Nắng đâm xuyên qua tán lá, ươm xuống đất hơi ấm nuôi dưỡng chồi non. Tiếng chim hót ngân vang, tiếng thác chảy xối xả đâu đây. Bước ra từ ngôi nhà tranh, khẽ khàng đưa đôi chân trần đặt lên thảm cỏ xanh mướt, mềm mại khiêu vũ cùng bản giao hưởng của đất trời, nàng công chúa nở nụ cười méo mó trước sự kinh ngạc của toàn thể khán giả.

"Aurora, con đi đâu vậy?" Một bà tiên chần chừ nói.

"Con sẽ ra bờ sông lấy nước." Công chúa dùng chất giọng nói ồm ồm không giống một thiếu nữ nào ở độ tuổi trăng rằm đáp lại lời bà tiên.

Đến đây, nhiều người bật cười thành tiếng, không khỏi cảm thán tài tình chọn diễn viên của lớp Muggle học năm Tám. Người anh hùng có công nhiều nhất trong Trận chiến cuối cùng đang đứng trên sân khấu, mặc bộ váy chật ních so với thân hình đồ sộ của gã, đội mái tóc giả rẻ tiền và đắp lên mặt lớp trang điểm đậm. Sự giận dữ và bất mãn của gã không thèm giấu giếm trên hai bên chân mày nhíu thành một rãnh giữa trên trán và khóe môi chạm xuống tận cằm.

Tuy vậy, gã vẫn giả vờ đi bộ cho đến khi chuyển cảnh sang một bờ suối nơi động vật tiến lại gần nàng công chúa, dùng tiếng nói của muôn thú để chào đón nàng. Nàng công chúa ngồi xuống, vân vê mấy lọn tóc giả, thi thoảng đưa tay vuốt ve mấy con thú đang nằm xuống quanh chân nàng. 

Bất thình lình, một chàng trai tiến ra giữa sân khấu. Mái tóc bạch kim lấp lánh và đôi mắt xám lóe lên sự tinh ranh thành công thu hút kêu gọi được vài tiếng la hét cuồng nhiệt của các phù thủy nhỏ. Chàng nở một nụ cười ngạo mạn, bước chân thoăn thoắt lại gần nàng công chúa. Nghe thấy tiếng động, nàng quay sang phía chàng trai.

Nhạc nền nổi lên, tô thêm sự thơ mộng cho phân cạnh. Đó là nếu nàng công chúa không bày ra vẻ mặt: 'Bây giờ tao rút lui còn kịp không?', và chàng trai không nhìn bạn diễn bằng lỗ mũi theo kiểu: 'Đây là vinh dự cả tổ tiên mày cũng không có được đâu Potter'.

"Xin chào," Nàng công chúa gằn giọng.

"Chào người đẹp," Không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ của bạn diễn, chàng trai thể hiện sự chuyên nghiệp của mình bằng cách tiếp tục dùng sự lịch thiệp của mình để trò chuyện. "Cho phép ta được biết tên của nàng chứ?"

"Ta chưa bao giờ gặp chàng trước đây. Sao ta có đủ tin tưởng để nói tên của mình với một người lạ mặt chứ." 

"Xin đừng nghi ngờ sự thiện chí của ta," Đoạn, chàng trai quỳ xuống bằng một chân bên nàng công chúa. "Tên ta là Phillip. Ta đã bị vẻ đẹp của nàng thu hút, đôi mắt của nàng khiến lần đầu tiên trong cuộc đời này con tim ta biết được thế nào là tình yêu. Và ta quá nóng lòng để được biết tên của nàng, con tim của ta cần biết cái tên nó sẽ gào thét khi nỗi nhớ mong ập tới."

"Vậy còn những điều khác?" 

"Ý nàng là gì?"

"Chàng chỉ thấy ta đẹp nên chàng mới phải lòng ta." Biểu cảm của nàng công chúa thất vọng, nàng vội vã cầm lấy cái xô và toan bước đi. "Có lẽ ta nên trở về. Tạm biệt chàng."

"Khoan đã!" Chàng trai níu lấy tay nàng công chúa. Giọng chàng tha thiết. "Chúng ta vẫn còn thời gian. Chỉ cần nàng cho ta cơ hội, ta sẽ có thêm càng nhiều lý do để yêu thương nàng."

Dường như bị cảm động của bởi lời nói chân thành của chàng trai, nàng công chúa để lại một câu nói cuối cùng trước khi chạy biến vào trong rừng sâu. "Tên ta là Aurora."

Chuyển cảnh thành không gian bên trong ngôi nhà mà nàng công chúa và ba bà tiên sinh sống.

Nàng công chúa vào trong nhà trong trạng thái ngây ngất, nàng cầm lấy tay bà tiên áo chùng xanh lục và thú nhận. "Con nghĩ con đã biết yêu rồi."

"Ôi con yêu, đó là ai vậy?" Bà tiên áo chùng đỏ sửng sốt hỏi.

"Anh ấy tên là Phillip, anh có một nụ cười ngọt ngào và thật dịu dàng. Con nghĩ bọn con sinh ra là dành cho nhau."

Bà tiên còn lại mỉm cười mơ mộng. "Ta cảm thấy hạnh phúc thay cho con, Aurora à." Dứt câu, đôi cánh đằng sau lưng bà đập đập phụ họa theo.

"Không đời nào," Bà tiên áo chùng đỏ gạt phắt đi. "Nói gì để con bé tỉnh ngộ ra đi Greengra...ơ...ý ta là, con cần cẩn thận hơn, tình yêu, nó là một thứ thuốc độc nguy hiểm. Con đang rơi vào lưới tình, mà cú rơi nào cũng đau đớn hết, con yêu."

Bà tiên áo chùng xanh lục buồn rười rượi nhưng không thể không đồng tình. "Bà ấy có lí lẽ riêng của bà ấy. Chúng ta đều muốn tốt cho con thôi Aurora."

Nhận thức được tình yêu đầu đời bị chối bỏ bởi những người gần gũi nhất, Aurora bỏ trốn vào cánh rừng hoang vu ở tít xa kia.

"Lời nguyền độc địa của mụ phù thủy đã hiệu nghiệm, trong một phút sơ sẩy, nàng công chúa bị mũi nhọn của một con thoi đâm vào ngón tay. Ngay lập tức, nàng rơi vào giấc ngủ triền miên. Ba bà tiên đặt nàng lên giường và hóa phép cho cả vương quốc cũng chìm vào giấc ngủ dài. không lâu sau, có một chàng trai đã tới gõ cửa ngôi nhà của ba bà tiên. Sau khi cùng nhau nói chuyện, ba bà tiên biết được đây là chàng trai mà Aurora đã đem lòng yêu. Tin tưởng rằng chàng hoàng tử là người duy nhất có thể giải lời nguyền cho nàng công chúa, bà ba tiên đã đồng ý giúp đỡ chàng."

Chuyển cảnh sang một ngục tối nơi chàng hoàng tử bị mụ phù thủy giam giữ, ba bà tiên xuất hiện.

"Hãy hứa với ta con sẽ cứu được Aurora, cô bé là tất cả của bọn ta." Bà tiên áo chùng đỏ đứng ở ngoài song sắt, buồn bã chôn vùi gương mặt vào trong lòng bàn tay. 

Bà tiên áo chùng xanh lục gật đầu đồng tình, bà xúc động thốt lên từng tiếng. "Và cả vương quốc này nữa, nơi này đã bị lãng quên. Bọn ta không thể làm gì hơn ngoài việc cứu con nên trông cậy cả vào con."

Chàng hoàng tử gật đầu đầy kiên định, xóa tan mọi hiềm nghi của ba bà tiên. Họ hợp sức để phá bỏ nhà tù của mụ phù thủy, đi theo chàng hoàng tử đến tận cửa để đưa tiễn, thầm cầu chúc cho cả chặng đường trước mắt của chàng thượng lộ bình an.

Thế nhưng mụ phù thủy gian trá, xảo quyệt sẽ không để chàng dễ dàng hoàn thành ý nguyện. Bên ngoài tòa lâu đài mụ dùng để giam giữ nàng công chúa, mụ đã hóa phép ra một rừng gai để ngăn không cho chàng tiến vào bên trong. Nhưng chàng hoàng tử dũng cảm cùng thanh gươm màu bạc sáng chói đã dọn hết những dây gai nhọn hoắt cản đường, thành công chạm đến cánh cửa dẫn đến nàng công chúa.

"Không đơn giản vậy đâu chàng trai trẻ," Mụ phù thủy mỉm cười độc ác.

Thoát cái, mụ tự biến mình thành một con trăn khổng lồ quấn quanh mọi lối ra vào của lâu đài. Mụ nhe hai chiếc răng nanh chứa đầy kịch độc và thè ra cái lưỡi có khả năng cuốn đủ chặt để bóp chết con mồi. Không chỉ gương mặt của hoàng tử và mà là còn của hầu hết những ai đang có mặt trong căn phòng đều xám ngắt, cắt không còn một giọt máu. Nhưng chàng hoàng tử rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, chàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách, đường sọc dọc thu hẹp lại từ từ như thể đang chậm rãi nuốt chửng chàng.

Không tiếp tục nhiều lời, chàng hoàng tử chém thẳng một đường lên con trăn. Nhìn rõ ràng là chẳng đau tẹo nào, còn chưa kể không ai biết có thực sự trúng chưa nhưng con trăn ré lên đau điếng một cách cực kỳ nhanh nhẽo. Nó tiếp tục hét mà quên mất sự thật nó đã trở về hình dạng con người. Khi mụ phù thủy nhận ra khán giả đang dòm mình chằm chằm thì mụ mới nhận ra vai trò của mình ngày hôm nay, mụ lập tức im bặt và lăn đùng ra đất.

Xong xuôi mọi việc, chàng hoàng tử vào tới căn phòng mà nàng công chúa đang say ngủ. Trên chiếc giường được kê giữa căn phòng, chàng ngồi bên mép giường, chầm chậm vén tấm màn lên để ngắm nhìn người trong mộng. 

Nàng nằm trên chiếc giường trắng như mây, chìm trong giấc nồng như một đứa trẻ. Gương mặt nàng không còn màu mè nữa, mái tóc nàng cũng ngắn hẳn, và có thật rằng mọi giấc ngủ dài đều khiến tóc tai chĩa ra tứ phía như thể cả đời chưa từng biết đến cái lược là cái gì hay không. Dẫu sao, đây là người con gái chàng yêu từ lần đầu gặp gỡ, là người con gái chàng không khước từ bất cứ điều gì để cứu lấy. 

Trong khoảnh khắc sự lãng mạn lên cao trào, mọi người đang mong chờ một nụ hôn sẽ hóa giải hết tất cả những tai ương đã gieo xuống vương quốc khốn khổ này, bỗng dưng tiếng rít xé tan bầu không khí thiêng liêng.

"Thằng này đang ngáy hả?" Chàng hoàng tử, bây giờ là Malfoy vì sự hào hoa cuối cùng trong tố chất bạch mã hoàng tử của nó đã đứt phựt, rền rĩ.

Khán phòng im phăng phắc không có cả một tiếng thở chỉ để thực sự phát hiện ra tiếng ngáy to dần đều của nàng công chúa, hay đúng hơn là của Harry Potter bởi không có nàng công chúa nào làm ra cái loại hành động như thế cả, đang nằm trên chiếc giường ở giữa sân khấu.

"Harry! Harry! Dậy đi bồ tèo!"

Sau bao nhiêu nỗ lực bất thành, bà tiên áo chùng đỏ đi ra, không nói không rằng tặng cho nàng công chúa một phát tát không quá vang nhưng đủ để phá bỏ lời nguyền mà đáng ra cần được một nụ hôn hoàn hảo từ bạch mã hoàng tử cứu vớt.

"Phần còn lại của mày đấy Malfoy." Bà tiên áo chùng đỏ vỗ vai chàng hoàng tử trước khi bình thản đi vào trong cánh gà.

Sau khi bị lôi ra từ mộng mị, nàng công chúa mê man nhìn xung quanh để tiếp thu tình huống. Như sực nhớ ra vở kịch, nàng vô cùng bàng hoàng nhưng tỉnh cũng tỉnh lại rồi nên nàng chỉ nhún vai.

Nàng đưa ra đề nghị. "Để cảm ơn chàng đã cứu em, em sẽ tặng cho chàng một nụ hôn."

Chàng hoàng tử đưa tay lên chặn môi của nàng công chúa, chàng bối rối tìm lời giải thích. "Ờm, ta làm điều này vì tình yêu đích thực nên...ờ...mẹ mày, Pottah!" Chàng hoàng tử hét lên khi nhận ra chàng đã bị kẹt giữa hai bắp tay lực lưỡng của nàng công chúa. 

"Tránh xa bố mày ra!" Chàng hét lên thảm thiết nhưng điều đó không ngăn cản được đôi môi đang tiến lại ngày một gần hơn.

"Từ đó hai người hạnh phúc mãi mãi về sau. Hạ màn, ai đó hạ màn nhanh lên!"

Tấm rèm ngay lập tức đóng xuống. Tất cả những gì mọi người còn nghe là tiếng hét ai oán của chàng hoàng tử trước khi mọi thứ im thin thít trở lại. Neville bối rối trở thành tâm điểm của ánh đèn duy nhất còn lại trên sân khấu, cậu mỉm cười yếu ớt và chạy đi dưới áp lực của tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình sau khi ném lại câu chót:

"Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!"

***

Trong lúc đó...

Sau khi nghe tiếng vỗ tay thích thú của khán giả, bấy giờ mọi người đang ngồi đằng sau cánh gà mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Làm gì có đoạn công chúa dùng nụ hôn nào để báo đáp hoàng tử đâu?" Ron lật qua lật lại tờ kịch bản. Cậu chàng đã chắc chắn mình phải đọc xấp kịch bản này ít nhất một trăm lần để làm tốt nhất vai trò người diễn chuyện của mình, nhưng phân cảnh cuối của vở kịch ban nãy khiến cậu không khỏi đặt ra dấu hỏi.

Blaise đột ngột xuất hiện sau lưng gã tóc đỏ, cậu tự tin nói ra phán đoán của mình. "Dám cá thằng Potter cố tình làm thế để nhận được sự chú ý của Draco. Chẳng trách được thằng bé, ám ảnh điên cuồng với Draco ngần ấy năm mà nay lại được trao cho cơ hội đóng chính cùng Draco."

Ron tặc lưỡi một cái. Cậu lập tức bảo vệ cho bồ tèo của mình. "Có mà Harry phải gánh vận hạn của cả cái Hogwarts này từ ngày thành lập đến bây giờ chỉ để bốc trúng vai chính với thằng Malfoy. Thấy bồ ấy gầy gò ốm yếu thế kia không? Cũng chỉ tại ơn phước của lũ chúng mày nên bồ ấy ăn không ngon, ngủ không yên, đêm nào cũng mơ thấy cảnh phải hôn hít với Malfoy mà không dám chợp mắt!"

"Nói mà không biết xấu hổ!" Blaise đốp lại. "Thằng Potter to như con trâu mộng, đè phát Draco nhà bọn tao chết bẹp dí luôn chứ ở đấy mà gầy gò ốm yếu. Draco mới đáng lo, sau khi biết tin phải đóng cùng thằng đầu đất kia thì ngày nào cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ rằng lũ ngoan đạo Potter như chúng mày có nhảy ra từ hốc tường để nguyền chết bồ ấy. Ôi, chỉ cần nhắc thôi cũng thấy phẫn nộ mấy con chiên cuồng tín!" Thậm chí cậu chàng còn dùng rèm sân khấu để thấm những giọt nước mắt-trong-tiềm-thức-của-cậu.

Hai thằng con trai cãi qua cãi lại, không ai chịu nhường ai nên vô tình quên đi mất sự có mặt của hai cô bạn thân ở ngay bên cạnh. Khác hẳn với không khí đối địch của lũ đực rựa, mấy quý cô lại rất bình tĩnh nhìn nhận thời cuộc.

"Vừa rồi là nụ hôn thứ mấy nhỉ?"

"Kể từ khi Malfoy đồng ý để cho Harry hôn lần thứ ba thì tao không đếm nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip