Diên vĩ
Harry thức dậy khá sớm. Âm thanh huyên náo của lũ hải âu ngoài cửa sổ báo hiệu bình minh đã đến. Anh chậm rãi mở mắt, duỗi người trên chiếc nệm êm ái của riêng mình. Thế nhưng, mặc dù vẫn chưa đeo kính vào, không khó để anh nhận ra rằng bên phải mình trống không, chỉ còn lại một nùi chăn và ga trải giường lộn xộn.
Anh từ từ đứng dậy, ngáp dài. Ba lô của Draco vẫn ở đó, nhưng giày, áo khoác và đàn guitar của cậu không còn để gần cửa ra vào nữa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm, Harry mặc quần áo và áo khoác để ra ngoài. Anh bước xuống dãy cầu thang của phòng trọ và từ chiếc đồng hồ cúc cu lớn treo trên bức tường bong tróc từng mảng, anh nhận ra trời chỉ mới điểm sáu giờ sáng.
Ngay khi mở cánh cửa trước, ập vào mắt Harry là một dãy màu sắc rực rỡ, ánh tím hoà cùng với xanh dương và pha trộn thêm những mảng xanh lơ . Anh nín thở trước khung cảnh bình minh đẹp nhất mà mình từng thấy. Biển cả dập dờn ở phía sau, những đám mây rải rác phía trên Inishmaan, thảm cỏ ẩm ướt long lanh sương phản chiếu những tia nắng đầu tiên, và ở đằng xa, gần vách đá, một chàng trai tóc vàng hoe cầm cây đàn guitar càng làm hoàn thiện hơn cảnh tượng này. Harry nhanh tay chụp một bức bằng máy ảnh Polaroid, biết rằng nó sẽ chỉ bắt giữ một phần của khung cảnh diệu kì này. Vì vậy, anh đứng đấy, chiêm ngưỡng cảnh tượng đó kỹ hơn, hằn sâu trong tâm trí để không bao giờ có thể quên. Chỉ sau khi đã đủ ngây ngất với vẻ đẹp này, anh mới bắt đầu bước lại gần.
Draco chào anh bằng đôi mắt sáng rỡ và bảo anh ngồi cạnh mình trên tấm chăn vải nỉ.
"Không ngủ được à?" Harry hỏi sau khi Draco dừng chơi những hợp âm.
"Tao thích ngắm bình minh. Nó truyền cảm hứng cho tao sáng tác" Cậu thừa nhận, thơ thẩn gảy một nốt đàn. Một lọn tóc rơi xuống trán cậu.
"Cứ chơi tiếp đi. Tao không tính làm phiền đâu" Harry khều vai cậu.
Draco tiếp tục chơi một bản nhạc, có lẽ là mới sáng tác ra, vì Harry chưa từng nghe thấy trước đây. Draco dừng lại nhiều lần để suy nghĩ, kiểm tra. Cậu đổi một vài hợp âm, phác họa một số kí hiệu mà Harry không hiểu, nhưng nó thật đẹp. Nghe thật hay, thật ngọt ngào. Nó mang dáng dấp của hi vọng. Bờ biển Inishmaan chuyển sang màu hồng qua một lăng kính đầy màu sắc của ánh nắng và đôi mắt của Draco dần chuyển sang ánh tím do sự phản chiếu. Harry tự hỏi trái tim mình có thể chịu đựng được bao nhiêu sự ngạc nhiên nữa trước khi nó nổ tung. Chắc chắn là không còn nhiều bởi lúc Draco đánh sai một nốt và nhăn mũi cười khì, Harry cảm thấy tim mình vỡ tan thành hàng ngàn mảnh nhưng lại nhảy nhót tứ tung.
Đã bao lâu rồi anh mới cảm thấy mình đầy sức sống như vậy? Đã bao lâu rồi anh mới cảm thấy oxy bừng cháy trong phổi như thế? Anh cắn môi và ngã người xuống chăn. Việc hít thở mang một ý nghĩa hoàn toàn mới khi giờ đây không khí thoang thoảng mùi hoa diên vĩ. Harry để bản thân được ru ngủ bởi âm nhạc cho đến khi, có lẽ do mệt mỏi, Draco quyết định dừng lại và nằm xuống. Bên cạnh anh.
Hai cánh tay giang rộng dọc theo hai bên, bàn tay họ hầu như không chạm vào nhau, nhưng ánh mắt họ va chạm nhau mạnh đến nỗi dường như tạo ra tiếng động.
"Mày trông rất khác mỗi khi chơi nhạc" Harry thì thầm, cái mũi thẳng đến quá đáng của Draco ở phía trước mặt anh, cách chưa đầy một bàn tay. Một khoảng cách tưởng chừng như không thật, quá mong manh.
"Khác?"
Từng đốt ngón tay của họ lại chạm vào nhau, một cái chạm không hề bình thường.
"Mắt mày sáng lên và trông mày có vẻ... thanh thản." Anh không thể kìm được lưỡi của mình. Anh để nó trượt qua vòm miệng và cho phép bản thân mình được thành thật. "Tao thích mày."
Anh thực sự thích cậu, nhưng có lẽ đó chính là một vấn đề nghiêm trọng. Draco mở to mắt và cậu cứng đờ người. Cậu rút tay ra, tránh ánh mắt của anh. Trông cậu hệt như một chú mèo con sợ hãi. Chú mèo con rít lên, nhe móng vuốt, sợ hãi ngay cả khi được đưa đến nơi trú ẩn an toàn.
"Tao đã nói gì sai à?" Harry hỏi, bồn chồn.
"Người mày thích là Drew Mamphies cơ. Có lẽ tên đó mới là người mà mày muốn gặp... nhưng mày biết rõ tao thực sự là ai mà" Draco lẩm bẩm, quay đầu đi. Cậu xấu hổ về bản thân mình, hay đúng hơn, về một phần con người cậu.
Harry nhíu mày. "Vậy mày là ai?"
Draco cười khẩy một cách mỉa mai. "Một tên quý tộc hư hỏng cả đời sống theo lý tưởng của cha mình. Ờ, nhìn xem những lý tưởng đó đã đưa chúng ta đến đâu!" Cậu thốt lên, ra hiệu bằng cánh tay. "Ít nhất thì nó cũng không sống đủ lâu để chết đói."
"Malfoy..." Harry quở trách, cố nắm lấy ngón tay cậu như thể muốn đưa cậu trở lại mặt đất.
Draco vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, cậu ngồi xuống và cuộn tròn đầu giữa hai đầu gối. "Để tao yên, Potter..." Cậu thì thầm, giọng nói nghẹn lại.
Draco rất yếu ớt, Harry biết điều đó. Cậu có khả năng tự đứng vững, bám víu lấy cuộc sống một cách kiên cường và mạnh mẽ, nhưng trong những khoảnh khắc đó, cậu lại thể hiện một sự yếu đuối đến mức không thể chống cự. Một kẻ sống sót khỏi chiến tranh sau khi đã chiến đấu sai phe, một kẻ sống sót khỏi sự căm thù của mọi người, của hậu quả, của thực tại đập vào mặt cậu. Những vết sẹo in hằn vĩnh viễn ở gốc xương đòn - vết sẹo mà chính Harry đã gây ra và cả hai đều biết điều đó - chẳng là gì so với những gì cậu đang kiềm nén bên trong.
Nhưng Harry không quan tâm. Không phải sau lúc anh học được cách nhìn cậu bằng con mắt khác. Cuộc chiến đã kết thúc. Của họ cũng không riêng gì. Anh đứng dậy và tiến lại gần hơn.
"Tao đã bảo mày để cho tao yên mà..." Draco lại càu nhàu, càng co rúm người lại khi Harry chạm vào vai cậu.
"Tao đang để Drew Mamphies yên mà. Tao có thể nói chuyện với Draco Malfoy không?" Anh hỏi. Harry cúi xuống một chút để nhìn cậu từ dưới cánh tay.
"Draco Malfoy chẳng có gì để nói cả" Cậu trả lời, từ chối.
Slytherin chết tiệt, Harry nghĩ. Nhưng tên Slytherin chết tiệt ấy có mùi hoa diên vĩ. Cậu luôn có mùi hoa diên vĩ, ngay cả khi còn ở trường. Anh nhớ cái mùi đó, nó tràn ngập lỗ mũi anh mỗi khi họ đánh nhau. Vẫn là cái mùi hoa diên vĩ tràn ngập khắp phòng thay đồ sau mỗi trận đấu Quidditch. Cái mùi mà anh ngửi thấy trên người cậu giữa đám khói đó, khi anh chở cậu trên cây chổi của mình để cứu cậu khỏi ngọn Lửa Quỷ. Draco đã thay đổi, nhưng cậu vẫn là Draco. Vẫn là tên Slytherin chết tiệt thoang thoảng mùi hoa diên vĩ.
"Những gì mày đang mô tả là quá khứ của mày. Vâng, mày sẽ không thể xóa nó đi, tao sẽ không bao giờ quên mày là ai và mày đã làm gì, nhưng tao đã tha thứ cho nó rồi. Có lẽ... có lẽ đã đến lúc mày học cách tha thứ cho chính mình, mày không nghĩ vậy sao? Mày đã lựa chọn bước tiếp, một phần nhờ vào con người mà mày đã từng và... giờ đây trong mày đã có điều gì đó mới. Một điều mà không phải đơn giản chỉ là một cái tên khác, hay một lớp vỏ bọc. Nó có thật. Và nó là điều mà tao thích. Tao thích mọi thứ đã tạo nên một Draco Malfoy như bây giờ đây, ngay cả khi mày tự gọi nó là Drew Mamphies."
Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, Draco ngẩng đầu khỏi vòng tay mình. Chỉ để he hé liếc nhìn anh bằng một mắt qua hàng tóc mái. Đôi mắt cậu sáng và rực rỡ như màu sắc của bình minh.
"Tao chưa từng nghĩ rằng bất kỳ ai... bất kỳ ai trong quá khứ của tao lại có thể nghĩ như vậy về tao. Rằng người đó có thể nhìn thấy tao là ai" Cậu thừa nhận. Chú mèo con hơi rụt móng vuốt lại, có lẽ ám chỉ cho phép anh chạm vào.
"Có lẽ là vì tao cũng đã thay đổi. Có điều tao thì ngược lại; con người trước đây của tao được mọi người yêu thích... nhưng chỉ có một số ít thích Harry Potter mới" Anh cười khúc khích, nhún vai. Anh tiến lại gần hơn một chút, để nhìn thẳng vào cậu.
Draco ngẩng đầu lên và nhìn bằng cả hai mắt. "Tao thích. Hơi khác kiểu thích của mày, nhưng...tao thích mày" Cậu thì thầm, mặt đỏ cả lên.
Harry mỉm cười. Cả hai đều mỉm cười. Chiến tranh đã kết thúc. Mặt trời vừa thức dậy, và cuối cùng, Harry cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, khi mùi hoa diên vĩ trở nên nồng nàn hơn dưới mũi anh. Mũi của Draco, nhìn gần như vậy, vẫn thẳng tắp. Và môi cậu mềm mại hệt như Harry tưởng tượng.
Nụ cười của cậu có vị rất tuyệt. Nó có vị của hy vọng, của quá khứ và tương lai, tất cả hòa quyện vào nhau. Môi Malfoy có vị mặn. Có lẽ vì cậu đã khóc. Harry có thể cảm nhận được hàm răng trắng hoàn hảo ấy qua lưỡi mình. Cậu có hai răng nanh nhòn nhọn.
Draco có vị giống như Ireland. Cậu diệu kì hệt như nó và tâm trạng thất thường giống như bầu trời của nó nốt. Cậu là âm nhạc, là con đường mòn hẹp giữa đại dương và những ngọn đồi xanh. Đôi mắt Draco sáng như bình minh trên vịnh và nụ cười của cậu là hoàng hôn trên Connemara. Cậu có thể hài hước như những buổi tối ở Temple Bar, nhưng cũng có thể lặng im như một chuyến bộ hành dài qua những khu rừng ở quận Kildare. Một người có thể lạc lối hàng giờ chỉ để nhìn cậu qua mọi khía cạnh. Draco là Ireland, và chắc chắn nụ hôn của cậu ấm áp và dịu êm hệt như mặt trời trên Vịnh Galway.
Harry thực sự muốn dùng Xoay Thời Gian quay ngược lại vài năm trước để biến một trong những cuộc chiến của họ thành... ừm... thành những gì họ đang làm ngay lúc này. Tại đây, trên một tấm chăn ẩm sương cạnh vách đá, với sự ban phước của Inishmaan. Harry phải thừa nhận điều này: việc vồ vập lấy cậu trên bãi cỏ chắc chắn sung sướng hơn là đấm vỡ mũi cậu - chiếc mũi thẳng hoàn hảo. Trời lạnh cóng, nhưng Harry thậm chí còn không để ý. Có lẽ việc Malfoy nằm nhoài trên người anh đã xua đi phần nào cái lạnh.
"Vậy mày cũng thích tóc tao à?" Harry hỏi, cảm nhận bàn tay Draco luồn vào mái tóc xoăn của mình.
Cậu cười khẽ. "Đừng quá đà. Chúng vẫn như trước thôi" Cậu đáp, rồi hôn nhẹ lên cằm anh. "Một mớ hỗn độn không có trật tự hay lý do gì cả."
Harry khịt mũi và cắn môi dưới. Cả hai cùng cười, nhưng không còn dấu vết nào của bình minh nữa. Mặt trời đang dần lên cao và họ vẫn ở đó, trên tấm chăn này. Cả hai dường như quên mất thế gian, và nó thật đẹp, thật đẹp. Thế gian ở rất xa, họ ở rất gần. Chỉ khi tiếng trò chuyện của một số khách du lịch mới chợt bừng tỉnh cả hai, và họ mới nhận ra rằng phà sẽ đợi ở cảng lúc chín giờ. Nhìn kỹ đồng hồ, bây giờ đã là tám giờ rưỡi.
"HOLY SHIT!" Draco chửi thề - với giọng điệu rõ quý tộc - ngay khi cậu nhận ra họ đã lãng phí thời gian hôn nhau như hai thiếu niên. Harry cầm tấm chăn và Draco với lấy cây đàn guitar rồi chạy về phòng trọ để lấy đồ đạc. Họ chạy vụt qua con đường dẫn đến bến tàu, nhanh như hai Tầm Thủ đuổi theo trái Snitch. Cả hai cười phá lên vì sự ngu ngốc của mình, cùng chạy đến Lower Kilronan. Những hình ảnh và viễn cảnh khác nhau vụt qua tâm trí Harry trong suốt quãng đường chạy thục mạng của họ.
"Này, Harry, bồ đã tìm thấy chính mình ở Ireland chưa?"
"Không, nhưng mình đã hôn Malfoy say đắm trên một vách đá. Và cậu ấy thậm chí còn không có ý định đẩy mình xuống vách đá đó."
Ôi, Ron chắc sẽ lên cơn đau tim mất! Harry suýt vấp phải một cái rễ cây trên đường khi nghĩ đến cảnh này.
"Nhanh lên, Potter! Mày chậm như một con lười vậy!" Draco hét vào mặt anh, cách đó vài mét.
Malfoy chết tiệt và đôi chân dài kinh khủng đó. Thật dễ dàng để chạy nhanh với đôi chân đó! Harry nhớ lại mùa hè đầu năm ba khi anh nhìn thấy Draco trước Sân ga Chín Ba Phần Tư. Người ta chắc hẳn đã tưới nước cho cậu suốt mùa hè để cậu có thể cao như vậy. Cả hai vẫn có cùng chiều cao trong hai năm đầu và rồi, ừm... sau đó khá bất ổn vì cậu vẫn chỉ có một khúc trong khi Draco trở thành một cây sào.
Mặc gió quất vào mặt đau điếng, Harry vẫn tiếp tục chạy, phổi dường như vỡ làm đôi vì gắng sức, chân run rẩy, và ba lô nặng trĩu trên vai. Anh thậm chí còn nhét cả cây đàn guitar của Draco vào đó. Anh kiệt sức tột độ, nhưng sẽ luôn nhớ đây là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình.
"Thôi nào, Potter, trông mày như một ông già chín mươi tuổi vậy!"
Anh nghe thấy tiếng cười của Draco ở phía trước, với màu xanh lá bạt ngàn ở cả hai bên đường và một giai điệu Ireland lạ lùng trong đầu. Irish Washerwoman. Nhanh hơn và nhanh hơn nữa, gió mạnh và mạnh hơn nữa, xanh hơn và xanh hơn nữa. Rồi, xuất hiện như một ảo ảnh, Lower Kilronan. Bến cảng ở đằng xa, phà của họ đã bắt đầu kéo dây thừng lên.
"NÀY, ĐỢI ĐÃ! ĐỢI ĐÃ!" Harry hét lên, giọng anh vỡ ra vì hụt hơi. Anh thề sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có được cây Tia Chớp của mình vào lúc này.
Cả hai nhảy lên cầu thang bằng một cú bật mạnh và bị một nhân viên bến tàu mắng sa sả bằng tiếng Gaelic. Cả hai không hiểu một chữ nào trong đó, nhưng như vậy vẫn tốt hơn. Mồ hôi đầm địa, kiệt sức và hết hơi, họ gập người xuống đầu gối mà thở nhưng vẫn không ngừng cười. Khi Harry nhìn lên, anh bắt gặp ánh mắt của Draco. Má cậu hây đỏ như dâu tây chín, trán cậu lấm tấm mồ hôi. Và thật hiếm có, mái tóc cậu rối bù.
"Tao sẽ chết trẻ mất thôi" Cậu rên rỉ, chống lấy hông mình.
"Giờ mày không... làm quá lên đâu" Harry đáp trả.
Phà nhổ neo đến Vịnh Galway. Họ ngồi sát vào nhau trên băng ghế để nghỉ ngơi, và nó mất đến tận mười phút.
"Dù sao thì, đó là lỗi của mày," Draco khẳng định, sau khi mặt cậu rút đi ánh đỏ và quay trở lại màu nhợt nhạt thường ngày.
Harry khịt mũi. "Mày cũng có đồng hồ mà! Chịu trách nhiệm đi, Malfoy!"
"Nhưng tao có trách nhiệm gì chứ? À đúng rồi, xin lỗi: vì trông cực kỳ hấp dẫn. Tao thừa nhận và hoàn toàn xin lỗi. Tao không nên bỏ bùa mày!" Cậu lảm nhảm, nháy mắt.
Dù Harry ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng cậu không hoàn toàn sai. Nhưng anh có một đống điều không hài lòng về tuyên bố của cậu rằng bỏ bùa anh là một sai lầm. Tuy nhiên, tất cả những gì thoát ra khỏi môi anh chỉ là một tiếng "ừm" đầy ngượng ngùng và xấu hổ.
"Đúng là một tên ngốc vụng về mà" Hermione sẽ nói vậy.
Họ cập cảng Vịnh Galway vào cuối buổi sáng, vừa kịp cho một tách cà phê nóng tại Grind. Và một vài chiếc bánh scone việt quất. Theo Harry, việc Draco đã không bỏ chạy ngay sau khi họ lên bờ đúng là một phép màu. Anh đã cược một khoản lớn Galleon rằng Draco sẽ chạy mất - vì xấu hổ, có thể đột nhiên thay đổi suy nghĩ, hay do gió, hoặc ai biết được cơn hưng cảm nào - nhưng thay vào đó, cậu thậm chí còn mời anh ăn sáng. Bọn họ qua lại rất nhiều ánh mắt và nụ cười, hàng mi khẽ rung động và lúm đồng tiền. Đôi lúm đồng tiền chết tiệt, kỳ diệu đó.
"Tối nay mày có biểu diễn không?" Harry hỏi, tay đút túi quần và cằm tựa vào ngực cậu, lắc lư đôi chân mình. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.
"Có" Draco trả lời, với một cánh tay tựa vào bức tường thô ráp của quán cà phê.
Im lặng. Harry nhìn lên và thấy vẻ thờ ơ giả tạo. Tên khốn đó không nói thêm điều gì nữa.
"... và ở đâu?" Cuối cùng Harry cũng hỏi sau khi hiểu ra. Draco cười và ngửa đầu ra sau, rồi bước lại gần. Sự táo bạo đó đến từ đâu thế?
"Hãy chơi một trò chơi" Cậu đề xuất, nở một nụ cười nửa khiêu khích nửa tinh nghịch. "Bước vào bất kỳ quán rượu nào và uống một cốc bia ở mỗi quán cho đến khi tìm thấy tao!"
Có lẽ thú vui của cậu trong việc biến cuộc sống của Harry thành địa ngục trần gian vẫn chưa dừng lại ở những ngày tháng học đường kia. Và giờ Draco-Đệ Nhất Phu Nhân-Malfoy thậm chí còn có thêm vũ khí là sự quyến rũ chết người kia.
Cảnh báo. Cảnh báo. Harry Potter, anh đang gặp nguy hiểm.
"Mày muốn tao đi chết à? Mày có biết ở Galway có tổng cộng bao nhiêu quán rượu không?" Anh hỏi, sửng sốt trước đôi lúm đồng tiền chết tiệt đó.
Draco bước lại gần hơn, và Harry, mong đợi một nụ hôn trên môi, nhắm mắt lại. Tất cả những gì anh nhận được là một lời thì thầm vào tai. Và cái mũi thẳng đến vô lí đó áp vào vành tai anh.
"Scared, Potter?"
Harry nuốt nước bọt, nhưng trước khi anh kịp trả lời, Draco đã biến mất. Anh nhìn cậu bước đi với hai tay đút trong túi áo khoác và đầu ngẩng cao.
Harry Potter, anh tiêu rồi.
⸙
Harry dành nguyên buổi chiều nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà với nụ cười ngớ ngẩn trên môi và nỗi thôi thúc điên rồ muốn luồn tay vào quần nhiều lần. Anh nghĩ mình đã phát điên khi, đang sửa lại tóc trước gương trong phòng tắm, cắn môi và nếm được hương vị nồng nàn của hoa diên vĩ. Anh có thể cảm nhận được nó ở khắp mọi nơi, ngay cả trong phòng tắm.
Từ khi nào mà anh lại ám ảnh với Draco Malfoy đến vậy?
"Từ năm sáu ở trường" Giọng nói của Hermione Granger vang lên trong não anh.
"Do mình chỉ muốn khám phá bí mật của cậu ấy thôi."
"Và bồ hy vọng sẽ khám phá ra bí mật gì trong phòng thay đồ Quidditch, hửm?"
"Im đi!"
Anh đang tự nói chuyện với chính mình. Vô nghĩa. Nhưng Hermione - cách anh gọi giọng nói trong đầu mình - không hoàn toàn sai. Có lẽ anh vẫn luôn có chút ám ảnh với Malfoy, và những gì họ đang trải qua bây giờ chẳng qua chỉ là sự kéo dài kỳ lạ của mối thù truyền kiếp giữa cả hai. Chỉ có điều, hồi còn đi học, anh còn quá trẻ và mơ hồ giữa thẳng và cong để nhận ra sự thu hút kỳ lạ giữa họ. Chưa kể Malfoy lúc đó là một nỗi phiền toái không thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ, cậu là Ireland. Quá dễ dàng để phải lòng một nhạc sĩ tóc vàng với vẻ ngoài bí ẩn, đôi mắt xanh băng giá và giọng hát của một thiên thần. Hơn nữa, cậu cũng không còn là một gã khốn nạn nữa. Không chịu đựng nổi, có thể, nhưng không phải là một gã khốn nạn.
Anh không thể giải thích được liệu anh vội vã ra ngoài vào giờ ăn tối là vì Hermione trong đầu buộc anh phải làm vậy, hay vì anh đang cảm thấy rất muốn gặp Draco. Hoặc có lẽ vì đã đến lúc phải ngừng thủ dâm khi nghĩ về cậu. Bằng cách nào đó, anh đã hùa theo trò chơi điên khùng của Draco. Harry mất vài lần thử mới tìm được đúng nơi nhưng may mắn thay, đích đến không xa căn hộ cho lắm. Anh thầm cảm ơn Godric, Salazar và cả bốn người sáng lập khi bước vào nơi này và giọng khàn khàn của Drew Mamphies lọt vào tai anh. Khi Draco nhìn thấy anh bước vào, cậu mỉm cười. Cậu ấy đang hát một bài hát mới của Goo Goo Dolls. Hoa Diên Vĩ, bài hát đó có tên như vậy. Diên vĩ luôn xuất hiện.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, Draco hùng hổ tiến đến gần anh. Harry không hề sợ hãi và giữ chặt cậu bằng cánh tay của mình trên quầy bar, cười toe toét, trông rất không giống Potter.
"Tao tìm thấy mày rồi, đồ khốn này" Anh thì thầm.
"Và, nhìn vào đôi mắt của mày, ắt hẳn đã mất khá nhiều thời gian nhỉ" Draco đáp lại, có vẻ thích thú.
"Chỉ có bốn quán rượu, bao gồm cả quán này. Tuyệt nhỉ!" Harry khoe khoang, tiến đến thật gần. Bốn cốc bia không làm anh say, nhưng sự ức chế do Hermione gây ra tạm thời biến mất hoàn toàn.
"Tên dở người may mắn này."
Một nhóm nhạc sĩ mới bước lên sân khấu và bắt đầu buổi biểu diễn bằng một bản nhạc nổi tiếng sử dụng violin, mandolin và guitar acoustic. Tất cả dân địa phương trong quán rượu bắt đầu nhảy theo điệu nhạc chuẩn xác với điệu nhảy đặc trưng của Ireland, có sự tham gia của những khách du lịch và người nước ngoài theo một vòng tròn quanh những chiếc bàn màu hồng. Gót giày dậm mạnh xuống đất, xoay tròn, tiếng hò reo vui vẻ theo giai điệu của An Irish Party in Third Class, giống như cảnh trong bộ phim của Muggle về tàu Titanic.
"Đi nào!" Harry thúc giục, nắm lấy tay Draco. Không hề có chút e ngại nào.
"Không! Tao không nhảy, đừng hòng nghĩ đến chuyện đó—"
Trước khi kịp phản đối thêm, Harry đã kéo cậu vào đám đông, giữa những người đang xoay tròn và say xỉn. Tuy không biết cách nhảy điệu jig của người Ireland nhưng nó cũng không quá khó và trên hết, không có ai ở đó để phán xét cả hai. Chỉ cần nhảy quanh, nắm tay nhau và dậm chân xuống sàn. Vũ hội Giáng sinh còn thảm khốc hơn nhiều. Tất cả những động tác, nghi lễ đó! Nhưng Harry nhớ rằng Draco đã xử lý những động tác quý tộc đó khá tốt. Tuy nhiên, mặc dù vậy, cậu vẫn đang ở giữa một đám say xỉn nhảy loạn xạ. Ở Draco bây giờ chẳng còn chút gì dính líu tới quý tộc nữa, ngoại trừ cái mũi của cậu. Một nhóm người Ireland cuốn cả hai vào vòng nhạc.
"Tao ghét mày, Potter!" Draco hét lên, phá lên cười theo một cách mà Harry chưa từng nghe thấy trước đây, trong lúc bị anh kéo lên bàn.
"Tao ghét mày, Mamphies!" Harry hét lại và sau khi tự mình trèo lên bàn, anh tiếp tục nhảy.
Vỗ tay theo nhịp trống bodhrán, tiếng đàn violin cao rung lên và dòng bia chảy đổ lênh láng khắp sàn. Harry chưa bao giờ nghe Draco cười như vậy. Có lẽ, trong dinh thự Wiltshire của cậu, các bữa tiệc dành cho giới quý tộc đều giống như hồi Vũ hội Giáng sinh. Do đó, chẳng vui chút nào - ngoại trừ buổi hòa nhạc của nhóm Quái Tỷ Muội.
Hoặc có lẽ Draco đang cười anh, về sự vụng về và ngượng ngùng của anh, ngã khỏi bàn sau vài bài nhảy. May mắn thay, đám đông bên dưới sẵn sàng đỡ và đưa anh trở lại bình thường trước khi Harry bị gãy cổ. Draco vẫn ở trên bàn nhảy nhót, cho anh thấy cậu có thể phong nhã đến mức nào ngay cả trong một điệu nhảy hỗn loạn như vậy.
Khi bài hát kết thúc, cậu nhảy xuống sàn và tiến về phía Harry với một nụ cười nhếch mép và ngón giữa giơ lên. Tiếng vỗ tay vang lên khắp quán rượu.
"Ờ thì đúng là tao đã rủ mày " Harry thừa nhận.
"Chậc, tất nhiên rồi. Nhưng phải nói rằng, nó không tệ đến thế" Draco tuyên bố, khoanh tay trước ngực với vẻ hài lòng. "Dẫu cha tao lúc này chắc đang nổi điên trong mồ."
"Tao nghĩ ông ấy đã như thế kể từ sáng nay rồi."
Draco lại cười, may mắn thay. Trong một khoảnh khắc, Harry nghĩ rằng cậu đã quên mất. Anh đưa tay vuốt mái tóc đẫm mồ hôi, không chắc nên rủ cậu làm thêm một cốc bia khác hay đi dạo quanh đây khi một bàn tay thô ráp đặt lên vai anh.
"Ôi trời ạ, tôi thật may mắn, đúng là ngài rồi! Harry Potter!"
Harry cứng người, và mắt Draco mở to như đèn pha. Một quý ông béo ú đứng gần họ, bộ ria mép màu cam của ông rung lên vì cười sang sảng. Ông ta cầm một cốc bia đen và đội một chiếc mũ phẳng màu xanh lá trên đầu, match với chiếc áo sơ mi. Draco, trong trạng thái hoảng loạn, quay người về phía quầy bar - có lẽ là để tránh thu hút thêm sự chú ý. Rất có thể quý ông đó không biết gia đình Malfoy là ai, và Draco luôn giấu Dấu hiệu Hắc ám dưới tay áo dài.
"Tôi thật là vinh dự, ngài Potter. Thật vinh dự khi gặp ngài ở đây! Tôi nghe nói ngài đang ở Nam Mỹ!" Người đàn ông ngại ngùng nói, với nụ cười hiền lành và hàm răng ố vàng.
"V-vâng. Tôi đã ở đó!" Harry xác nhận. Anh lấy lại bình tĩnh sau cú sốc ban đầu, cố gắng bịa chuyện cho khớp với lời của mình ở lần phỏng vấn trước. "Tôi vừa trở về cách đây vài ngày để gặp một người và ngày mai sẽ quay lại Bogotá!"
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, Harry Potter. Ngài đã cứu mạng con gái tôi! Là một phù thuỷ gốc Muggle, chiến tranh là khoảng thời gian khó khăn đối với con bé!" Người đàn ông giải thích, sau khi nghiêng người một chút để tránh bị nghe lén. "Tôi là Muggle, vợ tôi cũng vậy. Họ sẽ phát điên khi tôi nói với họ rằng tôi đã gặp Anh hùng của Thế giới Phép thuật!"
Người đàn ông có vẻ xúc động. Ông ta không tỏ ra thô lỗ, và thậm chí không quá suồng sã đến mức gây khó chịu. Harry có thể hiểu được cảm giác của ông, sau nỗi sợ mất con gái trong Chiến tranh. Những người như vậy không làm Harry cảm thấy khó chịu mỗi khi họ gọi anh là "anh hùng" - mặc dù anh không tự nhận mình là như vậy. Vấn đề không phải ở đây. Vấn đề là bây giờ thực sự không phải là lúc để anh bị bắt gặp tại nơi này!
"À, ừm... thực ra tôi đang làm một... nhiệm vụ bí mật cho Hiệp hội Phù thủy Nam Mỹ, không ai được phép biết, anh hiểu không?" Harry thốt lên, nở nụ cười giả tạo mà anh đã thành thạo sau hơn một năm chịu đựng mấy buổi hội nghị nhàm chán. "Đây sẽ là bí mật giữa tôi và gia đình anh, được chứ?"
Đôi mắt người đàn ông mở to kinh ngạc, rồi ông ta thân thiện vỗ vai Harry khiến anh phải xuýt xoa. "Tất nhiên rồi, ngài Potter! Tất nhiên rồi!" Ông ta trấn an anh, cười khoái trá dưới bộ ria mép sẫm màu. "Tôi có thể mời ngài một ly không?"
Đúng lúc đó, Draco di chuyển ra xa để lấy lại cây đàn guitar. Harry nhìn theo cậu, không thể hiểu được ý định và trên hết, cảm xúc của cậu.
"Rất tử tế, anh...?"
"O'Donnell! Trevor O'Donnell" Ông ta tự giới thiệu và bắt tay Harry thật chặt. Anh không có ý định ở lại nơi đó thêm một giây nào nữa.
"Rất tử tế, anh O'Donnell. Nhưng tôi phải về ngay! Ngày mai phải rời đi từ sớm. Thật là vinh hạnh khi được gặp anh!" Harry nói, vô tình bộc lộ sức hút mà anh còn không biết là mình có.
"Vinh hạnh của tôi, ngài Potter!" Ông O'Donnell đáp lại bằng một cái vỗ mạnh vào vai anh. Cốc bia ông cầm trên tay sóng sánh và đổ lên chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xanh lá cây. Harry nói lời tạm biệt thêm một lúc và với một nụ cười rạng rỡ, bước nhanh qua đám đông để đuổi kịp Draco.
Anh tìm thấy cậu ở bên ngoài quán rượu, đang nhìn chằm chằm lên bầu trời và ôm chặt hộp đàn guitar.
"Vị vua của mấy thứ tầm phào! Không tệ đâu, Potter!" Cậu nói với một nụ cười nửa miệng, ám chỉ đến những lời bào chữa mà Harry đưa ra với ông O'Donnell để biện minh cho sự hiện diện của mình ở Galway.
"Tao đã chuẩn bị sẵn mấy lời đó kể từ khi bắt đầu chuyến đi rồi. Đề phòng trường hợp..." Harry thừa nhận, rồi lấy tay che mặt. Điều này thật tệ. "Ít nhất thì ông ta cũng không nhận ra mày" Anh nói thêm, cười cay đắng.
Draco cũng vậy, cậu lấy chân đá một hòn đá nhỏ rơi xuống cống. "Vậy thì mày sẽ phải rời đi vào ngày mai..." Cậu nói, sau một phút im lặng lạnh lẽo. Giọng cậu đều đều. Harry chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia. Cũng chưa chắc là ông O'Donnell đó sẽ truyền bá thông tin này nhưng... vẫn rất nguy hiểm khi ở lại khu vực này và bị những phù thủy khác hoặc người như ông ta trong thành phố nhìn thấy.
"Tao e là vậy. Tao... không muốn mạo hiểm bị nhìn thấy ở đây tại Galway lần nữa. Tốt nhất là nên di chuyển. Tao đã nghĩ mình sẽ ở lại đây lâu hơn, nhưng chắc tao sẽ bắt đầu đến Cork Road vào ngày mai" Anh thừa nhận.
Draco nhìn anh với thứ cảm xúc không thể gọi tên trong mắt và đôi tay nắm chặt hộp đàn guitar. "Ừ..." Cậu nói, nhún vai.
"Ừ..." Harry lặp lại, với hai tay đút trong túi áo khoác và một cơn thôi thúc điên cuồng muốn tự siết cổ bằng lưỡi của chính mình.
Rời đi sớm như vậy không nằm trong kế hoạch của anh. Đặc biệt là sau những gì đã xảy ra vào sáng hôm nay. Tuy nhiên, có vẻ như đây là đêm cuối cùng của anh ở Galway. Anh sẽ tiếp tục lang thang khắp Ireland đúng như đã định, bởi vì đó là lý do anh đến đây. Đó là điều anh muốn. Chỉ là, anh sẽ vui vẻ hơn nếu được ở lại thêm một chút nữa.
"Được rồi. Vậy thì... chúc mày lên đường bình an" Draco lẩm bẩm, cố nặn một nụ cười. Không có lúm đồng tiền.
Ôi không. Harry không thể chấp nhận được việc tạm biệt cậu bằng cách này, với một nụ cười không có lúm đồng tiền chết tiệt đó. Anh không thể chấp nhận rằng họ sẽ không được gặp nhau trong khoảng thời gian mà chẳng ai biết là bao lâu và... anh cảm thấy mình như một kẻ ngốc, thậm chí có thể là một kẻ biến thái. Nhưng anh không thể nào bỏ cái mùi hoa diên vĩ chết tiệt đó ra khỏi đầu kể từ sáng hôm nay, và, trời ạ, anh muốn ngửi lại nó. Nếu đây là đêm cuối cùng của anh ở Galway thì anh không muốn một mình trải qua nó trong căn hộ chết tiệt của mình, với bàn tay mò vào quần. Nếu đây là đêm cuối cùng của anh ở Galway, đêm cuối cùng ở bên người đồng hành kỳ lạ này thì nó xứng đáng được ghi nhớ nhiều hơn. Một cách hoàn hảo. Mày thực sự định rủ Draco qua đêm á? Giọng nói trong đầu anh không ngăn cản. Rõ là nó không phải Hermione thật sự.
"Draco, tao...tao biết mày chắc hẳn đã có chỗ ngủ đêm nay ở quán rượu, nhưng mà... tao tự hỏi... ừm..." Anh lắp bắp, quá xấu hổ để quay lại vẻ quyến rũ thường ngày. Anh đỏ mặt kinh khủng đến nỗi sợ rằng kính của mình sẽ bị mờ đi. Hoặc là Draco sẽ đấm vỡ chúng bằng một cú đấm. Nhưng Draco bắt đầu cười khúc khích.
"Mày đúng là đồ ngốc, Potter!" Cậu trêu chọc. "Được."
Harry ngước lên, không thể tin nổi. Anh có đang nghe đúng không vậy? "Hả?"
Draco nắm tay anh và đan những ngón tay của họ vào nhau. "Đi thôi."
Anh đã nghe đúng.
________________
*Mình xin phép vẫn giữ xưng hô tao-mày giữa 2 bé bởi theo quan điểm của mình, trong bộ này, hai đứa đặt mình ở vị trí ngang nhau, vẫn cãi lộn như thường. Mình thấy cả hai đều có niềm kiêu ngạo nhất định để không xưng hô anh-tôi kể cả yêu hay không. Bộ này chẳng phân biệt top-bot đâu. Tới tác giả cũng không biết nữa là.
𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip