Những kẻ ngao du khắp Ireland (END)
Họ thậm chí còn chưa đi được hết cầu thang. Cả hai ghì lấy người nhau trên những bậc thang dẫn lên căn hộ, vồ vập bên mặt tường. Họ thậm chí còn làm rơi một bức tranh khỏi bản lề; Harry sẽ sửa nó bằng một câu thần chú vào hôm sau. Không thể cưỡng lại, anh choàng lấy người cậu ngay sau khi cả hai bước qua cửa. Draco không phản đối. Hơi thở cả hai hoà quyện mọi nơi, gần như phải vật lộn để có thể bước qua cánh cửa chết tiệt đó. Có lẽ nếu Harry không cố cởi đồ Draco ngay trước khi vào nhà, họ sẽ gặp ít rắc rối hơn. Anh chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy trước đây. Có lẽ Draco là "vấn đề". Có lẽ có điều gì đó vẫn chưa được giải quyết giữa cả hai, một sự căng thẳng vượt xa mười ngày cuối đi khắp Ireland như những kẻ lang thang.
Một sự vụng về chưa từng thấy trước đây. Harry không muốn rời khỏi môi Draco dù chỉ một giây, nhưng đồng thời, anh háo hức muốn xé toạc chiếc áo của cậu khi áo khoác còn chưa được cởi. Sự cám dỗ muốn xé nát chúng quá mạnh mẽ, như thể anh đang mở món quà Giáng sinh đầu tiên của mình. Draco cười thầm trong miệng, chắc vì thích thú trước sự thiếu kiên nhẫn của anh, rồi để áo khoác mình trượt khỏi cánh tay và rơi xuống sàn.
"Mày đúng là đồ điên, Potter."
"Nghe cái tên có hẳn một cây Nimbus trong quần nói kìa" Harry đáp trả, hút lấy cổ cậu và trượt xuống xương quai xanh. Một vết sẹo nổi bật ẩn trong cổ áo sơ mi, vết sẹo do chính Harry gây ra, nhưng đây không phải lúc để cảm thấy tội lỗi. Anh cũng muốn tìm được những vết sẹo khác, chỉ để hôn và liếm chúng. Tuy nhiên, ngay khi Draco tháo cúc và cởi áo ra, vết sẹo không ohải là thứ thu hút sự chú ý của Harry. Draco chưa bao giờ để lộ cánh tay của mình thời gian gần đây. Harry dừng lại. Anh chưa từng nhìn thấy Dấu Hiệu của cậu gần đến vậy. Thật khủng khiếp.
"Mày... mày có muốn tao mặc lại áo không?" Draco hỏi, tuyệt vọng. Đôi mắt cậu tối sầm lại, gần như thể chúng tràn ngập bóng tối, cái bóng mà cậu buộc phải sống trong đó, buộc phải bị đánh dấu, phải chiến đấu cho phe sát nhân.
Nhưng Draco không phải là một sát nhân; cậu chưa bao giờ giết ai cả. Và Dấu Hiệu trên người cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là rất nhiều nỗi đau, rất nhiều nỗi kinh hoàng mà Harry ước cậu chưa từng trải qua. Không gì khác.
"Đừng thậm chí nghĩ đến điều đó" Harry đáp, rồi lại ấn vào môi cậu. Đây không phải lúc nghĩ về nỗi đau, về cuộc chiến, về mọi thứ họ đã trải qua. Đây chỉ có thể là lúc khám phá và hiểu nhau theo cách mà cả hai chưa từng làm trước đây. Cởi đồ và để tất cả quần áo rơi vãi trên sàn. Giày, sơ mi, quần. Để không cản trở họ vồ vập lấy nhau.
Harry chưa bao giờ thấy một người đàn ông đẹp trai đến vậy. Sau khi cuối cùng cũng chấp nhận mình là bisexual, anh đã gặp đủ người rồi. Để nhận thấy không ai giống như tên Draco Malfoy chết tiệt này, với đôi chân dài, làn da nhợt nhạt, vóc dáng mảnh khảnh và thứ gồ lên có thể được xếp vào một trong bảy kỳ quan của thế giới. Họ thực sự đã dành hẳn sáu năm chỉ để ghét bỏ và đấm đá nhau thôi ư? Có lẽ chỉ cần một lần nhìn thấy cậu khỏa thân thôi là đủ để anh-trong-quá-khứ thay đổi suy nghĩ của mình. Cậu ta vẫn sẽ là một tên khốn, nhưng là một tên khốn có cái mông tuyệt đẹp. Thật không thể nào giữ được bình tĩnh trước một viễn cảnh gần như hoàn hảo như vậy.
Không thể nào, nhất là khi sự táo bạo của Draco khiến anh há hốc mồm và oằn mình dưới tấm chăn. Cầu mong bùa Ù Lỗ Tai có tác dụng, nếu không thì những người hàng xóm sẽ có điều gì đó để than phiền vào ngày hôm sau mất. Gã chết tiệt này hút như một tên Giám ngục vậy.
Harry đã nói đi nói lại với cậu rằng cậu đẹp như thế nào. Cậu tuyệt vời đến mức nào. Draco với tất cả những vết sẹo, Draco với đôi mắt xám băng lạnh lùng. Đôi môi mà trước đây chỉ biết chửi rủa anh và giờ thì hôn, cắn và liếm anh. Và hương hoa diên vĩ đó. Anh cảm thấy bàn tay của Draco ở khắp mọi nơi. Và cả tiếng thở dài thật đáng yêu ấy. Đã có ai từng nói với cậu điều đó chưa? Mà cũng không quan trọng, Harry đã nói rồi. Draco tốt hơn, tốt hơn bất cứ điều gì anh từng tưởng tượng. Bọn họ sẽ làm tình suốt đêm, từng phút, từng giây.
Nhưng nó cũng thật tuyệt, thật tuyệt khi có cậu ở phía trên và mái tóc vàng hoe đó rải rác trên ngực anh. Bất động, mệt mỏi, đầy mồ hôi. Thật diệu kì khi được ôm cậu thật chặt, thật diệu kì khi khám phá ra rằng cậu thở thật nhẹ nhàng và khi nhắm mắt lại, cậu trông giống hệt như một bức tranh. Thật diệu kì khi vuốt ve lưng cậu và cảm nhận bờ lưng ấy run rẩy. Thật diệu kì khi cậu mở mắt ra lần nữa và nhìn anh như thể cậu khó có thể tin được, như thể một phép màu vừa xảy ra. Có lẽ nó thực sự là vậy.
Potter và Malfoy... ở bên nhau? Khỏa thân? Trên cùng một cái giường? Không bao giờ! Harry đã hét lên cách đây vài năm. Oh, đúng rồi, nhiều hơn nữa! Anh đã hét lên cách đây vài phút.
"Tao không nghĩ tóc mày còn có thể rối hơn nữa chứ" Draco thì thầm, những ngón tay dài của cậu luồn vào lọn tóc xoăn của Harry.
"Chúng thực sự là một bất ngờ, phải không?" Harry nói đùa, rồi ôm cậu chặt hơn một chút. Anh không muốn vuột mất cậu, ít nhất là không phải đêm nay.
"Mày cơ" Draco nháy mắt và hôn lên cằm anh. Harry cảm thấy mình run rẩy và ôm chặt hơn, và anh kéo chăn cao hơn một chút để quấn chặt lấy cậu hơn. Tình cảm này đến từ đâu nhỉ? Ham muốn và sự hấp dẫn giờ đã quá quen thuộc với anh. Nhưng điều này... những gì anh đang cảm nhận, nó quá mới mẻ. Anh không thể rời mắt khỏi cậu, không chỉ vì cậu đẹp. Mà vì cậu là Draco. Ireland.
"Đi với tao, ngày mai."
Harry thốt ra trước khi anh kịp nghĩ về điều đó. Anh có thực sự hỏi cậu điều đó không? Có lẽ Draco cũng tự hỏi như vậy khi cậu nhấc mặt khỏi ngực Harry để nhìn anh như thể anh vừa làm điều gì đó điên khùng. Một lần nữa.
"Harry..." Cậu thì thầm, rồi dừng lại. Đây mới chỉ là lần thứ ba cậu gọi tên anh. Lần đầu tiên là ở Quần Đảo Aran, lần thứ hai là lúc cậu hét cái tên trong khi đang vùi mặt vào vai Harry cách đây vài phút. Mắt cậu lại tối sầm lại. "Tao không thể" Cậu nói tiếp, "Tao... tao muốn ở lại đây. Tao có rất nhiều việc phải làm, và tao thực sự cần hoàn thành chúng, để tạo dựng tên tuổi cho mình nơi đây..."
Harry lắc đầu. "Tao vô cùng xin lỗi, tao không nên đã hỏi vậy..." Anh hôn lên tóc Draco, cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Anh cũng cảm thấy muốn chết trong lòng một chút.
Đây thực sự là đêm cuối cùng ở Galway. Khi nào họ mới gặp lại nhau? Liệu họ có bao giờ gặp lại nhau không? Hay con đường của họ đã định sẵn là sẽ chia cắt ngay khi cuối cùng cũng có thể giao nhau?
"Không, ý tao là... hỏi thì cũng không sao" Draco trả lời, thơ thẩn.
Cậu đang nghĩ về điều gì đó. Cậu đang lạc vào một miền ký ức nào đó, Harry biết. Anh biết vậy bởi mỗi khi Draco nghĩ ngợi, cậu luôn sẽ nhíu mày theo một kiểu. Giữa lông mày nhíu một vết nhăn nhỏ, và cậu sẽ mím môi. Harry không muốn làm cậu buồn.
"Chỉ là... tao sẽ nhớ mày" Harry nói, một lần nữa mà không suy nghĩ, nhưng cứ thế để những lời nói tuôn ra từ lồng ngực.
Draco ngẩng đầu lên và cười khẩy. "Đồ nói dối!"
"Thật mà" Harry đáp trả. "Mày đúng thật là không thể chịu đựng nổi, mày là một người đồng hành nóng nảy, đặc biệt là lúc đầu, nhưng, ừm... tao bắt đầu quen với nó rồi." Anh cười toe toét, nhe răng chế giễu. Không giống Gryffindor lắm, giống Slytherin hơn. Cái mũ chết tiệt đó đúng đấy.
"Mày sẽ tìm thấy những người tốt hơn trên đường đi" Draco cuối cùng thở dài, tựa cằm vào lòng bàn tay anh. Cậu thực sự có ý đó. Nhưng Harry thì không.
"Ôi, câm moẹ mồm lại đi" Anh làm cậu im lại bằng một nụ hôn. Và rồi nhiều hơn thế nữa. Đêm cuối cùng ở Galway sẽ chỉ có thể là của riêng họ mà thôi.
⸙
Harry nằm duỗi người trên giường khi một tia nắng chiếu qua mắt. Anh cảm thấy hơi lạnh; có lẽ do tấm chăn đã rơi mất. Khi mở mắt ra, anh nhận thấy không chỉ có tấm chăn đã rơi mất, đi rất xa.
Nhận ra Draco đã rời đi khiến anh như thể bị đấm vào bụng. Anh đột ngột ngồi dậy và nhìn quanh. Ba lô, đôi giày, cây đàn guitar đã biến mất. Và mớ quần áo nằm rải rác trên sàn giờ chỉ còn là của riêng anh. Harry cuộn tròn người lại, vòng tay ôm lấy chân. Draco rời đi, nhưng mùi hoa diên vĩ vẫn tràn ngập căn phòng. Cậu rời đi mà thậm chí còn không nói lời tạm biệt. Cái giường quá, quá lớn và quá trống trải. Và quá lạnh để ở một mình. Với cảm giác quặn thắt trong dạ dày và đôi tay run rẩy, anh túm lấy tóc, thở dài thất vọng.
Liệu người ta có thể cảm thấy tệ đến vậy sau khi cảm nhận sự tuyệt vời đến thế không? Anh muốn khóc, gần như không thể hiểu được liệu tất cả chỉ là một viễn cảnh trong đầu mình hay đêm đó là có thật. Có lẽ nó quá đẹp, quá đặc biệt để có thể là thật. Một tiếng nấc thoát ra, và anh ngã xuống gối, hai tay bưng kín mặt và cơn ớn lạnh chạy dọc cánh tay.
Nhưng, khi anh cuộn tròn lại để chìm đắm trong sự thương cảm, anh nhận ra có điều gì đó bất thường, điều gì đó kỳ lạ trên gối. Harry với tay ra và lấy nó. Đó là một bức ảnh. Một bức ảnh polaroid của chính anh - có lẽ mới chụp sáng nay - nằm trên giường, đương ngủ mê mải với tấm lưng trần, chân quấn vào tấm ga trải giường và mái tóc xoăn xoã tung trên gối. Một bức ảnh đẹp. Tim anh nhảy lên cổ họng khi anh lật nó lại và thấy vài dòng chữ. Thật sự rất khó để kìm nước mắt.
"Potter thân mến... mày không thấy sao? Mày trông tuyệt lắm, ngay lúc này. Tất nhiên là nhờ vị nhiếp ảnh gia đại tài nào đó rồi, nhỉ.
Tao xin lỗi vì đã rời đi theo cách này, nhưng... mày biết đấy, tao ghét tạm biệt. Tao thực sự hy vọng rằng mày sẽ tìm thấy chính mình và con đường muốn đi. Mày là một tên phiền toái, nhưng, chà... tao cũng sẽ nhớ mày lắm.
Drew Mamphies."
Giá như anh chú ý hơn một chút, anh sẽ nhận ra rằng gối của anh không phải là chiếc duy nhất ướt đẫm nước mắt. Giá như anh chú ý hơn một chút, anh sẽ nhận ra vết nhoè nhỏ trên chữ ký của Draco sau bức ảnh.
Nhưng có lẽ Harry quá mải khóc để để ý.
⸙
Tấm biển "Tạm biệt" ướt đẫm sương sớm. Hôm nay là một ngày mát mẻ ở Quận Galway. Harry quay đầu lại nhìn về phía thị trấn; một con mòng biển đang bay về phía bến cảng. Xa xa, dãy nhà đầy màu sắc nổi bật dưới tia nắng le lói buổi sớm mai.
Harry mỉm cười, để một giọt nước mắt rơi trên má, rồi anh quay đi. Đó là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời.
Hết truyện rồi, mọi người ơi!
... phải không...?
⸙⸙⸙
HỒI KẾT
Xanh. Màu xanh hiện hữu ở mọi ngóc ngách. Màu xanh bạt ngàn không có điểm dừng trải dài khắp các ngọn đồi và đậu lên những mái nhà miền quê chân chất. Màu xanh êm dịu dưới đôi chân rã rời sau một ngày lang thang khắp cánh đồng hoang xứ Connemara. Harry đã đi không ngừng nghỉ trong suốt một tháng.
Anh bước vào một con đường ven biển dài ngoằng ở Munster, đi qua Limerick và những vách đá xanh rờn của Moher. Anh để gió dẫn lối mình dọc theo bờ biển, thỉnh thoảng đánh liều tiến vào những con đường đất liền. Anh không còn nhớ đến ngày tháng và lạc khỏi lộ trình của mình một khi đến gần Baltimore ở tít mũi phía nam của hòn đảo. Anh đi khắp nơi để tìm kiếm thứ gì đó, một thứ mà anh cảm thấy mình đã mất đi và không thể tìm thấy nữa. Chính anh ư? Không, còn hơn thế nữa. Nếu những ngọn đồi xanh mướt và cảnh quan hút hồn của miền Nam Ireland tạm thời xoa dịu cảm giác không trọn vẹn ấy thì vào chập chờn ban đêm, Harry lại cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.
Hàng tá những cốc bia đen cũng không giúp rửa trôi đi vị đắng trong miệng anh. Anh đắm chìm vào vô vàn những buổi hòa nhạc trong các quán rượu nhỏ nằm khuất giữa những nơi đồng không mông quạnh, nhưng hình như âm nhạc ở đấy khác lắm, kém cuốn hút hơn. Giọng hát của các tay nhạc sĩ luôn có điều gì đó không ổn.
Ireland đang sắp tiến vào mùa hè. Tháng năm đến nhanh như một cơn gió kéo Harry xuống ngọn đồi đầy màu sắc. Ở đằng xa, biển báo "Chào mừng đến Cork" đón anh giữa trời hoàng hôn ánh đỏ. Một dãy nhà đầy màu sắc dọc bờ sông làm nhoà mắt anh. Chúng nhắc anh nhớ đến Galway và tất cả các màu sắc của nó. Harry mỉm cười, thoả mãn với ký ức về nơi mà anh yêu quý đến vô cùng. Anh lắc đầu để xua tan đi cơn ớn lạnh rồi tiếp tục đi dọc theo con đường ven sông. Hôm nay tiết trời khá ấm áp. Anh đã đi bộ cả tháng và có lẽ đã đến lúc dừng lại một chốc. Để nghỉ ngơi, để cho bản thân một khoảng thư thả. Cho dù lần cuối làm vậy, anh đã phải trả giá bằng một phần trái tim mình. Đúng vậy, có lẽ đó chính là thứ anh đang thiếu, có lẽ đó chính là mảnh ghép mà anh để lại phía sau và khiến mình không trọn vẹn. Chỉ mất mười ngày, mười ngày và một đêm để tên khốn Slytherin chết tiệt đó đánh cắp một mảnh ghép trái tim anh. Không có một lúc nào trên đường mà tâm trí Harry không quay trở lại đêm đó. Cái đêm cuối cùng ở Galway.
Mày sẽ gặp những người tốt hơn ở trên đường đi, cậu đã nói vậy. Điều này không đúng chút nào. Có lẽ anh thậm chí còn không muốn gặp những người tốt hơn. Anh đã nghĩ đến việc quay lại nơi ấy bao nhiêu lần... nhưng không. Có lẽ Draco đã đi rồi. Có lẽ cậu có lý do gì đó khi từ chối đi cùng với anh. Bọn họ vốn không thuộc về nhau. Vì vậy, Harry vẫn tiến về phía trước, anh bước, bước và bước. Từng bước một, anh đến nơi, giữa những ngang dọc phố phường của Cork. Chân này theo sau chân kia, lê mình xuống con đường nhỏ lát đầy đá cuội.
"And all the roads we have to walk are winding."
Harry dừng lại. Anh biết bài hát đó, nó là bài hát yêu thích của anh. Draco luôn chơi bài đó.
"And all the lights that lead us there are blinding."
Nhưng không phải bản thân bài hát khiến anh dừng lại. Liệu đây có phải ảo giác không? Giọng hát đó ở rất xa, quá xa, nhưng lại quá quen thuộc. Harry bắt đầu chạy xuống phố và đi theo hướng phát ra âm thanh đó.
"There are many things that I would like to say to you."
Tim anh đập mạnh hơn, bước chân anh nhanh hơn và ánh hoàng hôn chuyển mình sang màu cam hơn.
"But I don't know how."
Và rồi, cuối cùng, mảnh ghép đó. Mảnh ghép trái tim mà anh để lại ở Galway. Nó đây rồi. Anh cuối cùng đã tìm thấy.
"Because maybe, you're gonna be the one that saves me."
Đôi mắt xám dời khỏi micro và nhìn vào mắt Harry. Và rồi, đột nhiên, đôi lúm đồng tiền đó. Đôi lúm đồng tiền chết tiệt, tuyệt đẹp đó.
"And after all, you are my wonderwall."
Ở đây, trên hiên quán rượu này, một tấm bảng đen viết tên Drew Mamphies.
Bởi vì đôi khi phép màu thực sự xảy ra ở Ireland.
⸙
"Có khả năng chết tới nơi" Draco đã nói vào ngày đầu tiên cả hai gặp lại nhau, trên Đảo Emerald, ám chỉ đến chuyến đi cùng nhau của họ. Nó thực sự chết tơi nơi, nhưng theo cách dễ chịu nhất có thể. Khi họ rời Clifden - hơn tháng trước một chút - hai người đã đi trên hai bên đường đối diện nhau.
Bây giờ, khi họ rời thị trấn Cork, tay cả hai chạm vào nhau. Hai người đều mang ba lô - và Draco với hộp đàn guitar trên tay - họ rời khỏi thành phố khi ánh sáng đầu tiên của bình minh ló dạng. Mắt khóa chặt, mỗi người đều có một phần của người kia bên trong.
Họ không biết điều gì sẽ xảy đến với cả hai. Họ không biết mình sẽ kết thúc ở đâu. Đây chỉ là khoảnh khắc để làm những kẻ ngao du tứ xứ. Nhưng họ sẽ làm điều đó bên cạnh nhau, trên cùng một con đường.
_____________________
Những kẻ ngao du tứ xứ cũng là cái tên mình dịch ra cho The Wild Rovers. Mong mọi người thích nó nhiều như mình bởi đây là truyện mình ưng nhất từ trước tới giờ. Love u, byeee.
𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip