Slàinte

"Wherever you travel with gypsies or kings
The sky of Ireland moves with you."




Cảm giác từng bước chân như đang đuổi theo vầng mây trôi. Draco rảo bước nhanh, thỉnh thoảng lại đổi hướng. Cậu ta sẽ đột ngột giảm tốc độ của mình, rồi lại tăng tốc rất nhanh sau đó. Harry quan sát cái cách cậu ta dõi theo con đường hẹp mờ ảo dưới làn mưa rồi lại dời mắt sang những ngọn đồi ẩm ướt. Đại dương hiện ra đục ngầu và xám xịt hệt như đôi môi mím chặt của cậu.

Với hơi thở nặng nề và đôi má lấm tấm những vệt mưa rơi, Harry đồng hành ngay bên cạnh, thường xuyên liếc nhìn cậu. Nhưng cả hai đều im lặng như đã cam kết. Họ đi khá nhanh, vài dặm đã qua trên con đường được bao phủ bởi một mảnh đại dương bao la đương chực ập tới ở bên phải, ngập tràn sắc xanh của cỏ cây ở bên trái và khoác một tấm chăn mang dáng vẻ của vùng trời Ireland điểm xuyết những đám mây xám lửng lơ ở phía trên. Chỉ vài chiếc xe kéo thỉnh thoảng chạy qua ngăn cản bước chân của họ, buộc cả hai phải nép mình sát bên mép đường chật hẹp.

Harry đành phải niệm một Bùa Chống Nước lên cặp kính cũ mèm của mình để nhìn được đường đi, nhưng ít nhất thì chiếc áo mưa màu xanh sẫm cũng giúp anh có được một chuyến đi mà bộ quần áo không bị ướt nhẹp và dính chặt vào người. Ngược lại ở bên kia, khi mỗi đợt gió quét qua, ô của Draco càng lúc càng tả tơi, tổng thể mà nói, ngay cả những mảnh ô kiên cố nhất cũng bắt đầu lung lay và có dấu hiệu rách ra tới nơi. Với chiếc quần jean ướt sũng từ đầu gối trở xuống và đôi giày đẫm nước bùn, Draco dường như quan tâm tới việc che chở hộp đàn guitar hơn là bản thân cậu ta. Chỉ khi vật trú ẩn vốn đã rất tàn tạ của cậu ta sắp hỏng tới nơi, cậu mới bật ra những lời phàn nàn. Harry thề rằng anh chưa từng nghe thấy hậu duệ dòng dõi quý tộc nhà Malfoy này dùng đến ngôn từ tục tĩu như vậy.

Trước những lời chửi rủa lần thứ mười một nhắm vào những người sáng lập Hogwarts, Harry nhận ra mình không thể chịu nỗi việc để khung cảnh bình yên này bị xáo trộn bởi âm thanh nóng nảy đó được nữa. Anh nhẹ nhàng lẻn đến gần, giơ đũa phép lên và lẩm bẩm một bùa Reparo đơn giản. Draco, cảm nhận được chiếc ô đột nhiên vững chắc hơn trong tay mình, đứng sững lại và bắt gặp Harry còn chưa kịp thu đũa vào trong áo.

"Tao không cần mày giúp." Những ngón tay của cậu ta trở nên trắng bệch khi cầm chặt lấy cán ô. "Hơn nữa, trời sắp tạnh mưa rồi" Cậu kết luận, vẻ mặt khó chịu.

Harry nhướng mày đắc thắng. "Oh, nhìn kìa, hệt như tao đã nói" Anh tuyên bố với vẻ hài lòng, rất khôn ngoan khi quyết định lén giơ ngón giữa ở trong túi.

Draco đảo mắt nhiều đến mức nếu cậu ta là Moody, cậu ta đã có thể nhìn thấy lưng mình. Họ tiếp tục bước đi nhanh hơn nữa, sau khi tận dụng thời gian nghỉ ngơi và dẹp hết mớ đồ che mưa vướng víu.

"Mày biết việc nói cảm ơn chẳng phải là một tội ác chống lại loài người đúng không?" Harry trách móc giữa lúc Draco đương treo chiếc ô lên dây đeo trên cái balo Quechua. Cậu thậm chí còn không buồn quay đầu lại.

"Tao sẽ cảm ơn mày khi cuối cùng mày cũng chịu để tao yên."

Harry lắc đầu. Anh mong đợi cái gì cơ chứ? Cậu ta là một Malfoy cơ mà. Một con hổ trong rạp xiếc có khi còn dễ bảo hơn thằng chả. Điều mới làm Harry ngạc nhiên là trong câu trả lời của cậu ta lại không bao hàm bất cứ thành phần xúc phạm hay chế nhạo nào. Malfoy từng tận dụng bất cứ cơ hội nào có thể chỉ để thể hiện mình vượt trội hơn anh, nhưng bây giờ, cậu ta chỉ là... một người không thể chịu được hay quản lí nỗi, với đôi mắt mệt mỏi, khuôn mặt ủ rũ và có xu hướng cuộn tròn, vùi mặt vào cánh tay mỗi khi bị ai đó nhìn vào. Không vênh váo, không tự phụ, không ngất mũi lên tận trời, không Malfoying.

Draco Malfoy mà anh biết sẽ không bao giờ mặc quần áo Muggle, sẽ không bao giờ làm bẩn giày, sẽ không bao giờ di chuyển bằng bất cứ phương tiện nào khác ngoài xe ngựa kéo, và, vì Merlin, cậu ta sẽ không bao giờ biểu diễn "Country Road" trong một quán rượu Ireland. Nhưng, nhìn vào một khía cạnh khác, Chiến Tranh Phù Thuỷ đã đem lại quá nhiều mất mát và để lại những hậu quả khôn lường cho nhiều người. Anh thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra với Draco kể từ sau những chuyện đó, nhưng cuộc đời cậu ta rẽ sang một bước ngoặt hoàn toàn bất ngờ. Và nhìn vào ánh mắt của cậu ta, bước ngoặt này cũng chẳng thanh bình gì cho lắm. Tuy nhiên, như đã hứa, Harry sẽ không thốt ra bất kỳ câu hỏi nào khiến cậu thấy khó chịu hay những suy nghĩ xâm phạm đến sự bình yên của cậu ta, anh vẫn còn muốn một chuyến đi an toàn và dễ chịu lắm.

(*Fan Ghibli nhất định phải biết bài Country Road trời ơiiiii)

Họ rảo bước về phía Nam dọc theo con đường đất hẹp, xung quanh không có gì ngoài những đồng cỏ bát ngát, vài đàn cừu mũi đen láy và dãy hàng rào đổ nát dưới nắng gió Ireland. Mùi ẩm ướt của cơn mưa còn vương lại quẩn quanh mũi cả hai, hơi gió mỏng manh dịu dàng mơn trớn vầng trán. Đột nhiên, một tia nắng rụt rè đậu xuống cần cổ đẫm mồ hôi và đồng hành cùng họ trên con đường dọc ra vịnh. Một khe hở nhỏ giữa những đám mây trắng phau, một mũi tên bắn ra mở đường. Mái tóc của Draco lấp lánh trong ánh nắng ban trưa, vàng đến chói mắt, dịu đến mức dường như hoá trắng màu cát của một bãi biển không xa lắm. Harry mỉm cười khi phía trước dần hé ra đại dương mênh mông và con vịnh nhỏ mà anh luôn thấy trên các tờ rơi quảng cáo của các khách sạn ở Connemara.

Không cần phải hỏi ý kiến nhau, họ cùng dừng chân trước khung cảnh này. Cả hai dường như đang lạc lối giữa một kì quan của những tảng đá rêu phong, làn nước trong vắt và thiên nhiên hoang sơ nhưng không kém phần hùng vĩ xung quanh. Những cảnh quan hớp hồn bạn đến nghẹt thở, cạn kiệt không khí trong phổi. Harry, người đã lang thang khắp nẻo đường Ireland trong hơn hai tháng, không ngày nào mà không ngạc nhiên trước những bất ngờ vô tận mà nó mang lại.

"... Vịnh Mannin! Mấy tấm ảnh Muggle đúng là chẳng chụp được một phần vẻ đẹp nơi đây mà!" Anh thốt lên, hoàn toàn mê mẩn trước vẻ đẹp thơ như tranh của nơi này.

Và, lần đầu tiên, Draco không mở miệng chỉ để phun nọc độc vào mặt anh. "Vậy hãy đợi cho đến khi chúng ta tới Dog's Bay. Mọi người nói rằng nó thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa."

Harry đưa tay xoa loạn tóc rồi nhấp một ngụm nước trong chai. Nếu như người bên cạnh anh không phải là Draco Malfoy, anh sẽ mời cậu ta một ngụm. Cậu ta chắc chắn sẽ từ chối, dành cho anh một cái nhìn khinh bỉ và có lẽ là vài lời nhận xét ngu ngốc về những mầm bệnh hình-Potter.

Tra bản đồ kỹ càng, Harry tìm được địa điểm mà Draco nhắc đến. "Với tốc độ này, chúng ta sẽ đến đó vào buổi chiều. Nhưng tao đang khá đói, chúng ta có thể dừng lại để ăn gì đó. Theo biển chỉ dẫn, có một quán rượu cách đây năm phút đi bộ" Anh gợi ý và chỉ vào một số biển báo dọc theo con đường. Harry đóng bản đồ lại và cất nó vào ba lô cùng với chai nước.

Draco nhướn mày. Cậu ta mở miệng như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại đợi vài giây, rồi tỏ ra cực kỳ miễn cưỡng. "Điều gì khiến mày nghĩ rằng tao muốn ăn cùng mày?"

Harry thậm chí còn không thèm nhìn cậu và sau khi điều chỉnh lại chiếc ba lô trên vai, anh tiếp tục bước đi với nụ cười trên môi.

"Có lẽ là vì đó là quán rượu duy nhất cách đây hàng dặm. Và tao thì đang nghe thấy tiếng bụng mày sôi sùng sục."






Giữa những lời phàn nàn của Draco – hoàn toàn bị Harry phớt lờ – và một vài khúc cua trên con đường hoang vu, họ tìm thấy ngôi làng với bốn ngôi nhà và một nhà thờ màu trắng. Và tất nhiên là một quán rượu. Người Ireland thậm chí có thể xây dựng một quán rượu ngay cả trên một hòn đảo đơn độc giữa biển cả rộng lớn.

Khi họ mở cánh cửa quán, một chiếc chuông rỉ sét vang lên phía trên đầu cả hai. Một bà lão lớn tuổi với búi tóc trên đầu khập khiễng chào đón và hết sức lịch sự mời họ ngồi ở bất cứ nơi nào thấy thoải mái nhất.

Bầu không khí đặc trưng, ​​đậm chất dân gian với mùi hương của đồ chiên và mạch nha cùng những bài hát truyền thống vang lên từ cái loa bé xíu. Những chiếc bàn cũ kĩ làm bằng gỗ sẫm màu và được phủ một lớp màng dính mỏng. Những chiếc ghế đẩu lắc lư như thể đã trải qua ít nhất năm mươi lần trùng tu. Không có vị khách nào khác ngoài họ. Chỉ có một ông già đương say khướt ở quầy bar, có lẽ đã nốc tới cốc thứ ba trong sáng nay.

Harry ngồi ở một chiếc bàn trong góc cạnh cửa sổ, trong khi Draco vẫn đứng đó thật miễn cưỡng, mím môi và ánh mắt sắc bén. Sau vài giây lúng túng, Harry đá chiếc ghế đẩu trước mặt mình.

"Tao nhắc lại: Tao không có ý định ăn thịt mày hay thu hút cánh nhà báo. Nhưng nếu mày vẫn chưa chán việc đeo cái mặt nạ gắt gỏng và khó chịu đó trước mặt tao thì bước qua góc đó mà ngồi một mình đi. Bloody hell, Mal... Mamphies" Harry sửa lại, nhận ra gọi cậu ta bằng tên Muggle ở ​​nơi công cộng có lẽ sẽ thích hợp hơn. "Mày thậm chí còn không thể giả vờ có tí lịch sự được sao?"

Draco thở dài rồi ngồi lên chiếc ghế với thái độ hệt như một tử tù đang đi tới giá treo cổ. "Tao cũng không cần mày theo đuôi" Cậu nói, thả ba lô xuống sàn và vòng tay lại, trông hệt như một đứa trẻ đang bị phạt úp mặt vào tường.

Trong khi đó, bà chủ quán già cả tiến lại gần với hai cốc bia đen mà họ đã gọi ở lối vào, và hai thực đơn tàn tạ như thể đã trải qua chiến tranh Muggle lần thứ nhất.

"Tao không theo dõi mày, mẹ nó!" Harry thì thầm, trưng ra vẻ mặt cau có ngay khi bà lão vừa quay đi. "Mày tự luyến đến mức nghĩ rằng tao thèm được dành thời gian với mày chết đi được à? Chúng ta chỉ đang đi cùng một hướng thôi."

"Nhưng cũng không nhất thiết phải đi chung chứ nhể?" Draco mở thực đơn và đưa nó lại gần mặt, đủ để che giấu biểu cảm của mình.

"Mày đúng là vô lý mà!" Harry gầm gừ. Anh gõ nhẹ vào thực đơn của Draco, buộc cậu phải hạ nó xuống. Draco nhìn anh, nín thở và có vẻ như đang định nói gì nó. Sau đó, đột nhiên, khuôn mặt của  cậu ta trở nên thật ảo não đến nỗi dễ dàng nhận ra. "Nghe này, Potter... Tao cũng sốc như mày, được chứ? Tao không thể nghĩ được gì khác ngoại trừ việc mày bị phát hiện, ở đây, lang thang khắp IrecmnLand. Họ sẽ phát hiện ra... chúng ta. Mày, trong tất cả mọi người."

Cậu kết câu với vẻ cam chịu hằn rõ trên khuôn mặt. Cái nhìn sắc bén đó chẳng còn lại gì, ngoại trừ một lời cầu xin. Vào lúc đó, Harry nhận ra rằng Draco cũng đang chạy trốn. Chạy trốn khỏi bản thân trong quá khứ. Anh hiểu rõ sự miễn cưỡng khi đối mặt với quá khứ của chính mình. Có lẽ quá khứ đầy sóng gió của họ chỉ là một khoảng thời gian khá phức tạp mà chẳng ai muốn nhớ lại.

Harry cố gắng nhún vai một cách vô ích. Dù ghét phải thừa nhận nhưng Malfoy đúng là có lý do chính đáng để không tin tưởng anh. Nhưng Chiến Tranh đã kết thúc cách đây hai năm, và có lẽ đây là cơ hội thích hợp để hàn gắn lại lỗ hổng này, đặt mọi thứ về lại đúng chỗ. Mặc dù cơ hội này xảy đến khá bất ngờ.

Vì vậy, sau một hồi im lặng, Harry cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. Và xoá sạch những thành kiến khỏi đầu mình.

"Điều này thậm chí còn không nằm trong kế hoạch của tao, tin tao đi. Nếu tao đang ở đây một mình và không bị những người quen biết vây quanh... chắc chắn phải có lý do, đúng không? Lần gặp này có lẽ chỉ là một sự trớ trêu và kì cục của số phận. Nhưng vì chúng ta kiểu gì cũng bị dính với nhau rồi, không bằng làm cho chuyện này bớt khó chịu hơn được không? Galway chỉ cách đây hai ngày đi bộ nữa. Có lẽ sẽ có điều gì đó... uhh... thú vị có thể xảy ra?"

Có lẽ đây là một nước đi ngu ngốc, dựa trên hàng lông mày nhíu lại và dãn ra nhiều lần của Draco.

"Thú vị? Tao thì nghĩ rằng có khả năng chết tới nơi, nhưng ai lại đi sửa lời vị Anh hùng chứ" Draco kéo dài âm điệu, rồi nhếch khóe miệng lên thành một nụ cười tự mãn như cái cách mà dòng họ cao quý này luôn làm.

Lần đầu tiên, Harry mới thấy được nụ cười nhếch mép đặc trưng của tên Slytherin này hồi còn đi học. Chỉ là... trưởng thành hơn một chút thôi. Và mái tóc ít vuốt ngược hơn.

"Vậy," Harry nói, sau một tiếng đằng hắng "đình chiến?"

Anh sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể chui vào cái đầu vàng choé đó và hiểu được cậu ta đang nghĩ cái quái gì.

Draco nhìn chằm chằm anh. Thế rồi, sau một hồi xấu hổ, Malfoy giơ cốc bia của mình lên, không mấy nhiệt tình.

"Well... slàinte" Cậu hô lên, chờ đợi Harry hưởng ứng.[1]

Ngạc nhiên thay, kẻ nâng sau đã không bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử đó và chạm cốc với một nụ cười gượng gạo.

"Slàinte."


Bà chủ quán nhận đơn gọi món và thật ngạc nhiên khi bọn họ không phải đợi quá lâu để được phục vụ. Đồ ăn thậm chí còn ngon hơn những gì đã trông đợi. Harry gọi một đĩa Fish and Chips, còn Draco chọn món hầm Guinness với khoai tây và cà rốt.

Họ không nói chuyện nhiều với nhau trong lúc dùng bữa; chỉ vừa ăn vừa bình luận về một trận đấu bóng bầu dục diễn ra trực tiếp qua cái máy chiếu cũ gần quầy tính tiền. Harry không ngừng ngạc nhiên trước mức độ hiểu biết của vị máu thuần đồng hành với mình về thế giới Muggle, đặc biệt là về thể thao. Có lẽ, sau khi thường xuyên lui tới các quán rượu Ireland trong hơn chín tháng, cậu ta đã bắt đầu có hứng thú với mấy món này.

Khi Draco nốc cạn cốc bia của mình bằng một ngụm dài, Harry cười cười. Ánh mắt tò mò hướng về anh ngay sau đó. "Tao không nghĩ mày lại là một thằng uống bia đen đấy." Harry nhún vai giải thích.

"Chà, tao từng không. Nhưng đã khá lâu rồi tao chưa đến được nơi nào có rượu sâm panh hay Gillywater, mày biết đấy..."

"Ý tao là trông mày giống kiểu sẽ uống rượu mật ong hơn" Harry nói rõ, mặt tỉnh bơ.

Draco đặt tay lên ngực và mở to mắt diễn điệu bộ cực kỳ phẫn nộ. "Potter, tao có lòng tự trọng đấy."

Cả hai đều nén nụ cười đằng sau cốc bia.


Sau bữa trưa, họ gọi thêm một tách espresso trước khi rời đi và đều cùng đồng ý rằng vị của nó chẳng ngon hơn Thuốc Mọc Xương là bao. Họ trả hoá đơn và tranh thủ vài giây trước khi bắt đầu đi tiếp, Draco dành vài phút gọi điện ở một bốt điện thoại gần quán. Harry bước ra khỏi gian nhà ọp ẹp và tìm thấy một bầu trời ửng đầy những nắng chiều vàng ươm trước mắt. Từng cụm mây đen đang tan dần đi, lướt nhanh qua đầu hệt như những cặp đôi cuồng quay trong nhịp điệu Reel.[2] Không khí trong lành trở lại, thiếu đi cái ẩm ướt hơi đất của mưa và nhiều thêm hương thơm của loài hoa dại không tên quẩn quanh giữa tiết trời mùa xuân. Anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy thoả mãn, hài lòng và bình tĩnh hơn nhiều so với lúc mới bước vào quán. Có lẽ cuộc hành trình này sẽ ít bi thảm hơn tưởng tượng của anh vào buổi sáng hôm đó dưới gian phòng sáu giường của Clifden.

Draco đuổi kịp anh, ba lô trên vai và hộp đàn guitar trong tay, hình như cũng trông thoải mái hơn trước một chút.

"Tao sẽ dừng lại ở Roundstone tối nay, cách Dog's Bay vài km. Một quán rượu ở trỏng mời tao chơi nhạc" Draco thông báo sau vài phút đi bộ.

Harry gật đầu, tò mò. Đây có lẽ là lí do cho cuộc điện thoại vừa rồi và sự nhẹ nhõm trên mặt cậu ta sau đó. Anh khá thắc mắc về cách làm việc của cậu ta, cách cậu ta di chuyển, cách cậu nhận hợp đồng biểu diễn, nhưng anh quyết định không hỏi han gì cả.

"Chỗ đó có cho nghỉ lại không?" Harry hỏi. Anh vẫn chưa biết tối nay mình sẽ ngủ ở đâu, nhưng theo tính toán của anh, khu vực đó hẵn sẽ có khá nhiều nơi.

"Đối với tao thì chắc chắn rồi, vì tao làm việc ở đó mà. Đối với mày... chà, tao nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Theo góc nhìn của tao, Roundstone không có vẻ là một nơi chống đối khách du lịch."

Harry cười nhạt. "Hoàn hảo."






Cả hai đi chậm hơn hẳn so với buổi sáng, có lẽ là vì cái bụng no căng và tiết trời nắng dễ chịu. Họ tiến vào những đồng cỏ dài xanh mướt và dấn chân trên những con đường dốc, bỏ lại bờ biển phía sau vài km. Một vài bác nông dân vẫy chào cả hai khi họ đi ngang qua. Cả hai bước đi trong im lặng, tắm mình trong nắng và gió xuân trong lành, tận hưởng khung cảnh nguyên sơ mộc mạc. Thiên nhiên quá đỗi thanh bình, tĩnh lặng và xanh ngát. Harry chợt cảm thấy thật bình yên giữa bạt ngàn cỏ cây như này. Chúng mang đến cho anh sự thanh thản, đầu óc minh mẫn và nhựa sống ngập tràn trong phổi. Ireland đúng là vô cùng thất thường, nhưng sau mỗi trận mưa lớn, bầu trời luôn thật quang đãng và trong vắt. Hai hoặc ba lần một ngày.

"Mày giỏi đấy." Anh chợt lên tiếng sau hơn một tiếng rưỡi đi bộ trong sự im lặng tột cùng.

Draco ném cho anh cái nhìn khó hiểu. "Tao... gì cơ?"

"Mày là một ca sĩ giỏi. Tao không biết là mày có thể làm được điều đó đấy." Giữa trập trùng những mảng xanh ươm của núi đồi, không hiểu sao anh lại có dũng khí để tiếp tục chủ đề đó.

Draco nhún vai im lặng, giương mắt nhìn về phía chân trời xa xôi.

"Có rất nhiều điều mày không biết về tao, Potter."

Đằng xa kia, giữa những ngọn đồi hùng vĩ, lấp ló những vệt xanh hoà với rặng đỏ hoàng hôn của buổi chớm tối. Harry mỉm cười đầy tiếc nuối. Draco đã đúng: anh chẳng biết gì về cậu, về con người mà cậu đã trở thành. Hoặc có thể anh chưa từng biết gì cả; suy cho cùng, anh chỉ thấy được lớp vỏ bên ngoài của một kẻ bắt nạt thuộc dòng dõi quý tộc. Anh đã không dành thời gian để tìm hiểu con người thực sự của cậu, ngay cả khi anh dành nguyên năm Sáu theo dõi cậu ta khắp trường như một kẻ bám đuôi.

Chỉ đến khi họ cứu mạng nhau, anh mới nhận ra rằng Draco Malfoy có thể đã phải chịu đựng rất nhiều, giữa những khốn đốn do Chiến tranh mang lại khi chọn sai phe. Có lẽ vì vậy, anh đã đứng ra làm chứng và tranh thủ quyền lợi nhiều nhất có thể cho cậu. Nhưng, đặc biệt là vào thời điểm đó, Harry thực sự không biết Draco đã sống thế nào và trở thành một người ra sao trong suốt hai năm xa rời Thế giới Phép thuật.

"Không, tao chẳng biết gì cả" Anh trả lời ngắn gọn, tự hỏi liệu có phù hợp để cậu ta kể về chính bản thân. Nhưng suốt ngần ấy năm, Harry chưa bao giờ học được cách kiềm chế sự tò mò của mình. Ron đã từng nói với anh rằng thực sự vô cùng kỳ cục khi tất cả Gryffindor đều có một thói quen rất không lành mạnh là xía vào việc của người khác. "Mày học nó ở đâu?" Rồi anh chợt hỏi, sau vài phút lặng thinh. Anh hy vọng chủ đề âm nhạc sẽ không kích động chàng trai này.

"Tao được giáo dục theo kiểu quý tộc. Từ khi còn nhỏ, tao đã phải học chơi piano, violin và guitar cổ điển, thêm nữa là khiêu vũ, vẽ tranh, cưỡi ngựa, đấu kiếm phép thuật và hàng tá thứ mà tao từng xuất sắc miêu tả là 'một lũ khốn nạn'. Tao đã bị mẹ phóng cho một Bùa Dọn Dẹp vì điều đó." Draco kết câu bằng nụ cười gượng.

Đây là lần đầu tiên Malfoy kể cho anh nghe điều gì đó về bản thân - mà không hề dùng để khoe khoang hay xúc phạm. Anh ngạc nhiên vì số những thứ mà Draco có thể làm được. Tất nhiên, cậu ta bị buộc phải học, nhưng giọng hát đó là một tài năng bẩm sinh. Mặc dù anh ghét phải thừa nhận nhưng cậu đúng là có một tài năng tuyệt vời.

"Khi còn nhỏ, tao chưa từng được học cách làm những việc đó," Harry thì thầm.

"Tao cũng đoán được: mày lớn lên cùng với những kẻ đần độn đó..." Draco dài giọng, làm tiêu tùng mọi nỗ lực cố gắng không châm chọc anh trong suốt chiều nay. Nhưng suy cho cùng, cậu ta không hẳn là coi thường cá nhân Harry mà nhiều hơn là coi thường gia đình Dursley. Và "đần độn" là một từ vẫn còn rất tử tế để mô tả bọn họ.

Tuy nhiên, Harry nhận ra rằng anh chưa từng kể với Malfoy về người dì dượng của mình. "Làm sao mày biết-"

"Oh, thôi nào! Lịch sử gốc gác của mày có hẳn bảy phiên bản sách khác nhau, rồi cứ hai ngày một lần trong suốt hai mươi năm qua mặt mày đều lù lù xuất hiện trên tờ Nhật Báo Tiên Tri."

Đôi khi Harry lại quên mất mình là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong toàn Thế giới Pháp thuật và anh thực sự ước rằng sớm hay muộn thì những người khác cũng sẽ quên đi giống như vậy. Chưa kể rằng một trong số lịch sử đó hoàn toàn là tầm bậy tầm bạ, chẳng hạn như cái được xuất bản vào năm thứ tư tại Hogwarts. Rita-điên-khùng-Skeeter đã đi quá xa và ảnh hưởng đến bên xuất bản rất nhiều.

"Tao ngạc nhiên khi mày lại đọc ba thứ vớ vẩn đó đấy!" Harry trêu chọc. Draco nâng cằm lên.

"Hiểu rõ kẻ thù của bạn là cách tốt nhất để đánh bại hắn."

"Hoặc để giúp hắn" Harry chỉ ra.

Mặt Malfoy tái nhợt và trông hệt như người vừa mới bị nghẹn lưỡi. Touché. [3]


"The sky of Ireland has your eyes if you look up,

it drowns you in green and covers you in blue,

it covers you in green and drowns you in blue."


Họ đặt chân đến Dog's Bay vào khoảng bốn giờ rưỡi chiều và nhìn thấy một bầu trời thiên nhiên ngất ngây lòng người đang đợi chờ phía sau những mũi đất lồi lõm. Vốn từ ngữ hạn hẹp của anh không tài nào tả xiết được vẻ diệu kỳ khiến người ta lặng thinh nơi đây. Nó trông hệt như những tấm bưu thiếp mà Harry đã nhận được vào mỗi mùa hè từ Hermione và gia đình cô trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Bãi cát trắng tinh tươm, nhưng một trong những điều đặc biệt của phong cảnh Ireland chắc chắn không thể không nhắc đến nét rực rỡ của thảm cỏ cây dài tít tắp tương phản với màu đại dương dìu dịu mà không kém phần nồng cháy. Như thể những ngọn đồi đang dần bị nhấn chìm và nuốt chửng bởi biển cả vô tận. Những đám mây trắng muốt lững lờ trôi ở tầng thấp dường như càng thêm tô điểm cho khung cảnh vốn đã rất hoàn hảo này.

"Wow."

"Tuyệt diệu."

Harry và Draco dừng lại vài phút trên đỉnh mỏm đất để chiêm ngưỡng khung cảnh và không cần nói gì thêm, họ quyết định cùng nhau đi bộ dọc theo con đường dẫn đến vịnh. Một chặng đường dài dễ chịu trên bãi biển cát trắng. Khi đã rất gần tới quán, Draco quyết định đây là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi một chút. Cậu cẩn thận đặt ba lô và hộp đàn xuống rồi ngồi lên cát, hai tay ôm lấy đầu gối.

Harry cởi giày và xắn quần jean lên vài bận để đi xuống biển. Không cần phải nói, anh đã ngay lập tức tự nguyền rủa mình ngay cả bằng Xà ngữ vì quyết định này.

Harry nhón chân bước vào trước rồi ngâm đến mắt cá chân. "Ahhh! Lạnh quá!" Anh hét lên.

"Oh, vậy ư?!" Draco hét lại, và cậu ta rõ ràng là đang ám chỉ "Gryffindor ngu ngốc đần độn." Ừ thì, cậu cũng không hoàn toàn sai.

Harry đi đi lại lại dưới nước trong vài phút, chịu đựng ánh nhìn lẫn lộn giữa khó hiểu và phán xét của Malfoy. Chỉ cho đến khi những ngón chân đều tê cứng lại, anh mới đưa ra quyết định sáng suốt là quay trở về bờ.

Harry ngồi xuống cách Draco một mét, sau khi chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy, anh rút đũa phép ra và thì thầm một bùa sấy khô chân. Cảm giác khô ráo làm anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Cả hai im lặng ngồi đấy tận hưởng làn gió mát mang theo vị mằn mặn của biển cả cùng tiếng sóng rì ào vỗ bờ, thả lỏng đôi chân mỏi mệt sau hàng giờ đi bộ. Vấn đề duy nhất ở đây là lấy đâu dũng khí để đứng dậy và đi nốt những km cuối bây giờ.

Sau nửa giờ nghỉ ngơi, Harry lấy ra khỏi ba lô chiếc máy ảnh Polaroid mà anh đã mua trong một cửa hàng Muggle ở ​​Portobello ngay trước khi rời đi. Anh nhấn chụp cảnh bãi biển vắng vẻ trên nền hoàng hôn thơ mộng đang nhuộm đỏ bầu trời Ireland, chậm rãi mà không thể cưỡng lại được. Tò mò trước cử chỉ đó, Draco hướng mắt về phía anh để quan sát. Khi bức ảnh được in ra, Harry lập tức bỏ nó vào túi, để trong bóng tối vài phút rồi cuối cùng, anh lấy nó ra để chiêm ngưỡng. Thật kỳ lạ, sau ngần ấy năm đắm chìm trong phép thuật, để nhìn lại những bức ảnh tĩnh. Thế nhưng, cũng thật lãng mạn khi chỉ có thể bắt được một và chỉ một khoảnh khắc duy nhất.

Harry không biết chơi guitar, đấu kiếm phép thuật hay vẽ tranh, nhưng ít nhất trong bộ môn nhiếp ảnh Muggle, anh không tệ chút nào. Hài lòng, anh đưa tấm Polaroid cho Draco, người đang lật qua lật nó trên tay với vẻ mặt trống rỗng, hoàn toàn im lặng.

Harry sẽ không bao giờ quen được với gã Malfoy khó hiểu này. Anh đã không làm được điều đó vào năm Sáu, và anh sẽ không bao giờ làm được. Đối phó với kẻ bắt nạt học đường hư đốn chắc chắn dễ hơn nhiều so với việc đối phó với một tên đang chịu khủng hoảng sâu sắc vì Dấu Hiệu Hắc Ám. Và sẽ càng khó liên tưởng hơn tới người đàn ông với hàng râu lởm chởm, bầu không khí khó hiểu vẩn quanh và đôi mắt trống rỗng này.

"Mày kỳ lạ quá, Potter" Cuối cùng thì cậu cũng nói gì đó, đưa lại bức ảnh, không nhìn về phía chân trời nữa.

Chà, chắc hẳn cậu cũng không dễ dàng gì khi phải đối mặt với một Harry Potter cô đơn lang thang khắp những vùng đồng hoang xứ Ireland.

"Xem thằng cha với cây guitar nói kìa!" Anh đáp lại.

Draco gục đầu vào giữa hai đầu gối nhưng cũng không giấu được nụ cười. "Touché. Nhắc mới nhớ, đã đến lúc tao phải đi rồi. Kế hoạch là chơi đàn vào lúc bảy giờ."

"Được thôi" Harry trả lời, rồi đứng dậy, phủi chân và mông để loại bỏ mớ cát mịn bám trên quần jean.

Draco cau mày. "Mày không cần phải đến đó vào lúc này, mày biết chứ? Thực ra, tao nghĩ tao sẽ bớt khó chịu hơn nếu mày không... nghe tao diễn" Cậu thì thầm, cuối cùng cũng quay mặt đi.

Harry nhún vai, anh chộp lấy chiếc ba lô màu đỏ gạch và quàng nó qua vai. Càng gần buổi tối, bằng cách nào đó, nó lại càng có vẻ nặng nề hơn. "Tao cần đảm bảo là tối nay có chỗ ngủ. Nếu mày thực sự muốn, tao có thể rời khỏi quán trước lúc diễn."

"Oh, yeah, chắc chắn rồi. Mày kiểu gì cũng sẽ trốn dưới cái áo choàng chết tiệt của mày để chê cười!" Draco ngắt lời. Cậu bắt đầu bước nhanh dọc theo bãi biển nhưng không giấu được vẻ khó chịu trên mặt.

Harry không hiểu thái độ đó nhưng, ừm, ngay từ đầu thì thấu hiểu chưa bao giờ tồn tại trong mối quan hệ kì lạ và gượng ép của bọn họ rồi mà, nên anh chạy theo cậu ta. "Vấn đề của mày đấy á? Rằng tao sẽ cười nhạo hoặc phán xét? Tao có vô số điều để phán xét mày, nhưng công việc của mày không phải là một trong số đó. Nó chỉ khiến tao... ngạc nhiên."

Draco bật ra nụ cười nham hiểm. "Oh, chắc chắn rồi, ý mày là mày chưa gửi cú đến phần còn lại của Bộ Ba Vàng để thông báo về tao à?!"

"Và khi nào thì tao có cơ hội làm điều đó chứ?! Mà dẫu có thì, không. Tao sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai là tao đã gặp mày, nếu đó là điều khiến mày lo lắng" Anh cố gắng trấn an cậu, mặc dù giọng điệu của anh có vẻ bực tức nhiều hơn là đồng cảm. .

"Mày đúng là tốt bụng nhể" Draco rít lên, giọng cậu đầy mỉa mai.

Harry đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn nhiều. "Tất nhiên là tao cũng mong mày sẽ làm điều tương tự với tao."

Draco dừng chân lại và làm anh hài lòng với ánh mắt ngạc nhiên hơn nhiều. Rõ ràng là cậu vừa nhận ra việc Harry đến Ireland là một chuyện ít người biết hơn so với những gì cậu tưởng tượng. Sau ánh nhìn chằm chằm đầy suy tư, cậu nheo mắt lại và nhếch môi thành một nụ cười có vẻ ác ý.

"Chúng ta có một thỏa thuận vậy." Sau đó, nhanh chân như trước, cậu đi men theo phía con đường hướng tới Roundstone.

Trong suốt đời mình, Harry chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một thỏa thuận với Draco Malfoy. Tuy nhiên, đó là một trong những điều thú vị nhất xảy ra với anh trong hai năm qua. Một luồng adrenaline chạy dọc sống lưng anh, mạnh mẽ và mãnh liệt. Có khả năng chết tới nơi.





"The sky of Ireland sometimes makes the world black and white,but after a moment it makes the colors shine brighter than ever."





_________________________

[1] Slàinte: từ ngữ địa phương Ireland, nghĩa na ná "hai ba dzô" bên mình.

[2] Reel: một điệu nhảy trên nền bài hát truyền thống của Ireland.

[3] Touché: tiếng Pháp, nghĩa là "đúng khỏi phải cãi"

𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip