Dây tầm gửi trong phòng sinh hoạt chung
Au: dementordementor
Trans: Chun
(Tên fic cho translator đặt)
(Bản dịch được dịch trực tiếp từ tiếng Anh. DO NOT REUP!)
--------------
Trong phòng sinh hoạt chung của năm Tám, Draco đang tập trung đọc cuốn "Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong" đến mức không chú ý đến những người ra vào căn phòng cho đến khi cậu nghe thấy tiếng ai đó đột nhiên hét lên với tông giọng gay gắt và cánh cửa chỗ bức chân dung mở ra.
"Ý mình đang nói là "Mione, mình đã làm tất cả những gì trong sách hướng dẫn!"." Potter hét lên với người bạn thân, phá vỡ bầu không khí yên ắng theo cách mà tất cả mọi người trong phòng sinh hoạt chung đều có thể nghe thấy, chỉ có điều trong phòng giờ chỉ có Draco và Bộ Ba Vàng mà thôi.
"Vậy thì lọ thuốc của bồ nên có màu xanh ngọc hơn là màu xanh đậm mà bồ đã tạo ra." Hermione cũng hét lên đáp trả. Draco thực sự không muốn bất lịch sự nhưng cậu nghĩ tiếng hét mà hai người đang phát ra còn bất lịch sự hơn vì đã con mẹ nó 10 giờ tối rồi và căn phòng đã rất yên bình trước khi họ đến.
"Mấy cậu cảm phiền nói nhỏ thôi được không?" Draco rời mắt khỏi cuốn sách của mình khi không thể tập trung nổi nữa và hỏi lịch sự hết mức có thể. Cậu có thể nhìn thấy màu hồng nhạt hiện ra trên gương mặt cô gái đứng giữa hai chàng trai kia.
"Xin lỗi." Cô nói, lần này giọng đã trầm hơn nhiều. Cậu tập trung trở lại với cuốn sách của mình và không chú ý đến những gì Bộ Ba đang nói với nhau.
Đột nhiên Draco cảm thấy một làn gió lạnh tràn vào phòng, cậu nhìn xung quanh cho đến khi thấy một cửa sổ đang mở. Cậu không muốn đứng dậy để đóng nó lại vì cảm giác khá thoải mái nhưng Draco cũng đang thấy lạnh, một cuộc đấu tranh đã diễn ra trong tâm trí cậu rồi dừng lại ngay khi Potter tiến đến gần cửa sổ.
Nhưng cậu ta còn chưa kịp đóng nó lại thì những chiếc lá xanh thắt nơ đỏ đã bay qua cửa sổ vào phòng sinh hoạt chung, đó là một cây tầm gửi. Cậu không định để ý đến nó vì cậu nghĩ nó sẽ bay đến nơi Weasley và Granger đang đứng cùng nhau nên Draco chỉ đơn giản là quay lại với cuốn sách của mình.
Nhưng cậu vẫn nhìn thấy cây tầm gửi từ khóe mắt của mình. Nó quanh quẩn trên đầu Weasley và Granger, kéo họ lại gần nhau, Draco từng nghe được một tin đồn rằng ngay cả khi hai người không thân thiết thì cây tầm gửi vẫn sẽ làm nhiệm vụ của mình. Cậu không tin McGonagall lại ra tay độc ác như vậy, nhưng rồi cậu đã xác nhận được độ chính xác của tin đồn khi thấy Granger và Weasley lại gần nhau với sự gượng ép. Họ hôn nhau ngay sau đó, Granger mỉm cười với bạn trai của cô và cây tầm gửi tiếp tục bay quanh phòng.
Draco nhanh chóng nhìn xuống cuốn sách của mình một lần nữa nhưng ngay khi nhận thấy Bộ Ba đang nhìn chằm chằm đỉnh đầu mình, cậu ngẩng lên và thấy cây tầm gửi. Draco lập tức đỏ mặt khi biết chuyện gì sắp xảy ra. Cây tầm gửi chỉ cần lựa chọn một người thôi cũng đủ để thu hút người còn lại, cậu biết Potter sẽ tiếp cận mình một cách gượng ép và ý nghĩ đó càng khiến Draco đỏ mặt nhiều hơn.
Cậu cố gắng bắt lấy nó nhưng vô ích vì tầm gửi đã đổi hướng, bay ngang qua phòng và dừng ngay trên đầu Potter, Draco có thể cảm thấy hơi nóng đang toả ra trên má mình lúc này.
"Bồ-" Thằng bạn tóc đỏ của Potter gọi, nhưng Weasley đã dừng lại ngay khi thấy Potter đi về phía chiếc ghế dài, cậu ta trông có vẻ không thoải mái và chắc chắn là đang cố gắng dừng lại nhưng không thành công.
Draco không dám nhìn vào mặt Potter nên chỉ biết chú ý đến đôi chân đang buộc phải đi về phía mình kia. Khi Potter dừng trước mặt cậu, Draco có thể nhìn thấy màu má đỏ ửng của cậu ta.
"Malfoy? Mày thích Harry?!" Weasley hỏi như thể cậu ta không thể tin được điều này, đúng ra là không ai trong phòng có thể.
"Cái gì? Không! Potter mới là người đi về phía tôi!" Draco nói nhanh với vẻ bực tức nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng.
"Chà, tao khá chắc là Harry không thích-" Cậu ta không thể nói hết câu vì đã bị Potter ngắt lời.
"Im đi, Ron! Chắc là có gì đó sai với dây tầm gửi! Bị lỗi phép thuật hoặc gì đó... " Potter lo lắng nói.
"Harry..." Cô gái duy nhất trong phòng chậm rãi nói, "Những cây tầm gửi không bao giờ nói dối. Chúng được McGonagall phù phép." Hermione nói, vẻ tự tin. "Nào Ron, đi thôi. Họ cần phải tự mình giải quyết chuyện này." Cô nắm lấy tay bạn trai và kéo cậu ta về phía cầu thang của ký túc nhưng Ron không di chuyển.
"Gì cơ? Em không thực sự tin điều này, đúng không Mione?!" Weasley hỏi, vẫn không thể tin được.
"Mình chắc rằng đây chỉ là một sai lầm." Harry cố bình tĩnh và bắt đầu đi về phía họ. "Thấy không?" Người tóc đen nói khi đến gần họ.
"Harry-" Cô gái bắt đầu nhưng không thể nói hết câu vì Harry đã đột ngột bị kéo lại như thể một sợi dây xích kéo cậu ta đến chỗ Draco đang ngồi. Harry không nói nữa, có lẽ là quá xấu hổ để tiếp tục. Cậu dậm chân xuống sàn, thở hắt ra khi ngồi phịch xuống sàn dựa lưng vào sofa.
"Mình bảo rồi mà. Đi thôi, Ron." Hermione nói và giờ đã thành công đẩy bạn trai của mình lên lầu, đi về phía ký túc xá nam. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, họ nhìn Hermione quay lại cầu thang một lần nữa và đi về phía đối diện để đến ký túc xá nữ, cô tặng cho cả hai nụ cười nhếch mép và vẫy tay- dấu hiệu cho lời tạm biệt.
"Hermione!" Potter hét lên một cách vô ích. "Đừng bỏ mình ở đây!" Nhưng không có ai trả lời lại.
Một sự im lặng khó chịu bao trùm căn phòng. Cuối cùng Potter đã quyết định nếu mình định ở đây cả đêm thì tốt hơn hết nên để bản thân cảm thấy thoải mái. Người tóc đen trèo lên sofa bên cạnh Draco trong khi cậu chăm chú quan sát Harry.
Cậu ta phải biết chứ. Weasley nói Potter không cảm thấy "như vậy" về tôi. Nếu lý do không phải ở cậu ta thì Potter phải biết chuyện bị cây tầm gửi kéo đến cạnh tôi là vì tôi thích cậu ta chứ. Nhưng Potter vẫn chưa nói gì cả...
Nét ửng hồng ban đầu trên khuôn mặt cậu đã bắt đầu nhạt đi nhưng những suy nghĩ này lại khiến cho sắc đỏ ấy ngay lập tức trở lại. Draco nâng cuốn sách lên cho đến khi che hết mặt cố giấu đi gò má đỏ bừng của mình., cậu nhìn những dòng chữ trên đó mà không thể đọc hay chú ý nổi.
"Vậy..." Chàng trai bên cạnh bắt đầu nói. "Malfoy." Cậu quay lại nhìn người kia, cố gắng không để lộ vẻ bối rối qua ánh mắt.
"Potter." Cậu trả lời.
"Hãy ... hôn thôi? Vì, cậu biết đấy, chúng ta có thể trở về phòng của mình và giả vờ rằng điều này chưa bao giờ xảy ra." Cậu ta đề nghị.
"Đó là những gì cậu muốn à? Cậu là lý do tại sao chúng ta lại ở đây ngay bây giờ. Bởi vì cậu thích tôi." Draco nói, câu cuối cùng nghe giống như một sự khẳng định hơn là một câu hỏi. Cậu biết điều này không đúng nhưng cậu vẫn muốn xem phản ứng của Potter. Draco nhìn người kia một cách sắc bén và chờ đợi câu trả lời.
"Đừng có lố bịch, Malfoy. Tôi đã nói rồi, chắc chắn có điều gì đó không ổn với chúng." Potter vẫn đang cố gắng bắt những dây tầm gửi đang bay lơ lửng trên đầu họ. "Hoặc..." Người tóc đen nhìn sâu vào mắt Draco. "Chính cậu mới là người cảm thấy điều gì đó với tôi." Potter nhếch mép và khiến Draco đỏ mặt lần nữa.
"Đừng có lố bịch, Potter." Cậu đáp trả những lời mà Potter đã nói vài phút trước. "Giờ thì đừng làm phiền tôi đọc sách nữa. Ngày mai, điều đầu tiên chúng ta có thể làm đi tìm McGonagall và giáo sư sẽ có thể giải quyết sai lầm gớm ghiếc này. " Draco nói và quay lưng lại với Potter. "Trong khi đó, cậu có thể chuyển đến chiếc ghế khác." Cậu chỉ vào chiếc ghế trước mặt cả hai.
"Đây sẽ là một đêm dài ..." Potter rời mắt ra chỗ khác.
Người tóc đen đứng dậy và đi về phía chiếc ghế kia nhưng ngay khi định ngồi xuống thì cơ thể lại bị kéo về chỗ ban đầu. Potter thở hắt ra khi lưng chạm vào chân ghế lần thứ hai trong đêm. Cậu ta phát ra một tiếng rên rỉ khi nghe thấy những tiếng cười khúc khích.
Draco đang cười, che mặt bằng cuốn sách của mình và cố gắng để không bị Potter chú ý.
"Cậu biết điều đó sẽ xảy ra." Người ngồi trên sàn buộc tội nhưng cậu ta không hề tức giận mà còn bật cười.
"Cũng đáng để thử đấy chứ." Draco khó khăn nói giữa những tiếng cười khúc khích.
"Merlin, hôm nay sẽ là một đêm dài." Giờ thì đến lượt Potter rời mắt đi. Một vài phút trôi qua trong im lặng trước khi chàng trai tóc đen phá vỡ nó. "Cậu đang đọc gì vậy?" Cậu ta hỏi, nhưng Draco không còn chú ý đến cuốn sách nữa, cậu không thể tập trung nổi khi Potter đang ở gần như vậy.
""Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong", mẹ tôi từng đọc cho tôi một số câu chuyện từ cuốn sách này khi tôi còn nhỏ và er- nó khá ổn, nó là một phần tuổi thơ của tôi." Cậu trả lời ngập ngừng.
"Oh." Đó là tất cả những gì Potter có thể nói. "Cậu đã thay đổi, cậu biết không?" Giờ Draco mới là người bối rối vì Harry Potter đang cố bắt chuyện với cậu. Tóc bạch kim chỉ muốn đêm nay kết thúc càng nhanh càng tốt. Cậu đã che giấu tình cảm của mình đối với Potter kể từ năm thứ tư của họ ở Hogwarts và đã làm điều đó khá tốt, nhưng Draco không biết mình có thể tiếp tục nói dối bản thân đến khi nào khi Potter đang ngồi bên cạnh và một cây tầm gửi bay trên đầu bọn họ.
"Tôi biết. Bây giờ tôi cao hơn." Cậu trả lời một cách mỉa mai, rõ ràng là không muốn đẩy sâu câu chuyện, và Potter dường như hiểu điều đó.
"Nhưng cậu vẫn thấp hơn tôi." Cậu ta trêu chọc.
"Làm gì có chuyện đó!" Draco kêu lên dù biết đó là sự thật. Cậu chỉ muốn kéo dài cuộc trò chuyện với Potter càng lâu càng tốt. Họ chưa bao giờ nói chuyện về thứ gì khác ngoài bài tập về nhà, lớp học hoặc đơn giản là gây gổ hoặc đánh nhau.
"Có đấy. Đứng lên đi." Potter tự ra lệnh và đứng dậy. Draco không phản đối, cậu làm theo lời người kia sau khi đánh dấu trang sách. "Quay lại." Potter ra lệnh một lần nữa.
"Ai sẽ đo cho chúng ta hả, thiên tài?" Cậu hỏi lại với vẻ mỉa mai.
"Không cần người khác. Chỉ cần cậu quay lưng lại thôi." Draco tiếp tục làm theo mà không phàn nàn gì. Ngay sau đó cậu liền cảm nhận được lưng của Potter dựa vào người mình, cánh tay phải của cậu ta ở sát bên cạnh Draco và đôi khi cậu có thể cảm thấy nó chạm vào tay mình. Những đụng chạm thoáng qua ấy khiến cậu và Potter nhanh chóng tránh ra. Trong khi đó, tay trái của Potter giơ lên trên đầu của họ và cố với ra phía sau. "Thấy chưa? Tôi không thể chạm tới đầu cậu, nó có nghĩa là tôi cao hơn cậu".
"Thật nhảm nhí." Draco đáp lại, giơ tay phải lên và lần theo một đường thẳng tưởng tượng để đo chiều cao của mình, và nó thực sự thấp hơn chiều cao của Potter. Nhưng rồi trước khi rút tay về, cậu cảm thấy có cái gì đó và nắm lấy nó không chút do dự, Draco đã nghĩ rằng đó là cây tầm gửi và nếu cậu bắt được nó thì cuối cùng cả hai có thể được giải thoát. Nhưng vài giây sau, cậu đã nhận ra đó là tay của Potter và vội vã buông ra. Cả hai từ từ quay lưng lại, đối mặt với nhau.
"Xin lỗi." Cậu thì thầm thật thấp.
"Không sao." Chàng trai cao hơn (giờ đã được xác nhận) trả lời. "Quay lại chỗ cái sofa thôi, tôi không muốn bị cái cây đó lôi kéo lần nữa đâu." Cả hai đều đồng ý. Draco chộp lấy cuốn sách của mình trước khi ngồi vào chỗ, mở ra phần trang đã đặt dấu nhưng trước khi cậu có thể bắt đầu cố gắng trở lại việc đọc thì Potter lại phá vỡ sự im lặng một lần nữa
"Chúng ta sẽ ngủ ở đâu?" Draco đã không nghĩ về điều đó. Nhưng ngay cả khi cậu muốn, hoặc Potter có chấp nhận đi chăng nữa thì chiếc sofa này vẫn quá nhỏ cho cả hai người, Draco thì không muốn ai nhìn thấy mình và Potter với một cây tầm gửi bay trên đầu, vậy nên phòng của họ cũng không phải là một lựa chọn tốt.
Cậu biết giải pháp duy nhất để thoát khỏi chuyện này là hôn Potter vì cây tầm gửi này chẳng hỏng hóc ở đâu hết, Draco thực sự có tình cảm với người kia. Potter đang đối xử tốt với cậu vì cậu ta là người như vậy, ngay cả khi Potter có thể tha thứ cho cậu đi chăng nữa thì Draco cũng không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình. "Tôi không biết." Cậu trả lời "Và cũng không quan tâm, đừng làm tôi phân tâm khỏi quyển sách nữa." Draco lạnh lùng trả lời, quay lưng lại với Potter.
Làm thế nào mà Potter vẫn chưa ểm bùa cậu vậy? Đáng lẽ giờ cậu ta phải biết cảm xúc này là của Draco rồi chứ. Hay là Potter cũng cảm thấy như vậy về cậu, và đó là lý do tại sao cậu ta không nói gì cả? Đừng lố bịch nữa. Thánh Potter không bao giờ có thể có cảm xúc nào khác ngoại trừ xấu hổ thay cho một kẻ như mày. Draco nghe thấy một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu mình, suy nghĩ ấy khiến trái tim cậu đau thắt lại.
Sau vài phút chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn sách và chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cậu nghe thấy Potter đọc một câu thần chú thời gian, Draco liếc nhanh qua và nhận ra giờ đã là 23:46. Làm thế nào mà thời gian lại trôi qua nhanh như vậy? Cậu quay lại với cuốn sách, lưng vẫn hướng về Potter. Phòng sinh hoạt chung giờ đã tối hơn, điều đó khiến cậu gần như không thể đọc tiếp được.
Draco cố gắng ổn định, khoanh hai chân lại theo kiểu Ấn Độ và đặt lên sofa. Lát sau, cậu nghe thấy tiếng Potter đang di chuyển phía sau lưng mình nhưng không quá chú ý vì mải chìm trong mong muốn đêm nay nhanh kết thúc. Nhưng rồi cậu vẫn buộc phải ngoái lại khi cảm nhận được một trọng lượng xa lạ đang dựa vào mình.
"Cậu đang làm gì vậy, Potter?" Draco hỏi, phát âm tên người kia như thể nó là chất độc mà cậu không thể nhổ ra khỏi miệng.
"Chà, chỉ là tôi không thể di chuyển đến cái ghế khác. Và giờ cũng đã muộn rồi. Tôi không biết cậu có định đi ngủ hay không nhưng tôi thì đang mệt muốn chết vì lọ độc dược ngu ngốc mà mình đã làm hỏng ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi." Potter trả lời nhanh như đạn bắn khiến Draco khó mà hiểu được chúng.
"Vậy thì cậu có thể ngủ trên sàn chứ không phải là dựa vào người tôi ." Draco thực sự muốn tỏ vẻ tức giận nhưng thay vào đó gương mặt cậu lại đỏ bừng vì lưng của cậu và Potter đang tựa vào nhau, Draco âm thầm cảm ơn vì người kia không thể nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ của mình.
"Ồ- Tốt thôi, tôi không biết việc này sẽ làm phiền cậu."
"Ờ, giờ thì cậu biết rồi đấy." Có lẽ cậu đã hơi lạnh lùng chăng? Draco nhìn Potter bò xuống sàn và ngồi xuống, tựa lưng vào sofa và ngả đầu lên mặt ghế. Ngực cậu nhói lên vì cảm giác tội lỗi. Merlin, lẽ ra cậu nên để Potter dựa vào cậu để nghỉ ngơi. Tại sao cậu lại phá hỏng khoảnh khắc ấy chứ?
Potter đã nhắm mắt lại, cậu nhìn chằm chằm vào người kia một lúc, lâu hơn những gì cậu có thể cảm nhận. Hàng mi xinh đẹp rủ xuống trong đôi mắt vẫn nhắm nghiền, xương quai hàm hoàn hảo với góc nghiêng hút mắt và cả mái tóc bù xù ngổn ngang trên ghế sofa khiến cậu muốn chạm vào nó, Merlin, trông nó mềm như tơ vậy. Cây tầm gửi vẫn bay quanh đầu họ với một đường kính lớn hơn vì khoảng cách giữa hai người lúc này đã xa hơn trước, nhưng chẳng mất nhiều thời gian để nó lại kéo một trong hai người (có thể là Harry) lại gần người còn lại.
"Sao cậu lại nhìn tôi lâu vậy? Trên mặt tôi dính gì à? " Potter nhẹ nhàng hỏi mà không hề mở mắt khiến Draco ngạc nhiên khi sự im lặng đột ngột bị phá vỡ.
Cậu quay mặt về phía người đang ngồi dưới sàn, thôi không khoanh chân nữa mà đặt xuống dưới, ngay cạnh chỗ Potter đang ngồi rồi đáp. "Trên mặt cậu không dính gì cả nhưng tóc của cậu là một mớ hỗn độn." Draco cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng lại một lần nữa thất bại một cách nực cười, thay vào đó, Potter phát ra một âm thanh nhẹ nhàng gần như là thì thầm, chỉ hai người họ có thể nghe thấy.
"Vậy hãy sửa nó đi." Chàng trai tóc đen thách thức.
Rõ ràng Draco không thể thua một lời thách thức, vì vậy cậu bắt đầu đưa tay về phía đầu của người kia, thật chậm rãi và có chút ngập ngừng. Ngay khi chạm vào tóc Potter, Draco nhận ra mình đã đúng. Chúng thật mềm, và dù trông như một mớ hỗn độn thì những ngón tay của cậu vẫn trơn tuột khi luồn qua từng lọn tóc. Cậu lặp đi lặp lại hành động vuốt ve ấy như một cơn nghiện, cảm giác rất mềm và cậu tự hỏi chúng có mùi hương như thế nào.
Họ giữ nguyên tư thế đó rất lâu, Potter tận hưởng những cái vuốt ve còn Draco thì tận hưởng mái tóc mềm mại ấy cho đến khi Potter phá vỡ sự im lặng một lần nữa.
"Bây giờ tôi có thể ngồi lên sofa được chưa?" Anh mở mắt ra, nhìn sâu vào đôi mắt màu bạc phía trên mình. Draco đỏ mặt và Potter cười khẩy.
"Được rồi." Draco ngượng ngùng trả lời, Potter đứng dậy, ngồi xuống vị trí bên cạnh Draco. "Chỉ cần đừng làm tôi mất tập trung nữa, Potter. Tôi muốn đọc sách." Cậu cảnh báo và quay lưng lại với người kia lần thứ ba trong đêm.
Hình như Potter cũng đã quay lưng lại để tránh khỏi tiếng ồn mà cậu tạo ra và ngồi giống như Draco- khoanh chân trên chiếc ghế dài.
Vị trí này thực sự không thoải mái với cả hai người vì lưng của họ không có chỗ để tựa, lưng của Draco đã bắt đầu đau nhức. Có hơi do dự và lo sợ phản ứng của Potter nhưng Draco vẫn bắt đầu từ từ ngả người ra sau, và rồi cậu cảm thấy người kia cũng đang làm như vậy, chậm rãi và ngập ngừng giống như cậu.
"Vậy là nếu cậu làm thế thì không sao còn nếu là tôi thì tôi phải xuống sàn ngồi à?" Người cao hơn thì thầm trêu chọc cậu, vì cả hai đang ngồi rất gần nhau nên không cần thiết phải nói to.
"Im đi, Potter." Draco thì thầm, tận hưởng cảm giác tựa lưng vào lưng của Potter. Cậu gập cuốn sách của mình một cách chậm rãi, cố gắng không thu hút sự chú ý và để nó trượt xuống sàn. Cả hai đều giữ yên lặng, Draco dần dần dựa đầu vào đầu người kia trong khi Potter cũng hành động tương tự.
Sau khoảng thời gian tưởng chừng như dài nhất trong cuộc đời Draco, Người-Được-chọn chậm rãi di chuyển đầu sang bên phải, đặt nó lên vai cậu và khiến đầu của cậu trượt sang vai trái của Potter. Cả hai đều đang nhìn lên trần nhà.
"Draco." Potter nhẹ nhàng thì thầm khiến Draco hơi rùng mình vì cậu ta đang gọi tên cậu. Đó là lần thứ hai trong đời cậu nghe thấy nó từ Potter.
Lần đầu tiên và là lần duy nhất là khi họ cùng nhau đến Rừng Cấm, cậu đã rất sợ hãi và Potter biết điều đó, cậu ta đã nói "Draco, nếu tôi không biết rõ về cậu thì tôi sẽ nói là cậu đang sợ lắm." Tất nhiên, cậu sẽ không để lộ ra việc trái tim đã rung lên một chút khi nghe Potter gọi tên mình nên cậu chỉ đáp lại bằng cách gọi "Potter" như hằng ngày.
"Harry." Draco thì thầm đáp lại, nhẹ nhàng và trầm thấp như cách Harry đã gọi.
"Đây là lỗi của tôi." Harry thì thầm mà không giải thích gì thêm.
"Ý cậu là gì?" Cậu hỏi.
"Việc chúng ta đang ở đây." Người tóc đen dừng lại một chút trước khi tiếp tục. "Việc chúng ta đang bị dây tâm gửi bay lơ lửng trên đầu và không thể trở về phòng ký túc." Harry thì thầm giải thích. Chờ đã, vậy là Harry có tình cảm với cậu?
"Cậu đang nói gì vậy, Potter?" Draco hỏi lại, dữ dội hơn những gì cậu nghĩ.
"Đừng nổi điên, Draco." Harry thì thầm, giờ đã có vẻ nghiêm túc.
"Cứ nói thẳng cho tôi biết ý cậu là gì." Draco cố bình tĩnh lại và đáp.
"Tôi không nghĩ điều này có thể xảy ra." Harry cười khúc khích. "Tôi biết cậu không có cùng cảm xúc giống như tôi, nếu ngày mai chúng ta đến tìm McGonagall, bà ấy có thể giúp chúng ta thoát khỏi mấy cái dây này, nhưng tôi nghĩ cậu nên biết là cây tầm gửi này không bị lỗi phép thuật nào cả." Draco có thể nghe thấy giọng Harry run lên. "Tôi biết là không có gì sai với cây tầm gửi cả."
Draco lúc này đang căng thẳng. Cậu quay đầu lại nhìn Harry, thầm ngưỡng mộ góc mặt trông nghiêng ấy trước khi người kia quay lại đối mặt với cậu. Lúc này họ thật sự đang ở rất gần, thậm chí hai người có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương cách môi họ chỉ vài cm. Draco liếc nhanh xuống đôi môi của Harry, chúng trông mềm mại và ửng hồng khiến Draco thực sự muốn hôn cậu ta cho dù hiện tại đang không ở tư thế thoải mái nhất.
"Thật xin lỗi, tôi thực sự không muốn chuyện xảy ra như thế này." Harry nhanh chóng lùi ra và quay lại nhìn cậu, Draco thầm nguyền rủa nội tâm của mình. Chết tiệt, Potter. Cậu không thể để mọi chuyện diễn ra tự nhiên được à? "Chỉ là khi học môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám, giáo sư lại không hề dạy cách để bản thân không bị gục ngã trước kẻ thù của mình." Harry cười khúc khích "Tôi đã mất rất nhiều thời gian để-" nhưng lời nói của cậu đã bị chặn lại khi bàn tay của Draco giữ lấy hai bên đầu và kéo Harry lại gần, áp môi họ vào nhau.
Harry phải mất một lúc để xử lý xem chuyện gì đang xảy ra và bắt đầu chà xát môi mình lên môi Draco. Các ngón tay của Draco lướt qua những lọn tóc mềm mại dễ gây nghiện mỗi khi chạm vào của Harry còn chàng trai Gryffindor thì giữ lấy eo cậu một cách đầy chiếm hữu và kéo cậu lại gần mình hết mức có thể. Ngay khi Draco trèo vào lòng Harry thì âm thanh của thứ gì đó va chạm với sàn nhà vang lên khiến họ đột ngột tách ra, cả hai cùng nhìn xuống và thấy cây tầm gửi nằm đó, bất động. Họ quay lại nhìn vào mắt nhau, màu xanh chìm trong sắc bạc, màu bạc cuộn xoáy trong sắc xanh và cả hai cùng bật cười.
Họ thật ngu ngốc. Sao lại không nhìn ra là cả hai đều thích nhau? Tiếng cười dần dần dừng lại nhưng họ vẫn tiếp tục nhìn vào mắt đối phương.
"Em yêu anh, Harry. Em muốn cố hết sức làm điều gì đó vì anh, vì bất cứ điều gì mà anh muốn có được." Draco nói trong khi nhìn sâu vào mắt Harry.
"Anh muốn em, cho đến hết cuộc đời này." Harry đáp và cả hai lại hôn nhau, nhẹ nhàng và ngây ngô.
Draco cũng muốn có được Harry trong suốt quãng đời còn lại của mình, và cậu sẽ sẵn lòng để một cây tầm gửi khác bay lên đầu cả hai người nếu điều đó có thể giúp họ tiếp tục ở bên nhau như thế này.
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip