13. Hồi Tưởng
"Potter!!! Một cú bay không tin được!!!"
Cánh cửa bệnh thất mở tung. Tất cả những cầu thủ khác trong đội Slytherin ùa vô thăm Harry, người nào cũng ướt nhẹp và bẩn thỉu, hình như mình xỉu cũng không lâu lắm?
"Ụa ... em xỉu bao lâu rồi?"
Cứ tưởng mình đã lại xỉu ba ngày mới tỉnh, Harry bị mùi bùn sình và nước mưa bốc ra từ mấy đàn anh kéo về với thực tại.
Đội trưởng Flint thấy cậu ngơ ngác, anh ta lại gần xem xét phần đầu cậu:
"Trái Bludger đập trúng đầu em hồi nào vậy? Sao tự nhiên ngu luôn rồi?"
"Không có ... "
Chỉ mới làm một cục xương lòi ra thôi. Harry thở dài, dù cánh tay đã được bà Pomfrey nối xương lại, nhưng không thể chối cãi rằng tác dụng phụ là một thứ gì đó không thể lập tức mất đi. Thế nên, thay vì chết lên chết xuống với đống bài tập, cậu đã có một lý do thoái thác mà không cần phải có chút cảm giác tội lỗi nào.
"Chưa được một tiếng nữa. "
Rốt cuộc thắc mắc của Harry cũng được người ngồi bên giường giải đáp.
Chỉ trong chưa đầy một tiếng mà vừa kịp để vác cậu vào Bệnh Xá, chữa xong cái tay xui xẻo, lại còn thừa thời gian để xỉu lấy sức. Vậy là thể lực của cậu được nâng cấp hay hiệu quả làm việc của bà Pomfrey đã lên đến một tầm cao mới rồi?
Thắc mắc mới vừa xuất hiện đã lập tức bị dập tắt khi đám đàn anh nhào tới cùng một núi lời khen ngợi.
Pucey vỗ vai cậu:
"Anh tưởng trận này là trận đầu cũng như trận cuối của em luôn chứ."
Chúng bày ra nào bánh kẹo và cả những chai nước bí rợ. Chúng quây quần bên giường Harry và vừa mới chuẩn bị nhập một bữa tiệc xôm tụ thì bà Pomfrey xuất hiện như cơn bão, quát tháo:
"ĐI RA!!! Dù thằng bé đã không còn gì đáng lo ngại nhưng nó vẫn cần nghỉ ngơi!! Đi ra ngay!!!"
Cả đội còn muốn nán lại thêm chút nữa nhưng cuối cùng vẫn bất lực trước Nữ Vương Bệnh Thất. Draco còn muốn dị nghị gì đó, vẫn không thoát khỏi số phận bị bà Pomfrey tiễn tới tận cửa cùng với đội bóng.
Thế là Harry bị bỏ lại một mình trong bệnh thất, được thong thả nghỉ ngơi sau khi đã ghi cho nhà mình một bàn thắng ngoạn mục.
Nhưng có lẽ đầu óc cậu không cho phép cái thân thể mỏi nhừ được thản thoi chút xíu nào. Vừa díu mắt lại vài giây đã nghĩ tới mấy cảnh trong Phòng Chứa Bí Mật đời trước, Hermione bị hoá đá, rồi chân tướng sự việc lại là Ginny.
Harry không đành lòng chút nào mà mở đôi mắt lim dim ra, trân trối nhìn trần nhà như thể nó là kẻ thù của cậu. Việc vào Phòng và giết con Tử Xà không phải quá khó, chỉ cần lôi kéo được Elise cùng đi thì cả hai sẽ ra ngoài trong vỏn vẹn hai phút.
Nhưng chỗ đáng nói là cuốn nhật kí kia kìa, nó mới là nguyên nhân quỷ quái cho tất cả mọi chuyện, và vấn đề là: Làm sao lấy được nó từ tay Ginny?
Không thể cứ đến trước mặt con bé rồi hỏi tỉnh bơ:
"Ginny à, em cho anh mượn cuốn nhật kí biết trả lời được không?"
Dám cá hết đống galleons trong nhà băng là cậu sẽ bị cả gia đình Weasley nguyền rủa tới cuối đời.
Việc lẻn vào kí túc xá Gryffindor ăn cắp nó thì quá khó rồi, lẻn vào Phòng Chứa Bí Mật nghe còn dễ hơn kìa.
Lằn nhằn một hồi, không nghĩ ra một đáp án nào, lại còn móc ra thêm vài nghi vấn cho những nạn nhân sắp bị hoá đá. Harry quyết định sẽ "giả đò" khơi mào "Trò Chơi Thám Tử" này với Draco, đợi nó tự phun ra mấy cái bí mật Slytherin gì đó, rồi Harry sẽ vin vào đó mà "giả đò" phá án, cũng "giả đò" phát hiện ra Phòng Chứa Bí Mật dưới cống nước, cuối cùng là "giả đò" giết con Tử Xà.
Suy nghĩ xong một vấn đề vĩ đại đã vắt kiệt chút sức lực ít ỏi còn sót lại trong người cậu sau một trận Quidditch, thế nên, Harry đã lăn ra ngủ khò khò lúc nào chẳng biết.
Khi màn đêm đen kịt kéo đến và cả toà lâu đài chẳng còn âm thanh nào khác ngoài một vài cuộc trò chuyện loáng thoáng về trận Quidditch ngày hôm đó của mấy bức chân dung, Harry thình lình tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Cậu vẫn chưa mở mắt cũng như cử động, cứ giả ngủ ngay đơ dù bản thân đang cố gắng để tỉnh táo.
Có lẽ những ngày tháng chiến tranh đã rèn luyện cho cậu một giác quan thứ sáu kì lạ, Harry hiện tại đang có cảm giác bản thân đang bị nhìn chằm chằm. Cậu nhanh chóng có kết luận trong đầu rằng hiện tại, ngoài con gia tinh Dobby ra thì chẳng có ai có khả năng hơn nữa.
Cho đến khi Harry không chịu được và muốn mở mắt, cậu thật may mắn vơ được một cái cớ tuyệt vời khi có ai đó vừa mới rụt rè chườm lên trán cho mình.
Cậu giả vờ như thể vừa mới giật mình tỉnh giấc rồi lập tức đối diện với cặp mắt lồi như hai trái banh tennis bên cạnh giường. Dobby đăm đăm nhìn cậu trong bóng tối. Một giọt nước mắt duy nhất chảy dọc theo cái mũi dài và nhọn và Dobby bắt đầu mếu máo một cách bi thương:
"Harry Potter đã trở về trường học dù Dobby đã cảnh cáo đi cảnh cáo lại nhiều lần. Mà thưa cậu, tại sao cậu không chịu nghe lời khuyên của Dobby? Tại sao Harry cứ một mực đến trường, không chịu quay về nhà khi đã lỡ chuyến tàu?"
Harry nhổm người dậy trên cái gối, đẩy miếng bông chườm trán của Dobby ra. Giả bộ hỏi lúc mò tìm cái kính trên tủ đầu giường:
"Sao cậu biết tôi bị lỡ chuyến tàu?"
Đôi môi mỏng dính của Dobby run run, nó vừa gật đầu lia lịa vừa thú nhận:
"Thưa cậu, đúng vậy. Dobby lén rình Harry Potter, rồi ếm bùa lên cánh cổng, rồi sau đó Dobby phải ủi lên bàn tay của mình."
Nó chìa ra mười ngón tay quấn băng, Harry trong giây lát cảm thấy áy náy.
Dobby vẫn chưa rút tay lại, nó tiếp tục:
"Nhưng Dobby không hối tiếc đâu, thưa cậu. Vì Dobby chỉ nghĩ đến sự an toàn của Harry Potter, mà không thể ngờ được rằng Harry Potter vẫn đến trường bằng một cách khác."
Con gia tinh lắc lư từ đằng trước ra đằng sau và ngược lại. Cái đầu xấu xí của nó cũng lắc qua lắc lại. Mỗi câu nói của Dobby như một vết cứa vào lòng Harry, trước sau gì thì nó vẫn đặt an toàn của cậu lên hàng ưu tiên.
"Dobby sửng sốt hết sức khi nghe nói Harry Potter vẫn trở về nhập học Hogwarts. Sửng sốt đến nỗi làm khét cả bữa cơm chiều của chủ nó. Dobby bị một trận đòn chưa từng thấy trong đời, thưa cậu ... "
Harry thở dài thườn thượt, như thể nghẹn cả một ngày dài mới được trút ra. Từ trước đến giờ, cậu vẫn không biết nên đối mặt với Dobby như thế nào. Cậu đã lên kế hoạch cho gần như mọi thứ nhưng chưa lần nào cậu nghĩ rằng phải nên làm sao trước những hành động "giúp đỡ" của con gia tinh trong năm nay.
Dobby chờ một chút không nhận được hồi đáp từ Harry, nó hỉ mũi vô góc cái áo gối dơ hết chỗ nói mà nó đang mặc, trông thảm thiết vô cùng. Harry thở dài cố gắng an ủi nó dù biết khả năng thành công của cậu là rất thấp:
"Dobby à, cậu tin tôi đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi được đâu mà. Tôi hứa với cậu đó!"
Câu nói của Harry ngược lại còn phản tác dụng, Dobby khóc còn thảm thiết hơn, nước mắt chảy ướt nhẹp cái áo gối te tua:
"Thưa cậu ... bây giờ, ở Hogwarts, một chuyện khủng khiếp sắp xảy ra, mà có lẽ xảy ra rồi. Nên Dobby không thể để cho Harry Potter ở lại chốn này, khi mà lịch sử dường như đang lặp lại, khi mà Phòng chứa Bí mật lại bị mở ra một lần nữa."
Dobby nghĩ nó vừa buông ra một bí mật động trời, vội vã bụm miệng, mắt lé lên kinh hoàng, chộp lấy bình thuốc bà Pomfrey để trên bàn không ngừng nện lên đầu mình. Không chịp để cho Harry phản ứng lại, Dobby đã tự đánh chính mình mạnh đến nỗi ngã ra sau lăn vòng vòng. Harry trơ mặt nhìn con gia tinh lồm cồm bò dậy từ tấm rèm, cậu không biết phải diễn tả cảm xúc mình ra sao khi điều duy nhất Dobby muốn là giữ cho cậu cái mạng.
Dobby đang vừa lồm cồm bò lại cái giường vừa rên rỉ trong một trạng thái đáng thương cực kì:
"Về nhà đi, Dobby cầu xin cậu đó, Harry Potter, về nhà đi mà! Cậu phải biết tự cứu lấy mình ... "
Đột nhiên Dobby nín lặng, đôi tai như cánh dơi rung nhẹ. Harry cũng nghe thấy. Có tiếng bước chân đang đến gần bên ngoài hành lang.
"Dobby phải đi thôi! Mong cậu hãy ghi nhớ những gì Dobby nói nãy giờ."
Một tiếng "rắc" vang lên và nó biến mất vào hư không. Harry cũng nhanh chóng kéo mền trùm kín đầu, thở đều đều giả bộ ngủ. Tiếng bước chân nghe càng lúc càng rõ, chỉ một chốc lát sau, cụ Dumbledore xuất hiện bằng cách đi giật lùi vào phòng. Cụ mặc áo ngủ dài bằng len và đội một cái nón ngủ và đang khiêng một đầu của cái gì đó giống như một pho tượng. Giáo sư McGonagall xuất hiện liền sau đó, khiêng chân của bức tượng. Hai người đặt cái tượng đó lên một cái giường.
Cụ Dumbledore nói khẽ:
"Đi gọi bà Pomfrey."
Tim Harry như hẫng một nhịp, vậy là bắt đầu rồi đó.
Giáo sư McGonagall lập tức đi ngang qua giường Harry ra ngoài. Harry nằm im, nghe những tiếng nói khẩn cấp, và rồi giáo sư McGonagall hối hả trở lại, có bà Pomfrey theo sát bước chân. Bà Pomfrey vừa đi vô phòng vừa tròng cái áo len không tay qua đầu, mặc ngoài tấm áo ngủ. Harry nghe như bà hít hơi thật nhanh. Tiếng bà Pomfrey thì thầm với cụ Dumbledore khi bà cúi xuống xem xét bức tượng.
"Chuyện gì xảy ra thế?"
Cụ Dumbledore lên tiếng:
"Một cuộc tấn công nữa. Giáo sư McGonagall phát hiện ra cậu bé ngoài hành lang trước đại sảnh."
Giáo sư bổ sung:
"Với một chùm nho bên cạnh. Tôi nghĩ là thằng nhóc này định lẻn đến đây thăm Harry."
Bụng Harry quặn lên một cái đau đớn. Cậu nhích đầu lên một cách từ từ thận trọng để có thể nhìn thấy mặt bức tượng trên giường. Một vạt trăng rọi chiếu khuôn mặt trợn trừng của pho tượng khiến cho Harry rùng mình một cái.
Đó là nhóc chụp hình Colin Creevey, hai mắt nó mở to, hai tay vẫn giữ cứng đơ trước mặt, cầm cái máy chụp hình của nó. Bà Pomfrey hỏi:
"Bị hóa đá hả?"
Giáo sư McGonagall đáp:
"Phải. Nhưng mà tôi rùng mình khi nghĩ đến ... Nếu lúc đó cụ Dumbledore không đang xuống cầu thang để lấy sôcôla nóng uống, thì ... Ai biết chuyện gì đã có thể xảy ra ... "
Cả ba người chăm chú nhìn Colin, bây giờ đang là một bức tượng trên giường. Rồi cụ Dumbledore chồm tới, tháo cái máy chụp hình trong tay thằng nhóc ra.
Giáo sư McGonagall hăm hở nói:
"Ông có nghĩ là thằng nhóc lúc đó đang tìm cách chụp hình kẻ tấn công nó không?"
Cụ Dumbledore không trả lời, chỉ nhanh tay mở hộp đựng phim của cái máy chụp hình. Bà Pomfrey thốt kêu lên:
"Quỷ thần ơi!"
Một tia khói xịt ra khỏi cái máy. Harry nằm cách đó ba giường cũng hửi thấy mùi phim nhựa khét lẹt.
Bà Pomfrey hoang mang:
"Bị thủ tiêu hết rồi ... "
Giáo sư McGonagall khẩn thiết hỏi:
"Như vầy nghĩa là sao, ông Dumbledore?"
Cụ Dumbledore nói:
"Nghĩa là Phòng chứa Bí mật lại bị mở ra lần nữa."
Bà Pomfrey thảng thốt giơ tay bụm miệng mình lại. Giáo sư McGonagall trợn mắt nhìn đăm đăm cụ Dumbledore:
"Nhưng ... ông Dumbledore ... người nào có thể làm nên chuyện đó ... ?"
Cụ Dumbledore vẫn nhìn Colin nãy giờ:
"Vấn đề không phải là ai, vấn đề là làm thế nào ... "
Từ chỗ nằm của Harry, cậu có thể nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của ba người đằng kia, dường như quá trình điều tra của họ đang đi vào ngỏ cụt, và đó không phải là dấu hiệu tốt chút nào cho các giáo sư. Nhưng đối với Harry, thằng bé nạn nhân vừa giật dây cho "Trò Chơi Thám Tử" của tụi nó bắt đầu.
_________________________________________
Sáng thứ hai, Harry thức dậy và nhận thấy khắp bệnh xá tràn ngập tia nắng rạng rỡ của một ngày chớm đông. Tay cậu đã mọc đủ xương, nhưng vẫn cứng đơ không chịu nhúc nhích. Cậu len lén ngó sang giường Colin nhưng chẳng thể thấy gì vì đã có một tấm màn ngăn ở giữa, có vẻ các giáo sư đang định phong toả thông tin về các nạn nhân cho đến khi giải được bí ẩn này.
Thấy Harry đã tỉnh dậy, bà Pomfrey xông vào với cái khay điểm tâm, và bắt đầu xem xét cùi chỏ với mấy vết thương trên người cậu cậu. Xong xui, bà nói:
"Ổn rồi đó, ăn xong trò có thể về kí túc xá."
Harry nhanh chóng xử lý khay điểm tâm, khoác đại áo chùng, rồi chạy như bay về tầng hầm Slytherin, háo hức muốn kể cho Draco nghe về manh mối cậu vô tình nghe lỏm được, hoàn toàn nhó lơ mấy ánh mắt đánh giá của người qua đường khi người ta thấy cậu chạy hớt hải như mới gặp Kẻ Ai Cũng Biết Là Ai Đó. Cửa phòng ngủ mở toang, cửa gỗ nện vào vách tường đá vang lên âm thanh đục ngầu kèm theo tiếng kêu réo rắt:
"Draco!!!"
"Tôi không có bị điếc."
Draco càu nhàu day day cái lỗ tai. Harry mặc kệ biểu tình phiền phức của nó, cậu đóng cửa cài chốt cẩn thận, rồi mới kéo cái ghế tới chỗ giường Draco, nơi nó đang ngồi chễm chệ lau đũa phép.
"Kẻ đó hành động rồi, Colin vừa mới bị hoá đá đêm qua, được đem vào bệnh xá."
Mặt Draco lập tức đanh lại, nó chau mày:
"Thằng cầm máy chụp hình chứ gì, tôi dám cá nó đã bị cái máy chụp hình ồn ào của nó báo hại."
Ừa đúng rồi, rất là báo hại luôn, cứu mỗi cái mạng thằng nhỏ thôi. Harry nghĩ thầm, Draco lại tiếp tục đâm chiêu:
"Một vụ tấn công mà lại bị giáo viên nỗ lực che giấu, cậu có thấy lạ không?"
Draco hỏi cậu trong lúc nó ngó đăm đăm cái sàn nhà đá. Harry vừa lơ đễnh đáp lại vừa lựa một bộ quần áo mới để thay, trong đầu lại đắn đo xem có nên cho bạn cùng phòng mình biết nhà nó có một con gia tinh yểm bùa lung tung báo hại cậu không:
"Tôi cũng chẳng biết, chắc là mấy giáo sư có tính toán hết."
"Ờ."
Draco lỡ đễnh đáp trong lúc nó nhìn chăm chăm cái bóng lưng ai đó đang lục tục lựa đồ trước tủ quần áo. Một linh cảm kì lạ chợt xẹt qua trong đầu nó.
Draco nhắm mắt để cố nắm bắt những gì nó vừa cảm nhận. Dạo gần đây, cái triệu chứng này xảy ra hơi thường xuyên khi mà đột nhiên đầu nó sẽ có những cảm giác như deja vu, lâu lâu sẽ nhìn thấy những cảnh tượng nó chưa từng thấy bao giờ, hệt như một giấc mơ, nhưng kì lạ ở chỗ những cảnh đó lại quen thuộc đến lạ.
Đêm qua, trong lúc tắm, nó thấy bản thân mình đang ngồi trên chổi bay, có vẻ như nó đang trong trận Quidditch giữa Slytherin và Gryffindor, nó nhìn dáo dác xung, mấy đàn anh quen thuộc cùng với mấy con sư tử thô thiển đang bay vèo vèo kia, và cả Harry nữa. Kì lạ ở chỗ, tại sao Harry lại mặc đồng phục Gryffindor? Và tại sao nó lại đấu Quidditch trong khi chưa được vào đội tuyển nhà?
Rất nhiều dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu nó lúc đó, Draco không có cách nào điều khiển chính mình, như thể nó đang là một con rối bị người khác giật dây. Tầm mắt nó nãy giờ chưa từng rời khỏi Harry Potter đang lao chổi né những cú tông của trái Bludger.
Và rồi, Draco cảm thấy cơ miệng cử động, sau đó nó nghe chính mình lên tiếng châm chọc:
"Ê Harry! Mày tập múa ba lê hả?"
Harry vẫn đang cố làm một cú lộn mèo nguy hiểm giữa không trung để tránh một đòn hiểm khác của trái Bludger, sau đó tháo chạy với trái banh bám sát.
Đột nhiên, Harry bất động giữa không trung nhìn chằm chằm vào nó, một cái cảm xúc kì lạ len lỏi trong huyết quản Draco, tim nó đập nhanh đến bất ngờ nhưng mặt nó vẫn không thể ngưng lại cái biểu tình cợt nhả.
"RẦM!!!"
Lại bị trái Bludger nện cho một cú trời giáng vào cùi chỏ Harry, sau đó cậu ta rơi tuột từ cán chổi xuống, cánh tay vô dụng đung đưa bên hông, nhưng cậu cố dùng đầu gối bám lấy cán chổi.
Draco xém chút nữa đã đuổi theo vớt Harry nhưng nó không có quyền điều khiển cái cơ thể chết tiệt này.
Nhưng rồi, Harry lao thẳng đến đến chỗ Draco, nó hoảng hốt lách ra khỏi đường bay của cậu. Nó thấy Harry chìa cánh tay lành lặn ra túm lấy trái Snitch vàng, thì ra trái banh tinh quái đó đã bay vòng vòng cách nó không quá một gang tay.
Chưa kịp tiếc rức ruột thì đã nhận ra bạn cùng phòng nó bênh kia đang chênh vênh cố kẹp lấy cán chổi nhưng không thành, cậu đâm sầm xuống đất một giây sau đó.
Draco cảm thấy mình dường như cũng muốn rơi khỏi chổi, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nó khi một tiếng huỵch vang lên cùng bùn nước bắn tung toé. Cán chổi cắm xuống sình còn Harry thì lăn lông lốc mấy vòng trước khi nó bất động.
Tiếng reo hò vọng lại cũng không thể đánh vào màng nhĩ của Draco. Nó đơ người giữa không trung nhìn cả đám bu lại bên cái thân hình đang nằm ngay đơ trên thảm cỏ. Draco cũng muốn đáp xuống và nhìn lấy Harry một cái. Nó không dám nghĩ đến viễn cảnh tệ nhất sau cú ngã đó.
Xui ở chỗ, cái thân thể này chẳng chịu nghe Draco sai khiến, thế là nó cứ lơ lửng giữa không trung chứng kiến khung cảnh nhộn nhịp bên dưới. Tiếng huýt sáo và la hét bị cơn lấn át bởi cơn mưa xối xả, và hình như mấy đàn anh đang gọi nó, Draco dường như thấy tai mình ù đi bởi vô vàng âm thanh đang cùng một lúc dội vào màng nhĩ nó.
Chẳng biết qua bao lâu, đám đông rục rịch di chuyển về phía lâu đài, nó cố gắng tìm kiếm thân ảnh Harry trong đó nhưng làn nước trước mắt như một chướng ngại khó qua, dường như là không thể. Một cảm giác lạ lùng và rất khó chịu dần đâm chồi khi Draco còn chẳng để ý, đầu óc nó như đình trệ từ khi Harry rơi xuống cán chổi.
Không biết phải giải thích tình huống hiện tại là như thế nào, nhưng Draco biết nó không đơn giản chỉ là một giấc mơ, chẳng có giấc mơ nào lại chân thực lẫn kì lạ đến vậy. Như thể nó đã từng trải qua khoảng khách này rồi vậy.
Phải không? Nó cũng chẳng biết nữa, chính nó là người đưa trái Snitch cho Harry kia mà, và tại sao Harry lại chơi cho đội Gryffindor?
Ngàn vạn câu hỏi chợt ập đến cùng lúc khiến Draco cảm thấy đầu mình hình như cũng bị trái Bludger đập trúng rồi. Nó biết rất rõ đây không phải là hiện thực, nhưng một linh cảm bí ẩn cứ phản đối nhận định đó.
Trời đất đột nhiên biến chuyển, tiếng mưa trút nghe chẳng khác nào tiếng nước từ vòi sen, và Draco không còn ngồi trên cán chổi nữa mà đang đứng tồng ngồng trong phòng tắm, chợt nhận ra mình không còn ở giữa không trung mà đang đứng trong phòng tắm.
Không biết bao lâu đã trôi qua, mười, mươi lăm phút hay cả tiếng đồng hồ, Draco chẳng thể đoán được. Một hồi khi nãy như một giấc mơ hoang đường mà lại chân thật đến đáng sợ.
Nó rùng mình một cái, không còn tâm trí nào để tắm rửa nữa, nhanh chóng mặc bộ đồ ngủ rồi chui vào chăn.
Cố gắng vùi hết những suy nghĩ loạn tùng phèo ra sau đầu vì ngày mai nó có lớp buổi sáng, Draco dự định sẽ tìm hiểu ngọn nguồn giấc mơ ban nãy. Nó chắc chắn có gì đó mờ ám bị che giấu ở đâu đây, nó dường như đã sắp chạm tới, sắp kéo được bức màn bí ẩn đó xuống rồi, nhưng cứ bị một màn sương mờ ảo ngăn cách.
Như thường lệ, nó chúc ngủ ngon bạn cùng phòng đầu bô của nó, nhưng đêm nay chẳng có tiếng đáp lại bởi vì Draco chẳng hề biết đối phương không phải là đang ngon giấc dưới Bệnh Xá mà là đang cố không bịt lỗ tai lại khi con gia tinh từ thái ấp không ngừng mè nheo khóc lóc.
__________________________
Chào :) Con au iu quái của các bạn lại ngoi lên từ đáy đại dương rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip