Chương 2. Scorpius
Mùa xuân, điều mà chẳng ai trong căn biệt thự này dám nghĩ đến, đã mon men vươn tới ngọn cỏ ven rìa đầu tiên.
Cái sắc xanh, ánh vàng, hoa trắng chưa lúc nào lung linh như vậy. Chúng nở bung, rạng rỡ, xua tan đi đêm đông nặng trĩu trên mái nhà. Từng hàng cây trồng dọc theo lối vào rũ bỏ đi sắc ủ dột, thay vào đó lớp áo mới tinh tươm, long lanh mấy giọt sương hệt pha lê quý giá. Hoa đã bung nở, sắc màu hài hòa xen khẽ thỏa sức tỏa ra vẻ đẹp kiên cường như thời nữ chủ nhân của chúng còn ở đây.
Một năm đằng đẵng trôi qua, vết thương xưa đã phần nào liền miệng, chỉ để lại dấu sẹo mờ lẳng lặng nằm đấy. Ta có thể chọn sẽ rạch mở nó, để máu thấm đẫm một lần nữa, hoặc bước tiếp.
Draco lựa chọn cách thứ hai.
Cửa kính trong suốt hé mở, mặc cho cơn gió xuân tinh nghịch hái theo đủ loài mùi hương thật đặc biệt, nào là hương đất, hương hoa, hương nhựa non, tràn ngập không gian rộng lớn của căn phòng, để chúng vương vấn giữa các bức tường ám sắc xám trắng lạnh lùng.
Trong gian bếp sáng sủa gọn gàng, bóng dáng Draco đi lại thật thành thạo. Gia tinh trong biệt phủ tất nhiên có thể dễ dàng nấu mọi món mà hắn yêu cầu, chỉ là hắn không muốn.
Yến mạch cần ngâm 5 phút cho nở.
Cà rốt chỉ cần gọt vỏ đơn giản, thái nhỏ rồi luộc chín.
Khung cũi bên ngoài phòng khách vang lên tiếng lạch cạnh, con dao đương bằm thịt của hắn ngừng lại, chỉ đôi chút thôi như đang nghe ngóng, trước khi nụ cười lần nữa xuất hiện trên cánh môi mỏng, rồi hắn lại tiếp tục với việc dang dở.
Thịt băm được cho vào nồi cà rốt vừa luộc khuấy đều lên, lửa vặn lên mức lớn, đợi nước sôi.
Hắn ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, quả nhiên, trên sàn gỗ bóng loáng là bé Scorpius với mái tóc xoăn tơ màu sáng, tay kéo theo con rồng xám nhồi bông yêu thích mà tập tễnh đi loanh quanh. Cửa ra ngoài sân vườn đã được rào lại, còn có gia tinh cẩn thận canh giữ, đảm bảo không có chuyện gì có thể xảy ra.
"Đợi ba một chút." - Draco đem yến mạch thả vào nồi nước đã sôi lên ùng ục, hắn búng tay, bóng dáng nhỏ thó của tên gia tinh khác liền xuất hiện, thay thế vị trí của hắn mà canh chừng nồi cháo.
"Da Da." - Scorpius hướng đôi mắt xám trong veo về phía hắn, cánh môi hồng tươi cong lên thật vui vẻ, huơ huơ con rồng nhỏ trong tay. Draco dễ dàng bế bé lên, động tác nhuần nhuyễn cực kỳ, bé con còn chẳng cau mày lấy một cái.
"Ừ, Da Da. Con đói bụng chưa?" - Hắn theo bản năng đi qua đi lại, đu đưa bé trong tay, vẻ lạnh băng thường thấy đã bay biến từ lúc nào, từ đầu mày tới cuối mắt đều thấm đẫm hiền hòa.
Scorpius gật gật, rồi lại nghiêng đầu như đang nghĩ ngợi, xong bé lại lắc đầu.
"Là sao đây?" - Draco khẽ cười, đung đưa bé nhiều một chút. Scopius đặt con rồng lên bụng mình, chỉ ra ngoài sân.
"Hoa... a..."
"Muốn đi xem hoa hả?" - Hắn hỏi lại, Scorpius gật đầu.
"Ăn đã rồi đi, được không?"
Bé lắc lắc đầu.
Chẳng biết thằng nhỏ này giống tính ai mà cứng đầu thế nhỉ?
"Không thương lượng được à?"
Bé lại lắc đầu.
"Kẹo thì sao?"
Vẫn là lắc đầu.
"Khó quá nhỉ." - Draco ẵm bé cùng đến ghế bành trong phòng khách mà ngồi xuống. - "Vậy, con muốn xem Da Da bay không?"
"Bay?" - Scorpius chớp đôi mắt tròn xoe mà nhìn hắn, Draco nghiêm túc gật đầu. Hắn để bé tựa vào trong lòng mình, một tay vung khẽ trong không khí, con rồng nhồi bông liền theo đó mà trôi lên lơ lửng, đôi cánh nhỏ đập đập mấy cái thành công khiến bé Scorpius cười khanh khách đầy thích thú.
"Da Da bay!"
"Da Da sẽ bay ra vườn chơi với con sau khi con ăn xong, được không?" - Draco kiên nhẫn hỏi lại, nhóc Scorpius gật đầu tắp lự, rồi bé lại nhìn hắn, bàn tay nhỏ xíu đập nhẹ lên má hắn.
"Ba ba."
"Ừm, ba ba."
"Ba ba, hoa!" - Bé con nhắc lại lần nữa, Draco mới vỡ lẽ.
"Con muốn ba chơi với con?"
Đầu nhỏ gật gật.
"Được, ăn xong rồi ba sẽ ra sân chơi với con." - Gia tinh trong bếp đem cháo múc ra chén sứ trước khi cẩn thận đem ra ngoài, Draco khẽ gật đầu, nó liền đặt chén lên bàn rồi biến mất tích.
Thỏa thuận đã đạt được như mong muốn, bé Scorpius liền rất hợp tác mà ăn uống, hoàn toàn không vung vẫy tay chân hay quấy phá gì nữa, chén cháo yến mạch cà rốt kia rất nhanh đã thấy đáy.
"Làm ăn với quý ngài đây thật là sòng phẳng." - Draco đặt chén không lên bàn, nó liền tiêu biến ngay, Scorpius xoa xoa cái bụng đã căng lên dưới lớp áo lụa đắt tiền, đôi mắt tròn xoe của bé híp lại thành hình cong.
"Chúng ta ngồi lại một tí rồi hẵng ra ngoài chơi nhé?" - Hắn giúp bé xoa xoa cái bụng nhỏ, Scorpius bĩu môi nhìn hắn.
"Ba không thất hứa đâu, chắc chắn đấy. Hôm nay ba ở đây chơi với con thôi, được không? Không có công việc gì cả." - Draco nhẹ giọng dỗ dành. - "Ba kể chuyện cho con nghe đợi tiêu cháo rồi chơi, nhé? Con muốn nghe gì?"
Hắn đoán bé con sẽ bò đi lấy quyển sách về mấy loài sinh vật kỳ bí, dạo này nhóc ấy thích nghe mấy câu chuyện về chúng lắm. Hoặc là một quyển sách nào đó về thiên văn học? Những chòm sao với đủ loại màu sắc sặc sỡ của đám Muggle hóa ra cũng ẩn chứa mấy thông tin thú vị. Bé Scorpius từ từ trèo xuống khỏi tay hắn, tập tễnh đi về phía kệ sách nhỏ gần đó.
Nhưng bé chẳng lấy quyển sách nào mà Draco đoán cả. Bé chỉ với tay lấy tấm ảnh, rồi quay sang Draco.
Tấm ảnh của Astoria.
"Má..."
"Má con hả." - Draco đứng dậy, đi tới, rồi lại ngồi xuống đất bên cạnh bé. - "Con muốn nghe kể về má con?"
Scorpius gật gật, bé trèo vào lòng hắn, giương mắt mong đợi.
Draco nhìn nhóc, rồi lại nhìn vào người trong bức ảnh. Nàng chớp mắt như quan sát hắn, nở nụ cười thật dịu dàng hệt như ngày nàng vẫn còn ở đây. Ánh sáng trong bức ảnh dát lên làn da của nàng sắc vàng dịu nhẹ, như thể chúng biết rằng sợi chỉ số phận của nàng mỏng tang nên chẳng đành khiến nàng khó chịu. Suối tóc đen dài được thả nửa, rủ lên đôi vai, tuôn nhẹ về phía trước.
Nàng trong ảnh cũng điềm đạm như chính nàng trong ký ức chưa từng nhạt màu của hắn.
"Có một lần..." - Hắn vuốt ve nhẹ theo khung ảnh như đang lần mò trở lại trong chốn tiềm thức xa xăm.
"Có một lần, má con đã ở ngoài vườn rất lâu."
Đó là khi Astoria chỉ vừa hay tin nàng có thai, tinh thần phấn chấn lên nhiều lắm, Draco vốn chẳng quan tâm mấy tới chuyện con cái vậy mà theo đó cũng vui vẻ hơn. Đêm hôm ấy, trời mưa như trút nước, gió gầm rú từng đợt bên ngoài cửa sổ, đập lên lớp kính rầm rầm, đánh thức hắn đang say giấc nồng trở về với thực tại. Mơ màng, hắn theo thói quen nhìn sang bên cạnh, Astoria luôn kề bên lại biến mất tăm.
Trời đang nổi cơn giông, đêm tối mịt mù, nàng vốn mỏng manh thế đột ngột không thấy đâu giữa đêm, hắn làm gì còn tâm trí mà ngủ nữa? Draco bật dậy, lấy áo ngoài choàng vội lên người để ngăn cơn gió rít đang tràn qua kẽ kính, rời khỏi phòng đi tìm khắp nơi.
Rồi hắn thấy nàng.
Astoria đang đứng ngoài vườn, bộ váy ngủ trắng ngà mà nàng yêu thích đã ướt sũng nước từ lâu, bám chặt vào thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy. Nước mưa khiến mái tóc đen nhánh ướt bết lại, bám lấy tấm lưng nàng như những cánh tay khẳng khiu bóp nghẹn lấy người con gái ấy. Draco hiển nhiên không thể đứng yên, hắn niệm thần chú chống nước lên bản thân rồi tiến vội đến, phủ một lớp thần chú tương tự lên nàng.
"Chân má con còn không mang giày, váy thì lấm lem bùn." - Nhóc Scorpius vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, Draco chẳng rõ nhóc có hiểu được gì không, nhưng sự im lặng này không rõ vì sao này lại khiến hắn cho rằng nhóc ấy thật sự chăm chú muốn biết.
"Má không quay lại nhìn ba, má chỉ nói, đêm qua má mơ thấy bà ngoại, bà bảo nếu trồng lại giàn hoa này, mọi thứ sẽ khác." - Draco ngừng lại, cơn gió xuân luồng khẽ từ phía sân vườn, khiến tấm rèm lụa rung động khẽ khàng như bóng dáng ai cũng đang thinh lặng đứng đó.
"Má con không phải người hay nói chuyện riêng. Mỗi lần má kể gì, ba đều không biết có nên... tin hay không. Má con luôn sống như thể luôn có một thế giới khác đang diễn ra trong trí óc tuyệt diệu ấy mà ba không nhìn thấy."
Scorpius ngọ nguậy nhẹ trong lòng hắn, Draco xoa xoa lưng bé, để bé đổi tư thế ngồi dễ chịu hơn, ngả nhẹ về hướng mình. Hắn khẽ cúi xuống, để chóp mũi mình chạm vào mái tóc mềm còn thơm mùi sữa của nó, như thể tin bé có thể xua đi mùi đất ẩm gai mũi của hôm ấy vậy.
"Đêm hôm đó, cả ngày hôm sau nữa, má con ở ngoài vườn đến tận trưa. Lúc trở vào, má con đã nói: 'Anh không cần hiểu em, anh chỉ cần để cho giàn hoa ấy sống thêm một năm nữa là được'."
Hắn thở ra, thật khẽ.
"Ba để nó sống thêm hai năm. Nhưng má vẫn rời đi."
Không khí bao quanh họ nặng nề với nỗi tổn thương.
Sao hắn lại quên mất, dù vết thương đã liền sẹo thì đôi lúc vẫn có thể nhức nhối như lời nhắc nhở về những gì đã mất đi vĩnh viễn.
Bên má hắn truyền đến cảm giác ấm áp, Draco ngước mắt nhìn nhóc, Scorpius liền lấy con rồng xám kia vỗ vỗ lên mặt hắn, nụ cười trên gương mặt đứa bé càng tươi rói hơn, làm rực rỡ thêm cái lúm đồng tiền bé xí. Hắn theo đó mà mím môi cong lên.
"Ừ, và giờ thì má con để lại cho ba một nhóc con rắc rối, sơ hở là lại đập con rồng bông này vào mặt ba."
"Ma ma!" - Scorpius tủm tỉm cười hì hì, lại đập đập con rồng xám bông ấy vài lần nữa, Draco bế bé đứng lên, cùng đi ra bên ngoài. Ngồi từ nãy đến giờ, hẳn là nhóc đã tiêu cháo rồi nhỉ?
"Ờ, 'má' đấy." - Draco bật cười, vùi mặt vào người bé khiến nhóc Scorpius bật cười khanh khách. - "Con là điều đẹp đẽ nhất của má mà ba còn giữ được, nhóc à."
Da Da bay lên bay xuống giữa các hàng cây được trồng tỉ mỉ, kéo theo sau là tiếng bước chân của nhóc Scorpius. Đứa nhỏ này chẳng biết lấy sự cứng đầu từ ai, dẫu cho chạy được có dăm ba bước đã ngã cái uỵch ra đất vậy mà vẫn có thể đứng lên chạy tiếp. Draco điều khiển cho Da Da bay thấp xuống một tí, canh ngay lúc Scorpius sắp chạm đến rồi lại giật lên cao.
"Ba... hư!" - Scorpius quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt non chẹt với đôi con ngươi xám gần như trong suốt ấy không ngờ lại khiến Draco chột dạ. Hắn mới bị con mình mắng là hư đó hả?
"Thằng nhóc này." - Draco xắn tay áo trắng lên. - "Con đừng để ba bắt được con đấy nhé."
"Thưa ngài Draco." - Tiếng gia tinh vang lên sau lưng khiến hắn ngừng bước, bé Scorpius vốn đang tính lấy đà bỏ chạy cũng đi chậm lại, ngoái đầu nghe ngóng xem.
"Có khách muốn gặp ngài."
"Khách?" - Draco cau mày nghĩ ngợi, là ai chứ? Từ ngày hắn vào Bộ làm việc, bên gia tộc Malfoy chẳng còn ai muốn dính dáng gì đến hắn nữa, trong công việc hắn cũng nào có đồng nghiệp nào đáng nhắc đến? Bọn họ muốn tránh hắn còn chẳng kịp nữa là.
"Là ai?"
Phòng khách biệt phủ đã được dọn dẹp cơ bản, cũi vẫn đặt ở gần cửa sổ lớn hướng ra vườn, bên trong bày la liệt các món đồ chơi mà bé Scorpius yêu thích. Cạnh bàn được gắn mút làm mềm, sàn nhà gỗ có bùa chống trượt, vừa bước vào nơi đây, ai cũng cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của phụ huynh dành cho con họ, dẫu cho nó đến từ nơi khó ngờ đến nhất đi chăng nữa.
"Tại sao cậu lại đến đây?" - Giọng Draco vang lên, chẳng khác chút nào so với trước đây.
"Tôi biết hôm nay là ngày nghỉ của anh, nhưng có vài chuyện đột xuất, tôi cũng không còn cách nào khác." - Đối phương quay đầu lại.
Đôi mắt xanh lục bảo nhìn về phía hắn chẳng gợn lên sự căm ghét rẻ mạt mà hắn đã từng quen. Chúng phẳng lặng như mặt hồ vào thu, không có nổi cơn sóng nhỏ, vậy mà vẫn cuốn hút đến cực kỳ. Sóng lưng cậu thẳng tắp, khiến cậu chẳng trông thấp bé hơn Draco chút nào, và tình thế hiện tại thì quả là thế thật.
Lớp áo choàng viền lông khoác trên người cậu vẫn còn vương bụi đường, xem chừng đối phương đúng là vừa xong việc đã đi vội đến đây. Ánh mắt Draco không khỏi liếc đến mái tóc đen quen thuộc, chà, vẫn rối tung.
Chính xác là cậu ta, Cứu Thế Chủ hàng thật giá thật.
Harry Potter.
"Thằng bé..." - Lời Harry thốt ra khiến Draco ngoảnh đầu nhìn lại, đúng là dưới chân hắn, Scorpius đã lon ton chạy theo từ lúc nào. Đứa nhỏ ngước đầu hết cỡ, hết nhìn Draco rồi lại nhìn Harry. Bất lực, Draco đành bế Scorpius lên, đi về phía cũi.
"... là Scorpius, phải không?" - Cậu vẫn đứng nguyên, bối rối.
"Có chuyện gấp rút gì mà khiến Potter phải đích thân đến biệt thự Malfoy vậy?" - Draco lấy chiếc khăn ướt mà gia tinh đem đến, lau các vết bẩn trên mặt, trên tay và chân của Scorpius trước khi đặt Da Da lại vào tay nhóc ấy.
"Chúng tôi vừa phát hiện một món đồ kỳ lạ phát ra ma thuật biến đổi, không có hồ sơ chi tiết và có thể từng được xử lý bởi Cục Huyền Bí nhiều năm trước. Mà hôm nay trong Bộ lại không còn ai đủ năng lực đọc được loại ấn chú mà nó đang phát... trừ anh." - Harry nhìn hắn, hay nói đúng hơn là bóng lưng hắn. Draco im lặng một lúc thật lâu, cậu hướng mắt về phía bé Scorpius, nhóc ấy cũng đang quan sát Draco, gương mặt nhỏ nhắn kia phản ánh nỗi lo lắng non nớt.
"Không thể để ngày mai sao?" - Draco xoa nhẹ đầu đứa bé, rồi hắn đứng dậy, quay đầu đối mặt với Harry. Sự lạnh băng xa cách ấy khiến cõi lòng cậu run khẽ. Harry chắc chắn đã quen với sự giận dữ hoặc từng cơn mỉa mai của Draco, nhưng nét rét căm và xa cách thì chưa... chưa bao giờ.
"Chúng tôi vốn định giữ nó đến sáng mai, nhưng... sáng nay quả cầu bắt đầu phát ra tín hiệu như lời mời gọi, có thể là ai đó, hoặc cái gì đó đang cố truyền tin." - Harry hít sâu một hơi, ngăn lòng mình thôi lan man suy nghĩ nữa. - "Tôi biết hôm nay là ngày nghỉ của anh, nhưng nếu anh có thể xem qua ngay tại đây... thì sẽ tốt hơn."
Harry mở túi da cậu mang theo bên người, rút ra một hộp gỗ phép dùng để chứa vật phẩm nguy hiểm. Draco nhìn chằm chằm nó một lúc, rồi lại ngẩng đầu đối mặt với Harry, hắn còn nói gì được nữa? Cậu ta đã đem nó đến tận đây rồi còn gì.
Draco vươn tay, cầm lấy hộp gỗ, mở ra. Một khối cầu thủy tinh cỡ lòng bàn tay được đặt cẩn thận trên lớp đệm nhung mềm mại, có thể dễ dàng thấy được vết nứt dọc trên bề mặt cầu. Nó không có cấu tạo khác với các trái cầu ký ức khác lắm, bên trong lõi là chất lỏng bạc đang xoáy nhẹ, chứa đựng thông tin mà chủ nhân đã ký gửi. Lạ lùng thay, ngay khoảnh khắc hắn đang muốn quan sát kỹ lưỡng hơn, một hình ảnh mơ hồ đã lướt nhanh trong tâm trí hắn.
Một hàng lang đá dài, rất dài, lại đặc biệt quen thuộc. Bên cạnh đấy là bóng dáng một người đàn ông mặc áo choàng đang quay lưng bước đi.
Hắn không thấy được vẻ mặt của đối phương, ngay cả bóng lưng cũng quá mờ nhạt. Draco còn chưa rõ chuyện gì, hình ảnh nọ đã lướt qua nhanh như cách nó đến, chỉ để lại cảm giác đau buốt trên thái dương.
"Malfoy?" - Bên cánh tay truyền lên cảm giác bị chụp lấy, Draco sực tỉnh. Hắn quay sang, Harry chẳng biết đã đến bên cạnh lúc nào, đầu mày cau chặt vào nhau, đôi mắt lo lắng quan sát từng biểu cảm trên mặt hắn.
"Anh không sao chứ?"
"Không." - Draco nghe thấy giọng mình khô khốc, thậm chí còn hơi đứt quãng vì cơn sốc chưa rút khỏi. Hắn lắc đầu, cố bình tĩnh lại, rồi giật cánh tay khỏi người kia.
"Tôi cần lấy ít đồ." - Hắn đặt lại hộp gỗ vào tay Harry, quay lưng tiến về phía cầu thang. - "Việc này sẽ không mất thời gian đâu."
Harry nhìn theo bóng đối phương đến khi khuất hẳn mới thở dài một hơi. Cậu nhìn quanh, lúc này hẳn là được ngồi xuống nhỉ? Và ánh mắt Harry chạm vào... Scorpius.
"Chào nhóc? Khoan đã...?" - Harry lùi lại hai bước, cậu nhớ rõ vừa rồi Draco đã đặt bé ấy vào trong cũi, thế sao bây giờ Scorpius lại đứng ngay dưới chân cậu thế này?
Scorpius không đáp, nó chỉ ngẩng đầu nhìn Harry. Cậu chớp mắt quan sát nó, rồi lại thấy thế này mãi chắc nhóc ấy mỏi cổ lắm, bèn khuỵu chân ngồi thấp xuống cho bằng nhóc nhất có thể.
"Con chắc là... Scorpius?" - Harry vừa dứt lời, đứa nhỏ đã gật đầu liền mấy cái trước khi nở nụ cười thật tươi.
"Haha." - Cậu ngồi bệt hẳn xuống sàn. - "Nhóc chắc chắn có tính giống mẹ nhóc, đúng không? Chứ tên Malfoy kia đời nào chịu cười với người lạ."
Scorpius tập tễnh đi về phía cũi của mình, với tay lấy con rồng bông yêu thích xong liền trở lại. Nhóc ấy đặt con rồng vào tay Harry trong sự khó hiểu của cậu.
"Sao thế?"
"Da Da!"
"Nó tên là Da Da hả?" - Scorpius gật gật đầu.
"Da Da." - Harry lật qua lật lại con rồng đồ chơi trong tay, quan sát tỉ mỉ nó. Chú rồng này được nhồi lớp bông mềm mại, sờ vào dễ chịu cực kỳ. Đôi cánh nhỏ đặc biệt chi tiết, trông hệt như thật vậy, chỉ là được may từ lớp vải nhung khiến chúng ít đi vài phần sắc bén, tăng thêm mấy phần dễ thương thôi. Điểm thú vị nhất mà cậu nhận thấy hẳn là vì chú rồng nhỏ này toàn thân sắc xám nhạt, biểu cảm trên mặt nhìn như đang cố dữ tợn dù thực chất là siêu dễ mềm lòng.
"Nhìn giống ba nhóc ghê nhỉ, đây hẳn là thú bông mà nhóc thích nhất?" - Harry hỏi lại, quả nhiên, đứa nhỏ lại gật đầu.
"Thành thật ghê, ba nhóc mà được một nửa thế này thì đỡ khó chịu hẳn, nhỉ?"
"Cậu nói cái gì với con trai tôi đấy?"
Harry chắc chắn trần đời cậu làm không ít chuyện mờ ám hơn là nói xấu với một đứa nhỏ về ba nó rất nhiều, nhưng bị ba nó bắt gặp ngay tại trận thì đúng là lần đầu tiên. Và bảo Harry không giật bắn mình thì là nói dối.
Harry dở tệ khoản nói dối.
"Đâu? Đã ai nói gì đâu?" - Harry đứng bật dậy, Draco đang dừng bước trên cầu thang, khuôn mắt dài kia híp lại, đầy nguy hiểm đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt.
Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết hắn ta không tin rồi.
"Đừng có mà dạy hư con tôi, Potter." - Draco đi xuống, trên tay hắn là khay nhỏ với vài ba vật dụng được bày biện cẩn thận, Harry nghe xong chỉ đảo mắt một cái trước khi tránh sang một bên, hiển nhiên là không quên để mắt tới bé Scorpius còn đang lon ton dưới chân rồi.
Draco đem đồ đặt xuống bàn phòng khách, Harry vòng đến phía đối diện, ngồi xuống chiếc ghế đệm nhung mà gia tinh vừa mới biến ra, tỉ mỉ quan sát từng hành động của hắn. Đôi găng tay da rồng loại mỏng, cặp kính mắt nhỏ, đũa phép là tất nhiên không thể thiếu, bột phấn rune tạm thời và mảnh giấy kiểm tra thời gian. À, Harry suýt thì không để ý cây bút lông ghi chú, cậu có nhiều kỷ niệm không tốt với thứ tương tự từ cánh nhà báo của tòa Nhật Báo Tiên Tri lắm.
Không cần nói ra miệng, bất kỳ ai có lòng công tâm suy xét đều thấy rõ Draco thật sự rất cẩn trọng trong công việc của mình. Trong Cục Huyền Bí, hiếm có chuyên viên nào có kiến thức sâu rộng và sự tinh tế với công việc như hắn, dẫu cho Draco có phải chịu bao nhiêu lời đàm tếu sau lưng đi nữa, thì hắn vẫn chỉ chăm chăm vào công việc của mình.
Draco trước tiên đeo găng tay vào, hắn cầm lấy quả cầu một cách cẩn thận, xoay nhẹ nó trong tay.
"Có một lớp chú ngụy trang đã phai yếu, bên trong ma lực đã không còn đều. Nhận định đầu tiên là vật này nhất định từng qua tay nhiều người." - Draco nói khẽ, cây bút lông nhanh nhẹn viết lại trên nền giấy, tiếng xột xoạt trở thành âm thanh duy nhất xen kẽ giữa họ. Harry im lặng, cậu không có tí chuyên môn nào, nói thêm có khi lại ăn mắng.
Bên vạt áo choàng của cậu truyền đến cảm giác bị giật nhẹ, Harry quay sang, thấy bé Scorpius đang ôm Da Da nhìn mình, hình như là đang muốn được bế lên?
"Bế hả?" - Harry nói khẽ, hay đúng hơn là chỉ dùng khẩu hình miệng, Scorpius vậy mà lại hiểu, gật gật đầu. Cậu nhìn qua Draco một cái, thấy hắn có vẻ không để ý gì, bèn bế bé đặt lên đùi mình, hai người 3 cặp mắt nhìn chằm chằm hắn tiếp.
Draco dường như thật sự không để tâm, hắn đã đặt toàn bộ sự chú ý của mình vào quả cầu trước mắt. Vài lọn tóc bạch kim thoát khỏi dây buộc rủ nhẹ xuống trán, Harry phải kiềm lòng lắm mới không vương tay giúp hắn vén lên.
"Ngoại trừ bùa phong ấn, còn có bùa bảo mật." - Draco đeo cặp kính Luminis lên, quan sát từ khoảng cách từ xa đến gần, không bỏ sót bất cứ góc cạnh nào. Vừa xem, hắn vừa đều đều giải thích. - "Những kẻ sử dụng nó đa nghi lắm, đã cố tình phong ấn không cho người khác xem, có may mắn qua được lớp phòng bị đầu còn phải biết cách gỡ thêm một lớp bùa bảo mật đặc trưng nữa."
"Điều này có nghĩa chúng hẳn đang che giấu loại thông tin nào quan trọng lắm?" - Harry nghiêng đầu, bé Scorpius ngửa đầu nhìn cậu, xong cũng nghiêng theo. Draco lúc này mới nhấc mắt nhìn hai người, đầu mày nhướng nhẹ một cái.
"Thông minh ghê."
Hắn ta mỉa mai cậu đúng không? Hắn ta chắc chắn là đang mỉa mai cậu rồi.
Draco đặt trái cầu xuống, đầu ngón tay lấy ít bột rune rải xung quanh. Hắn niệm câu thần chú đơn giản, gõ tay xuống mặt bàn, lớp bột liền theo đó mà phát ra ánh sáng dịu nhẹ như trộn với bột huỳnh quang. Harry tròn mắt nhìn phản ứng thú vị kia, lần này đã biết ý ngậm miệng vội.
Hắn quan sát thêm một lúc, rồi lấy giấy kiểm tra thời gian áp lên mặt cầu. Chỉ mất vài giây sau, giấy đổi từ sắc trắng sang vàng nhạt, sậm dần trước khi chuyển thành cam. Đầu mày hắn theo đó mà cau khẽ, loại phản ứng mà Harry chẳng biết nên lo lắng hay không.
"Sao vậy?"
"Tôi nghĩ, mình đã có vài kết luận sơ bộ, nhưng cũng có phát hiện điên rồ. Ngài Potter đây có muốn nghe thử?" - Draco cởi bỏ mắt kính Luminis đặt sang một bên, hai tay chống xuống bàn, nhìn cậu.
"Tôi tin vào phán đoán của anh nên mới đến đây, anh cứ nói đi." - Harry nhún vai, lần nữa cảm thán bé Scorpius trắng trẻo mềm mềm ngoan ngoãn trong lòng mình đúng là chẳng giống tên trước mặt tí nào. Miệng hắn đâu có lưỡi, toàn dao thôi.
"Quả cầu mà cậu Potter tìm thấy chính là thứ dùng để truyền tín hiệu, nhưng hiện tại đã bị ngắt. Có thể người dùng nó đã từ bỏ kết nối một thời gian ngắn trước khi nó lọt vào tay Thần Sáng. Tôi đã kiểm tra ra được phù chú dùng cho quả cầu có loại ma thuật đặc trưng của phe Tử Thần Thực Tử, cho nên, chúc mừng Potter, công cuộc tìm kiếm tàn dư Tử Thần Thực Tử của cậu đã có khởi sắc rồi đấy." - Draco tháo lớp găng tay đặt trở lại khay, gia tinh liền xuất hiện bên bàn, nhanh nhảu dọn lớp bột rune đã qua sử dụng và đem các vật dùng khác sắp xếp lại trước khi biến mất.
"Vậy còn phát hiện điên rồ mà anh nói đến thì sao? Tôi chắc những gì anh vừa nói chẳng có gì điên rồ thật sự cả." - Harry nhẹ nhàng đặt bé Scorpius xuống sàn, để bé chạy đi chơi, trong khi bản thân thì đứng dậy, mặt đối mặt với Draco.
"Tôi nghĩ đây chỉ là vô tình, nhưng trái cầu này, đã từng chạm vào một khu vực thời gian bị nhiễu loạn, để lại dấu vết trên nó." - Draco hướng ánh nhìn về quả cầu nằm im lìm. - "Dấu vết này đã ảnh hưởng tới thông tin được cất giữ, cho nên người dùng mới lựa chọn không tiếp tục giữ nó nữa để tránh bị rò rỉ."
"Vậy, anh có thể tìm được thêm manh mối không?"
"Tôi cần có dụng cụ chuyên nghiệp hơn." - Draco đút tay vào túi quần. - "Và nó cũng không thuộc phạm trù của tôi. Cậu có thể đem nó đến phòng Phát hiện và Vô hiệu Hắc thuật, họ sẽ vui lòng giúp cậu hơn tôi đấy, Potter."
Harry không cho là vậy. Cậu biết nếu giao quả cầu cho phòng chuyên môn, họ sẽ có mọi thứ cần thiết, phù hợp hơn để bóc tách và tìm ra manh mối. Nhưng... Harry đã quan sát Draco, cậu biết hắn cũng có thể làm được nếu hắn có đầy đủ công cụ, không gian và thời gian.
Cậu biết, hắn có tài.
"Ngày mai, anh nghĩ anh có thể đến văn phòng để tìm hiểu về nó không?" - Draco ngẩng đầu.
"Tại sao?" - Tại sao lại tin tôi?
"Vì anh có khả năng."
Draco im lặng một lúc, đủ lâu để khiến Harry phải dâng lên cảm giác bồn chồn.
"Tôi cần vài thiết bị nâng cao. Một khối định vị không gian - thời gian, lược ma thuật, máy khôi phục dư ấm pháp lực. Còn nữa, nếu trong đó có dấu ấn thời gian, tôi cần phòng chắn lệch dòng."
"Tôi lo được." - Harry gật đầu tắp lự, ánh mắt Draco lại hướng về phía cậu, lần đầu tiên từ khi cậu bước chân vào đây, đôi con ngươi xám tro ấy chẳng hằn lên vẻ xa cách lạnh lùng.
"Hẹn cậu ngày mai."
"À... phải, được. Hẹn anh ngày mai vậy." - Harry như sực tỉnh, cậu gật đầu. Nhìn quanh một lượt, hình như cậu chẳng để quên gì thì phải.
"Ba ba." - Bé Scorpius ôm lấy chân... Harry, nhưng mặt thì nhìn chăm chăm về phía Draco.
"Ba ở đây." - Draco bất lực đi đến, nhẹ nhàng bế bé lên. Quái lạ, bé từ trước đến giờ có từng nhận lầm đâu.
"Ba... Po!" - Scorpius chỉ tay về phía Harry, rồi lại quay sang Draco.
"Con muốn cậu ta ở lại?" - Lần này thì hắn triệt để không hiểu, bé Scorpius chỉ mới gặp Harry thôi mà? Cậu ta đã bỏ bùa mê thuốc lú gì trong lúc hắn vào phòng làm việc à? Nếu Potter dám bỏ bùa Scorpius, Cứu Thế Chủ chắc chắn sẽ không toàn mạng rời khỏi biệt thự Malfoy này đâu.
"Nhưng cậu ta bận nhiều việc lắm."
"Không, hôm nay tôi rảnh, tôi đã xong việc rồi—" - Vừa dứt lời, cái liếc mắt bén như dao đã phóng thẳng vào mặt Harry. Ôi... nếu ánh mắt có thể giết người...
'Cậu chẳng giúp ích gì được cả.' - Draco trừng mắt, Harry hoàn toàn bó tay. Cậu đã làm gì đâu?
"Po." - Bé Scorpius vẫn cực kỳ kiên quyết vươn tay về phía Harry đòi bế, nhìn con trai mình thế này, Draco còn từ chối được sao? Bé Scorpius đã thể hiện rõ quan điểm của mình, Harry mà không ở lại thì bé ấy sẽ dỗi lắm cho xem.
"Được rồi, được rồi." - Draco đánh mắt về phía cậu, Harry nhanh chóng đi tới, cậu vươn tay, dễ dàng bế lấy đứa bé. Scorpius vui vẻ nở nụ cười, bộ dạng hài lòng phải biết.
Draco thở dài, không biết chuyện hỗn loạn gì đang diễn ra đây?
Ta da, vậy là đã xong chương 2 rồi cả nhà.
Này chỉ là một xíu để ý từ mình thôi, nhưng mà khi Harry chính thức xuất hiện, cả tông của chương đều sáng hẳn lên ấy. Ẻm thiệt sự là Mặt Trời không chỉ trong lòng Draco, mà còn là trong lòng mình. T^T. Và thiệt là khi ẻm xuất hiện, câu đùa đầu tiên mới thật sự xuất hiện đó.
Mình cũng siêu thương bé Scorpius luôn. Ẻm chấm ba nhỏ cho ba ba rồi. =)))
Nói bấy nhiêu thôi, mình siêu cảm ơn các bồ vì đã lựa chọn đọc Wanderer nhé. Cảm ơn các bồ nhiều, và chúc các bồ một ngày tốt lành. Hẹn mấy bồ tuần sau có chương mới nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip