Chương 12.




୨ৎ

Tôi không ngờ năm Hai lại trôi nhanh như thế.

Hogwarts lại chìm trong tiếng cười nói, xe đẩy lách cách kéo dọc hành lang.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng ngả lên tay áo chùng.

Harry có vẻ tránh mặt Draco. Nhưng tên tóc vàng đấy lại nhìn Harry khi nghĩ sẽ không có ai để ý.

Nhưng tôi để ý- mọi thứ.

Và cả Sebastian.

Kể từ sau trận Quidditch của Harry, cậu ta dường như xuất hiện nhiều hơn. Đôi mắt cậu ta sắt ngang con dao xẻo thịt heo mỗi lần tôi làm việc nhóm hay học chung với một trong hai người Harry hay Draco.

Mione bảo Sebastian rất thông minh. Ron thì nói cậu ta là một kẻ lập dị và đầy kỳ lạ. Tôi lại cảm thấy cái tên đó đang giấu giếm thứ gì đấy chẳng tốt lành gì.

_______________________________

Ngày trở về, tôi ôm lấy Mione, Ron và nhìn Harry như muốn quấn cậu ấy bằng 5 lớp cao su cho an toàn.

Nói chuyện dở dang thì cậu ta đến.

"Chloe!!"- Là Sebastian. Vẫn là nụ cười lịch sự, nhưng khoảng cách thì không.

(Lấy thịt đè người hả??: au)

"C-chào cậu."- Tôi lùi lại theo bản năng.

"Tôi có chuyện muốn nói. Về...cậu."

"Ừm, cậu hỏi đi."- Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn khi ở gần cây sào này.

Sebastian cúi xuống cạnh vai tôi, thì thầm bên tai:

"Cậu không đến từ nơi này, đúng chứ?"

[Cái mẹ gì vậy tr???]

"Ư-ừ...dĩ nhiên rồi. Tôi là con lai. Mẹ tôi là Muggle mà..."- Tôi lắp bắp.

Cậu ta dí sát khuôn mặt điển trai vào mặt tôi.

"Không, Chloe. Ý tôi là, cậu không đến từ thời đại này."

[Sao thằng này biết hay dẫy????]

"Chloe! Nhanh nào, tàu sắp chuyển bánh rồi!"- Harry ngó ra ngoài, vẫy vẫy tay.

Tiếng gọi của Harry cất lên như phá tan sự đông cứng của tôi. Tôi giật mình, chạy về phía cửa toa tàu.

"T-tạm biệt nhé, chúng ta...nói chuyện sau."- Tôi nói với Sebastian.

"Ừm, tạm biệt, Chloe."- Cậu ta mỉm cười.

_______________________________

Có lẽ sau chuyến này, tôi có nhiều câu hỏi hơn cho Fyn rồi đấy.

୨ৎ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip