Chương 15. Né tránh.




୨ৎ

Kể từ hôm đó, tôi thấy tên tóc vàng đấy tránh mặt Harry rất rõ. Trước kia còn có những lần nhìn trộm hay lời khiêu khích mập mờ, thì giờ đây, Draco lạnh lùng như thể chưa từng tồn tại thứ gì giữa họ.

Harry trong lòng cũng cảm thấy buồn buồn đôi chút.

"Tại sao lại thế nhỉ?"

Chà, tôi biết vì sao đấy, "đầu thẹo" ạ.

"Tính khí tên đấy thất thường nhỉ."- Ron huých vai Harry.

"Tớ không quan tâm tên Malfoy đó."- Harry cúi mặt, đọc tiếp cuốn sách.

Tôi chưa kịp vắt óc ra nghĩ cách giải quyết mớ hỗn độn mà tên Seb kia vừa "tặng" cho thì...

"Chloe."- cái vóc dáng thù lù chặn tôi trước cửa lớp Bùa chú- "Tối nay cậu có rảnh không? Chúng ta...học chung nhé?"

[ Ê tính ra t phải đi lo cho 2 đứa kia chưa xong, cũng tại mày. Giờ mày bắt t đi học chung với m à???
Sebastian làm tôi cay cú còn hơn cả Umbridge. ]

"Ừm.."- Tôi ngập ngừng.

_____________________________

Trong thư viện.

Sebastian và tôi ngồi ở góc khuất nhất.

[ Chỗ đó là do cậu ta chọn, tôi liêm!! ]

Cậu ta giở quyển sách dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhưng ánh mắt cứ như dính lên người tôi ấy.

"Cậu không phải người ở đây, đúng chứ?"- Sebastian thì thầm vào tai tôi.

"Gì cơ?-" - Tôi chột dạ.

[Tên này hay nhỉ, giấu kĩ thế mà cũng biết.]

"Cậu biết tôi đang nói cái gì mà."- Cậu ta lấy tay nghịch mảnh tóc đen nhánh của tôi.

[ Dơ. T mới gội đầu xong mà cái tay mày he, mày coi chừng t. ]

"Hừm."- Cậu ta cười- "Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ là..."

Sebastian xích lại gần tôi.

[ Ê sợ vãi. Kiểu trap boy gì đây??? M phá otp t h m còn phá luôn đứa ship otp đó hả? ]

"Cậu. Chấp nhận tình cảm của tôi."

[ Èo hèn đến thế à : au ]

"Nếu không...tôi chẳng thể đảm bảo cậu sẽ sống được ở thế giới này lâu đâu."- Seb mỉm cười.

Haiz, tôi gật đầu.

"Tôi ghét cậu, Sebastian."- Tôi nói khẽ lúc cả hai tạm biệt nhau ở cửa thư viện.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip