Chương 19. Ai yêu thì sẽ ốm.




୨ৎ

Tối muộn, gió đầu thu thổi qua các ô cửa sổ, lạnh hơn bình thường. 

Trong phòng ký túc xá của Gryffindor, chỉ còn một mình Harry Potter. Cậu ta nằm cuộn tròn trong chăn, gò má ửng đỏ, mắt khép hờ vì cơn sốt nhẹ đang dần lan ra khắp người.

Ron và Dean đã được giáo sư Dumbledore nhờ xuống thư viện để sắp xếp lại đống sách cổ. Hermione cũng chưa quay lại sau khi đi tìm tôi ở thư viện. Căn phòng giờ đây yên tĩnh đến lạ lùng.

Harry mặc một chiếc hoodie xám nhạt – vải mềm, cổ rộng, trùm kín cả tay và che đi phần nào vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Trông cậu giống một con mèo đen đang cuộn trong ổ hơn là "Kẻ Được Chọn."

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở rất khẽ.

Draco bước vào.

Cậu khựng lại vài giây khi thấy cảnh tượng trước mặt – Harry, nằm đó, má đỏ bừng, hơi thở phập phồng, đôi môi hé mở như đang thì thầm điều gì trong mơ. Đôi mắt Draco dường như hoảng lên trong một thoáng chốc.

"...Potter?" – giọng Draco rất nhỏ, như sợ làm vỡ không gian tĩnh lặng.

Harry khẽ rên, không trả lời, chỉ cựa mình nhẹ trong chăn.

Draco tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, tay đặt nhẹ lên trán Harry. Cậu rút tay lại ngay khi cảm nhận được độ nóng – sốt thật rồi.

"Chậc." Draco tặc lưỡi, rồi đứng bật dậy, quay người bước vội ra khỏi phòng.

Ở hành lang phía trước phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Draco vô tình đụng mặt Sebastian.

Sebastian nhướn mày, khoanh tay: "Tôi tưởng đây là ký túc xá Gryffindor?"

"Thì?" – Draco đáp lạnh tanh, vẫn nắm chặt cốc nước ấm trong tay.

Sebastian nghiêng đầu: "Tìm ai vậy, Malfoy?"

Draco chỉ liếc mắt, trả lời đơn giản: "Không liên quan tới mày."
Và không để Sebastian nói thêm gì, cậu quay gót trở lại.

Khi Draco quay về phòng, Harry vẫn nằm đó, yên lặng hơn ban nãy. Cậu rón rén ngồi xuống bên giường, cúi người đỡ Harry dậy một chút.

"Này, uống nước một chút đi."

Harry lẩm bẩm gì đó, mắt khẽ mở. Thấy Draco, cậu ngơ ngác vài giây.

"Mal... foy...?"

"Ừ. Là tao. Đừng nói gì cả." – Draco khẽ đỡ gáy Harry, giúp cậu uống vài ngụm nhỏ.

Sau đó, Draco chỉnh lại chăn cho Harry, cúi người thì thầm:

"Đi ngủ đi."

Harry mỉm cười yếu ớt, mi mắt dần cụp xuống. Một lát sau, tiếng thở đều đặn vang lên – Harry có lẽ đã ngủ say.

Draco đứng dậy, bước đến bên công tắc và tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng bạc của mặt trăng lấp ló qua cửa sổ.

Cậu quay lại, bước đến bên giường Harry lần cuối.

Đứng im lặng một lúc, Draco cúi người xuống... và khẽ đặt một nụ hôn lên môi Harry.

Rất nhẹ. Như cánh bướm chạm nước. Như một lời thú nhận không thành lời.

"...Ngủ ngon, Potter." cậu khẽ nói, rồi quay đi – rời khỏi căn phòng, để lại một trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực mình, và một giấc mơ ngọt ngào không ai hay biết.

୨ৎ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip