Chương 20. Nỗi bồng bột của tôi.




୨ৎ

Tôi trở về ký túc xá Gryffindor sau khi dạo một vòng quanh Hogwarts với Sebastian – hay đúng hơn là bị kéo đi dạo vì cậu ta cứ một mực viện cớ cần "giải tỏa tâm trạng sau khi học Thảo dược". Trời tối và gió thì hơi lạnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm trong lòng sau khi biết chuyện xảy ra tối nay...

Draco Malfoy đã trộm hôn Harry.
Ừ, đúng rồi. Là một nụ hôn thật sự.

Không phải tôi tự suy diễn đâu nha! Cái bản mặt hơi đỏ rồi lúng túng của Malfoy khi bỗng dưng hỏi thẳng tôi: 

"Nếu một người làm điều gì đó mà người kia không biết... có nên nói ra không?" -

 là đủ để tôi chắp ghép mọi thứ.

Và tôi – với trái tim của một con mọt truyện tình cảm chuyên trị couple chậm burn như Harry x Draco – đã gào lên trong lòng như một fangirl thứ thiệt.

"Cậu bị gì thế? Cười suốt từ nãy đến giờ," Sebastian hỏi, tay đút túi áo, giọng có chút ghen nhẹ.

Tôi không kiềm được nữa. Xoay người lại, ôm chầm lấy cậu ta một cái rõ chặt.

"Cảm ơn vì buổi đi dạo tối nay." – tôi nói, mắt sáng long lanh như vừa thắng xổ số.

Sebastian rõ ràng bị sốc. Cậu ta đứng yên, người cứng đơ như khúc gỗ vô tri một lúc lâu.

"...Cậu vừa ôm tôi.. thật đấy à?"

"Ừm!" – tôi cười.

Không khí im lặng vài giây. Rồi Sebastian khẽ nghiêng đầu, nhìn tôi bằng cái ánh mắt khác hẳn thường ngày. Không còn vênh váo hay chọc ghẹo, mà là sâu và dịu, gần như... rụng một nửa lý trí.

Tôi đỏ mặt, lùi lại một chút. "Tôi về ký túc đây, mai còn học Số học Thần bí."

"Chloe này..." – Sebastian gọi với theo, giọng nhỏ nhẹ bất thường – "...đừng ôm ai khác như vậy nhé."

Tôi bước đi, tim đập loạn, mà đầu thì vẫn mơ màng về hai đứa kia. 

Draco đã hôn Harry. Và Harry... chắc chắn không phải không có cảm xúc.

__________________________________

Cánh cửa vừa khép lại, bóng tối bao trùm dãy hành lang. 

Draco dựa lưng vào tường, tim vẫn đập nhanh sau nụ hôn đó.

"Mình bị gì vậy trời..."
"Tại sao lại làm thế?"

Draco đưa tay lên môi, nơi vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại, ấm nóng — một nụ hôn ngắn ngủi, nhưng chân thật đến nhói lòng.

Cậu chẳng có kế hoạch gì. Không phải kiểu "tỏ tình", càng không phải cố tạo ra một khoảnh khắc lãng mạn. 

Nó chỉ là... bùng lên bất chợt.

Một phần vì thấy Harry yếu đuối hơn thường ngày. Một phần vì cậu nhớ cái cảm giác ấy – ánh mắt ngơ ngác của Harry, giọng nói ngái ngủ gọi "Malfoy", và cả việc Harry không hề né tránh dù đang mệt mỏi đến mức chẳng buồn mở mắt.

"Nếu Potter tỉnh lại và biết mình đã làm gì... thì có né mình không?"

Nỗi sợ ấy khiến Draco chùng bước.

Nhưng...

Potter không tránh mình.
Potter gọi tên mình. Mềm mại. Nhẹ nhàng.
Potter để mình chăm sóc, không phản kháng.

Draco khẽ thở dài, đầu hơi nghiêng ra phía cửa sổ khi gió lùa qua.

"...Tao không hối hận," cậu lẩm bẩm. "Nhưng tao sợ, Potter à."

୨ৎ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip