Chương 21. Dễ gì giấu giếm.




୨ৎ

Sáng sớm.

Không khí ở Hogwarts mát lạnh và trong lành, trời thì đầy nắng, nhưng quan trọng nhất là – hôm nay là một buổi sáng tràn ngập "tình yêu âm thầm" ở cả ba bàn ăn của Slytherin, Gryffindor và Ravenclaw.

Ở bàn nhà tôi – bàn Gryffindor – Ron đang gắp trứng chiên lia lịa.

 Hermione thì quay sang hỏi:

"Bồ đỡ được tí nào chưa, Harry?"

Tôi cũng quay sang nhìn cậu bạn thân.

Harry vẫn mặc chiếc hoodie xám, tóc rối nhẹ, khuôn mặt đỏ ửng như thể vẫn sốt nhẹ, dù tôi thừa biết nó không liên quan gì đến cơn sốt hôm qua.

"Ừm... Tớ khỏe rồi," Harry lúng búng đáp, nhưng ánh mắt thì cứ như muốn né ánh nhìn của tất cả mọi người.

Đôi môi cậu ấy khẽ mím lại. Rồi thoáng chạm tay lên má.

[ Em đang blush vì nụ hôn hôm qua đúng không bé Harryyyy??? ]

Tôi phải tự dằn lòng để không hét lên vì quá đáng iu.

Hermione thì nhìn tôi đầy nghi ngờ, chắc đoán được tôi lại đang "ôm drama" trong đầu.

Bên bàn Slytherin, tôi vô tình liếc mắt sang... và thấy Draco Malfoy đang cười tủm tỉm khi gắp bánh mì nướng và xúc xích.

Mắt cậu ta sáng long lanh, cằm tựa nhẹ lên tay khi ngồi, giống kiểu... nam chính trong phim tình cảm Hàn Quốc vậy. 😭

"Mày bị gì vậy Malfoy?" – Blaise hỏi, mặt đầy nghi ngờ- "Sáng sớm mà cười như trúng bùa yêu thế?"

"Không có gì," Draco đáp, vẫn tiếp tục cười. "Tao thấy đồ ăn ngon thôi."

Blaise nhìn cậu ta như thể vừa nghe một kẻ ăn chay lâu năm nay lại đòi ăn bò nướng.

Ở bàn Ravenclaw, Sebastian... không thèm ăn.

Cậu ta chỉ chống cằm nhìn về phía tôi – như kiểu đang replay lại cú ôm hôm qua tầm 500 lần trong đầu.

Mỗi lần ánh mắt cậu ta bắt gặp ánh mắt tôi, cậu ta lại... nghiêng đầu, cười nhẹ.

Còn đám bạn của cậu thì trêu: "Sebastian hôm nay bị mất trí à?" – "Sao không ăn sáng thế, nhìn Gryffindor là no rồi chắc?" – "Ai đấy? Chloe Redd hả?"

Tôi suýt nữa nghẹn miếng bánh mì nướng làm Ron cười sặc khi vẫn còn đang nhai trứng chiên.

__________________________________________

Tiết học Số học huyền bí – với nhà Ravenclaw...

Căn phòng học hơi lạnh, bảng phép tính xoắn ốc lấp lánh ánh sáng nhè nhẹ.

Tôi ngồi xuống cùng Hermione, đang định chào hỏi thì Sebastian đã ngồi xuống cạnh tôi lúc nào không hay.

"Chào buổi sáng," cậu ta nói, cười toe.

"Cậu..." – tôi chớp mắt – "...sao lại ngồi đây?"

"Chọn học cùng người mình có duyên," Sebastian nháy mắt.

Hermione ho khẽ. Tôi thì muốn độn thổ.

[ Cứu bố với các cháu ơi=)) ]

Nhớ lại chuyện tối qua, lúc tôi nhào tới ôm Sebastian trong một cơn hưng phấn vì chuyện tình Harry x Draco, tôi bỗng thấy tai mình nóng bừng.

[ Hối hận ko kịp nha con=))))) : au ]

Tôi cúi gằm mặt xuống vở, vẽ nguệch ngoạc những con số runes như thể nó có thể xóa đi ký ức tối qua.

"Cậu hôm nay có vẻ yên ắng." Sebastian thì thầm bên cạnh.

"Ờ thì..." – tôi đáp nhỏ – "...hơi... ngại chuyện tối qua."

Sebastian quay sang tôi, ánh mắt bỗng nhiên dịu dàng lạ thường.

"Không cần ngại đâu. Tôi rất thích cái ôm đó."

Tôi cắn môi, tim đập thình thịch. Biết giấu mặt đi đâu giờ nhỉ?

Hermione bên cạnh lật sách cái rầm khiến hai đứa chúng tôi giật thót, như muốn nói:

"Hai người làm ơn học giùm mình cái coi!!!"

୨ৎ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip