Chương 22.




୨ৎ

Tặng cậu một tí POV Harry nhé~

Trong căn phòng tối yên, nơi ánh trăng rọi qua lớp rèm mỏng, Harry vẫn chưa thật sự ngủ. Cậu chỉ nhắm mắt, cơ thể mỏi mệt, nhưng tâm trí thì vẫn mơ hồ tỉnh táo.

Khi Draco cúi xuống và hôn nhẹ lên môi mình — Harry cảm nhận rất rõ.

Cậu không mở mắt, không dám.

Một phần vì không muốn phá hỏng khoảnh khắc ấy. Một phần vì... không biết nên phản ứng thế nào.

Trái tim Harry lúc đó đập thình thịch như trống trận. Nhưng môi cậu vẫn giữ nguyên, không cử động, như đang giữ lấy hương vị đầu tiên của một điều gì đó vừa nảy mầm.

"...Malfoy..."

Một lời thì thầm trong mơ, hay thật sự đã được thốt ra?

Cậu không chắc.

Chỉ biết khi Draco rời đi, cảm giác ấm áp ấy vẫn ở lại, như vết mực thấm vào trang giấy – không thể xóa nhòa.

_______________________________________

Tiếng còi tàu vang lên lần cuối cùng, kéo theo làn khói trắng cuộn lên trong ánh chiều nhạt nắng. Hogwarts Express đã dừng lại từ lâu, và hầu hết học sinh đều đã rời đi với gia đình của họ.

Tôi vẫn ngồi ở một băng ghế gỗ gần lối ra của ga 9¾, tay ôm chiếc vali nhỏ, mắt nhìn ra khoảng không mờ hơi sương. Một tiếng động khẽ vang lên sau lưng, và khi tôi quay lại...

...là Sebastian.

Cậu ta im lặng ngồi xuống bên cạnh, không hỏi gì, không chào hỏi. Chỉ là một khoảng lặng thật dài. Tôi không biết vì sao nhưng trái tim mình hơi run.

"Cậu định tránh mặt tôi hoài vậy à?" – cậu ta hỏi, vẫn dán mắt nhìn thẳng về phía sân ga.

Tôi mím môi. "...Không. Chỉ là... không biết nên nói gì thôi."

"Vậy để tôi nói trước."

Tôi liếc qua. Sebastian đang đan tay lại trên đùi, trông như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước.

"Về chuyện của Harry và Draco... Tôi muốn nhờ cậu giúp," – giọng cậu ấy trầm, chậm rãi – 

"Bọn họ... vốn chẳng thể nào hiểu nhau nếu không có ai đó can thiệp. Tôi nghĩ... nếu như có một sự hiểu lầm đủ lớn xảy ra, cả hai sẽ lùi bước và không dính vào nhau nữa."

Tôi quay sang nhìn cậu. "...Tôi không làm được."

"Vì sao?" – cậu ấy nhíu mày.

"Vì..." – tôi hít một hơi, mắt hướng lên bầu trời nhàn nhạt sắc hạ – "...mục đích của tôi đến đây... vốn dĩ không giống với cậu."

Lần đầu tiên kể từ khi quen Sebastian, tôi thấy cậu ta hoàn toàn im lặng. Gương mặt cậu không thể hiện điều gì cụ thể – chỉ là đôi mắt đen sâu thẳm như đang nhìn xuyên qua linh hồn tôi.

"Cậu biết tôi... là một Muggle từ tương lai," – tôi lên tiếng, giọng nhỏ như sợ ai đó khác nghe thấy. – "Nhưng tôi chưa từng nói ra điều đó với bất kỳ ai."

"Tôi biết." – Cậu ấy gật đầu nhẹ. "...Chính vì vậy nên tớ càng muốn hỏi: tại sao cậu lại từ chối giúp bọn họ, trong khi điều đó nằm ngay trong khả năng của cậu?"

Tôi quay sang nhìn thẳng vào cậu.

"Trước khi trả lời cậu, tớ muốn biết một điều... tại sao cậu biết được bí mật đó?"

Sebastian im lặng một chút, rồi khẽ cười – một nụ cười mang vị hơi đắng.

"Vì tôi không hoàn toàn thuộc về thời đại này. Cha mẹ tôi là nhà nghiên cứu thời gian. Mẹ tôi từng tiếp xúc với các luồng thời gian bị rò rỉ từ một biến cố lịch sử lớn – nơi tên của cậu... xuất hiện trên những bản ghi chú lỗi thời."

Tôi sửng sốt. "Cậu... biết cả tên tôi sao?"

"Không, chỉ là một cái tên ký hiệu: 'Redd' – muggle đến từ thế kỷ 21, có vai trò liên quan đến định mệnh của hai nhân vật lớn." – Sebastian mỉm cười. "Tôi có linh cảm về cậu... ngay từ lần đầu gặp."

Tôi siết chặt tay. Tâm trí rối bời.

"Vậy... cậu cũng đến đây để thay đổi một điều gì đó?"

"Không," – Sebastian lắc đầu. "Tôi đến để quan sát. Nhưng tớ không thể giữ vai trò quan sát viên mãi được. Tôi đã... rung động với cậu."

Tôi quay mặt đi, tim lỡ nhịp. "Cậu đừng nói vậy..."

"...Vì tôi không thuộc về đây?" – Sebastian hỏi lại, mắt cậu dịu dàng vô cùng.

Tôi gật nhẹ. "Vì tất cả những gì chúng ta có... chỉ là tạm thời."

Một tiếng còi nhỏ vang lên ở phía xa – tàu chuẩn bị lăn bánh trở về Hogwarts để đón đoàn kế tiếp vào mùa thu.

"Tạm biệt, Chloe." – Sebastian nói.

Tôi vẫn chưa kịp quay sang, thì cậu ta đã nhẹ nhàng nghiêng người, đặt một nụ hôn lên má tôi.

Đúng lúc ấy, Hermione bước ra khỏi đám đông, vừa đúng để thấy trọn vẹn khoảnh khắc đó.

Mắt cô bạn mở lớn, ngạc nhiên đến mức quên cả kéo vali.

Tôi nhìn thấy ánh nhìn ấy, nhưng cũng chẳng biết nói gì, chỉ quay đi thật nhanh, má nóng bừng như chực phát nổ.

Sebastian mỉm cười và đứng dậy.

Không lời tạm biệt lần thứ hai, cậu ta quay bước hòa vào dòng người đông đúc của nhà ga. Còn tôi, trái tim nặng trĩu – không phải vì hối tiếc, mà vì biết rằng... mọi thứ từ giờ sẽ không còn đơn giản như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip