Chương 26. Bắt quả tang lần 2.
୨ৎ
Buổi tiệc mừng chiến thắng của Harry kết thúc lúc tầm gần mười giờ đêm. Đèn lồng trong Đại Sảnh đã được thắp mờ, ánh sáng dịu vàng phản chiếu lên những dải khăn quàng đỏ-vàng, xanh-bạc lấp lánh khắp nơi.
Tôi định kéo vali sách bài tập về ký túc để ôn thêm mấy công thức, thì nghe Oliver Wood cười vang sau lưng.
"Harry! Đợi đã!"
Harry vừa cười vừa quay lại. "Chuyện gì thế, anh Oliver?"
"Anh muốn bàn với em chuyện luyện tập Quidditch ấy mà... và... ừm, cũng muốn hỏi xem em ổn chưa sau hội thao hôm nay."
Harry đỏ mặt nhẹ. "Em ổn mà, không sao hết."
Draco bước cùng Blaise dọc hành lang đá lát, tiếng giày vang đều đều.
"...Và tao nói thật, Malfoy, mày phải bớt nhìn Potter như sắp nuốt nó vào bụng đi." – Blaise phì cười, tay đút túi áo.
Draco gắt nhẹ. "Mày nín liền nha."
Blaise chỉ nhún vai. Nhưng cả hai vừa rẽ qua khúc hành lang, thì... Draco khựng lại.
Ở góc sân có ánh đèn vàng le lói. Harry đang đứng nói chuyện với Oliver, vẻ mặt chăm chú. Mà tệ nhất là — Oliver đang vươn tay ra, xoa xoa nhẹ vai Harry như kiểu anh cả quan tâm em út.
Blaise huýt sáo khe khẽ. "Ái chà chà, Wood đang cưa cẩm Potter kìa."
Draco nheo mắt. Giọng cậu lạnh tanh: "Họ nói chuyện... được 20 phút rồi."
"Mày đếm luôn à?" – Blaise phì cười.
"Im đi."
__________________________
Oliver cười thật tươi. "Anh chỉ lo lắng cho em thôi, Harry. Đợt tập sắp tới có thể nặng hơn. Nhưng em... thực sự rất giỏi. Hôm nay em đã làm anh tự hào."
Harry cười ngại ngùng. "Cảm ơn anh, Oliver. Nhưng em không sao mà..."
Đúng lúc đó, một bàn tay kéo mạnh lấy Harry.
Draco bước thẳng đến chỗ Harry, kéo tay cậu ấy về phía mình.
"Potter bận rồi, Wood." – giọng Draco sắc lạnh.
Oliver nhướn mày. "Gì cơ, Malfoy?"
"Bọn tôi phải... đi dạo."
"Đi dạo?" – Oliver tròn mắt.
"Ừ. Trong lâu đài. Để..hít khí trời." – Draco nhấn mạnh từng chữ.
Harry nhìn qua Draco, vẻ bối rối. Nhưng thấy ánh mắt xám bạc đang... sôi sùng sục, Harry chỉ thở dài.
"Xin lỗi Oliver... chắc em phải đi."
Oliver khoanh tay. "Ừ... thôi được. Mai gặp lại, Harry."
Draco lôi Harry đi mất tăm trong hành lang. Blaise đứng lại sau lưng, khoanh tay, lắc đầu cười.
_____________________________
Tôi vừa chia tay Sebastian ở cầu thang cẩm thạch. Sebastian lúc nãy còn cố nắm tay tôi thêm một khúc, nhưng tôi lách ra với gương mặt đỏ lựng, vừa xấu hổ vừa... chẳng hiểu sao tim vẫn loạn nhịp.
Đang rảo bước về ký túc thì thấy bóng hai người quen quen ở cuối hành lang vắng.
Tôi nheo mắt nhìn. Là Draco và Harry.
Cả hai đứng sát bên nhau, ngay dưới ánh đèn lồng lung linh.
"Cậu kéo tôi ra đây làm gì?" – Harry hỏi, giọng nửa cáu nửa thở dốc vì bị lôi đi đột ngột.
Draco ngước nhìn Harry. Im lặng vài giây.
"...Tao không thích Wood." – Draco lầm bầm.
Harry tròn mắt. "Hả? Vì sao?"
Draco siết chặt môi. "Nói chuyện quá lâu."
Harry bật cười khúc khích. "Cậu... đang ghen hả?"
Draco đỏ mặt. "Không có."
"Có."
Draco đột ngột thở hắt, rồi vươn tay xoa đầu Harry, ngón tay nhẹ luồn qua tóc đen mềm.
"Mày là của tao, Potter."
Harry đứng sững, mặt đỏ đến mang tai.
Tôi đang đứng cách hai người họ một khúc hành lang. Tôi há hốc miệng.
Mắt tôi như muốn bắn tim la liệt. Nhưng trước khi tôi kịp bật ra một tiếng hét "KYAAAA!", Harry nhìn thấy tôi.
Harry ra hiệu cực nhanh: đưa tay chỉ lên môi, ánh mắt cầu xin:
"Đừng hét, Chloe. Đừng, tớ xin bồ đấy. Làm ơn.."
Tôi siết chặt miệng, mặt đỏ như quả táo. Nhưng chân tôi cứ dính chặt tại chỗ. Tui đang chứng kiến Harry Potter được Draco Malfoy xoa đầu và nói là "của tao."!!!
Draco, lúc này vẫn chưa nhận ra tôi ở phía sau, cúi người nói nhỏ với Harry:
"Mai... mày ngồi cạnh tao trong giờ Pha chế."
Harry gật đầu.
"...Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip