Chương 31. Âm mưu.
୨ৎ
Hogwarts đã bắt đầu rải nắng vàng nhẹ, báo hiệu mùa hè sắp tới.
Tôi đứng trong thư viện, cầm sách che mặt, mà tim đập loạn xạ. Fyn báo động đỏ từ sáng:
[Ting!]
"Cảnh báo cho Chủ nhân: Mối nguy sắp xảy ra với mục tiêu Harry Potter. Thời gian dự kiến: Sinh nhật của Kẻ Được Chọn."
Tôi buông sách xuống, lẩm bẩm.
"Mối nguy... là cái quái gì chứ?"
____________________________________
Đêm khuya.
Tôi lén ra khỏi ký túc, đi dọc những hành lang tối om. Tiếng đèn đuốc lách tách vang vọng trên tường đá.
Rồi... tôi thấy ánh đèn nhỏ hắt ra từ phòng Độc dược.
"Ai vậy?"
Tôi rụt rè ngó qua khe cửa. Và suýt rụng tim.
Sebastian đang đứng một mình, bên giá tủ đầy lọ tinh chất. Gương mặt cậu ta nghiêng dưới ánh nến, lạnh tanh, tập trung nghiền một thứ bột tím sẫm.
Cậu ta đổ bột vào một cái bình thủy tinh, lắc nhẹ, chất lỏng chuyển thành màu xanh lục nhạt.
Tôi bịt miệng.
"Đó chắc chắn không phải thuốc bổ đâu..."
______________________________
Sebastian lẩm bẩm với chính mình, giọng đều đều như robot:
"Chỉ một giọt thôi... không gây chết người. Nhưng cũng đủ làm Harry Potter nằm bẹp giường ít nhất vài tuần. Không ai nghi ngờ được mình..."
Ánh mắt cậu ta lạnh lẽo.
"Xin lỗi, Potter. Nhưng chỉ có cách này... để Draco từ bỏ cậu."
_______________________________
Tôi sốc đến đứng không vững. Mắt hoa lên vì hoảng sợ.
"Không thể nào... Sebastian... cậu ta định đầu độc Harry sao???"
Tôi vội bịt miệng, lùi lại. Sàn đá lạnh toát dưới chân.
[Ting!]
"Chủ nhân. Tỉ lệ thành công của âm mưu hiện tại là 82,7%. Phải hành động ngay."
Tôi nghiến răng, trái tim đập như muốn nổ tung.
"Tôi phải cứu Harry... bằng mọi giá."
___________________________________
Buổi sáng, tôi gặp cả đám ở Đại Sảnh. Harry cười hớn hở.
"Tớ nghe nói sắp có tiệc sinh nhật bất ngờ! Nhưng mà Draco cứ lén lút, làm tớ nghi lắm."
Draco đỏ mặt. "Ai... lén lút? Potter tưởng ai cũng quan trọng cậu chắc?"
Harry bật cười. "Malfoy, cậu không giấu được tôi đâu."
_______________________________________
Tôi nuốt khan, nhìn Harry rạng rỡ mà lòng đau thắt.
"Nếu Harry biết Sebastian định tẩm độc cậu ấy... thì sao đây...?"
Hermione khẽ huých tay tôi. "Chloe, cậu sao thế? Trông bồ như sắp khóc vậy."
Tôi lắc đầu. "Tớ... không sao..."
______________________________________
Tôi ngồi bên cửa sổ, gió đêm lùa vào lạnh buốt. Fyn hiện ra trước mặt tôi như cái icon tròn phát sáng.
[Ting!]
"Chủ nhân phải hành động ngay. Nếu không, Harry Potter có khả năng trúng độc trong tiệc sinh nhật."
Tôi siết tay. "Tôi... tôi sẽ nghĩ cách."
Tôi nhớ lại từng bước Sebastian làm trong hầm độc dược.
Bột tím sẫm...
Lắc bình đến khi chuyển xanh lục...
Định cho vào quà sinh nhật...
"Phải tìm ra món quà mà Sebastian định tặng Harry... hoặc phá hủy lọ độc đó trước khi cậu ta ra tay."
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt sáng bừng quyết liệt.
"Tôi thề... Harry Potter sẽ không trúng độc. Kể cả có phải mạo hiểm thân phận của mình."
୨ৎ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip