Chương 36. Thư tuyệt mệnh.




୨ৎ

Trời Hogwarts vẫn cứ trong xanh, nắng vàng nhẹ đổ qua những khung cửa kính dài. Nhưng với tôi, mọi thứ chỉ còn một màu xám xịt chán ngắt, như tôi hiện giờ vậy.

Tôi nằm bẹp trên giường bệnh xá, hơi thở phập phồng, khô khan. Chai thuốc đậu trên tủ bên cạnh đã vơi quá nửa, nhưng mỗi lần uống vào, tôi lại ói ra hết.

"Tôi... không phải phù thủy. Thuốc... không có tác dụng với Muggle như tôi."

Hermione ngồi cạnh, đôi mắt nhoè nước.

"Chloe... bồ phải ăn chút gì đi..."

Tôi khẽ lắc đầu. Cổ họng rát như có lưỡi dao cào qua. Chỉ nuốt nước bọt thôi cũng đau. Ron bặm môi, trông tệ không kém.

Tôi nghĩ về Harry, Draco... và tất cả.

Tôi nhìn ra khung cửa sổ, thấy những con cú lượn qua, mang thư từ. Tim tôi nhói lên.

"Potter... Malfoy... Mình không thể đi mà không nói lời nào."

______________________________________

Tôi gắng ngồi dậy. Toàn thân run lẩy bẩy. Fyn hiện ra, ánh sáng yếu ớt.

[Ting!]

"Tỉ lệ hồi phục của Chủ nhân: 3,2%."

Tôi khẽ cười. "Fyn... tôi nghĩ... mình nên chuẩn bị thôi."

Tôi lôi giấy da, mực và bút lông từ tủ bên. Và bắt đầu viết với bàn tay đau nhói, phồng rộp và tím lè do thứ thuốc đó.

"Gửi Harry Potter, Draco Malfoy, Ronald Weasley, Hermione Granger...

Có lẽ... khi các bồ tìm thấy lá thư này, tớ không còn ở Hogwarts nữa.

Tớ... vốn dĩ không thuộc về nơi này.

Nhưng tớ chưa từng hối hận. Nếu được chọn lại... tớ vẫn muốn đến Hogwarts, muốn gặp các cậu, muốn giúp Harry và Draco đến với nhau.

Harry à... cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều lắm. Đừng sợ làm chính mình.

Draco... đừng buông Harry ra, dù có chuyện gì xảy ra. Tớ tin cậu sẽ bảo vệ cậu ấy tốt hơn bất cứ ai.

Ron... cảm ơn vì đã luôn là cậu.

Hermione... tớ xin lỗi vì không thể cùng cậu tốt nghiệp năm thứ Tư, và năm thứ Năm, Sáu, Bảy.

Còn Sebastian... tớ hy vọng một ngày nào đó, cậu có thể yêu một ai đó từ tận đáy lòng.

Hogwarts... là nhà thứ hai của tớ.

Tớ thương các bồ rất nhiều."

Tôi chậm rãi gấp bức thư, nhét sâu vào túi áo chùng. Bàn tay lạnh toát. Ánh đèn trong bệnh xá vàng vọt mệt mỏi.

Tôi thì thào.

"Chắc... tôi sẽ không kịp nói lời tạm biệt trực tiếp với mọi người rồi..."

୨ৎ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip