Chương 38. Trong áo chùng.
୨ৎ
Mình chưa bao giờ thấy Hogwarts im lặng đến thế.
Từ sau đêm Chloe mất, tất cả bọn mình cứ như mấy con ma lượn lờ. Harry đi mà mắt sưng mọng, cứ nhìn quanh như đang tìm một ai đó. Draco đứng cạnh, mặt cũng hốc hác, đôi mắt xám bạc đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm nước mắt.
___________________________________________
Bệnh xá – Hermione lục tìm áo chùng.
Hermione ngồi cạnh giường bệnh, mặt tôi còn phủ tấm khăn trắng. Tay cậu ấy run rẩy lục túi áo chùng của Chloe để đem về ký túc cho mình giữ làm kỷ niệm.
Và khi lục sâu tận đáy túi, thấy lá thư được gấp gọn gàng, sạch sẽ hơn so với cái xác sắp thối rữa của tôi.
Cậu ấy bật khóc tức tưởi.
"Ron... Harry... Draco... lá thư... của Chloe..."
_________________________________________
Cả hội tụ lại trong Thư viện Hogwarts.
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt ai cũng đẫm nước mắt.
Hermione cầm lá thư, giọng nghẹn đặc:
**"Gửi Harry, Draco, Ron, Hermione...
Có lẽ... khi các bồ đọc lá thư này, tớ không còn ở Hogwarts nữa.
Tớ vốn dĩ không thuộc về nơi này... Nhưng tớ chưa từng hối hận.
Harry à... Đừng sợ làm chính mình. Cậu xứng đáng được yêu thương.
Draco... Đừng buông Harry ra, dù có chuyện gì xảy ra. Tớ tin cậu sẽ bảo vệ cậu ấy tốt hơn bất cứ ai.
Ron... cảm ơn vì đã luôn là cậu.
Hermione... tớ xin lỗi vì không thể cùng cậu tốt nghiệp.
Còn Sebastian... Tớ hy vọng một ngày nào đó, cậu có thể yêu ai đó thật lòng.
Hogwarts... là nhà thứ hai của tớ.
Tớ thương các bồ... rất nhiều."**
Từng người sụp đổ.
Harry đập mạnh cuộn thư vào ngực, nức nở:
"Sao bồ dám bỏ đi mà không chờ bọn tớ chứ... Chloe..."
Draco cầm bức thư, tay siết chặt đến trắng bệch. Giọng cậu rung lên:
"Tao... tao muốn kể cho mày nghe là... Harry đã đồng ý ở bên tao rồi... Tao đã làm được... Chloe à..."
Hermione không nói được câu nào. Chỉ gục đầu khóc nấc trên vai Ron. Ron siết chặt Hermione, nước mắt ròng ròng.
Ron gào lên:
"Bồ có biết bọn tớ thương bồ đến thế nào không hả... Chloe!!"
Fyn xuất hiện.
Ngay lúc ấy, một luồng sáng lam nhạt xuất hiện trước mặt cả nhóm. Là Fyn, trong hình dạng một quả cầu ánh sáng lấp lánh.
Fyn, giọng trầm buồn:
"Chủ nhân tớ đã hoàn thành ước nguyện. Nhưng tớ... vẫn chưa thể đưa cô ấy đi được. Cô ấy muốn nhìn thấy các cậu thêm một lần cuối."
Mặt Harry ngẩng bừng lên, đôi mắt ươn ướt:
"Chloe... Chloe có nhìn thấy bọn tớ không?"
Fyn:
"Có. Chloe... đang đứng cạnh các cậu."
Draco thì thào, nghẹn ngào:
"Tao cũng... yêu Harry. Tao đã nói được với cậu ấy rồi... Chloe... mày yên tâm đi..."
୨ৎ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip