Chương 4.
୨ৎ
Phòng học độc dược lạnh lẽo hơn tôi nghĩ.
Tôi ngồi cạnh Mione, tim đập thình thịch khi thấy giáo sư Snape sải bước vào phòng như một làn khói lạnh.
"Hôm nay."- Snape cất giọng -"Gryffindor sẽ làm việc chung với Slytherin. Tôi đã sắp xếp cặp. Không ý kiến."
Ôi tôi cầu trời cầu đất rằng sẽ gặp ai đó hiền lành một chút, ít ra là tốt tính hơn Malfoy. Nhưng khoảnh khắc tôi khựng lại chính là khi nghe đến 2 cái tên:
"Potter và Malfoy." - Snape đóng cuốn sách lại.
Hermione quay sang nhìn tôi:
"Ôi trời ơi..."
"Tớ mong Harry sẽ ổn."- Lòng tôi như reo lên vì cơ hội hiếm thấy này.
Harry ôm sách đến bàn của Draco, giữ vẻ bình tĩnh nhưng tôi thề là tôi đã thấy cậu ta nghiến răng.
"Hôm nay xui nhỉ, Potter."- Draco chế nhạo.
Tôi một tay thì ghi chép, mắt lại dán chặt không rời với cái bàn kia.
Hai người họ chuẩn bị nguyên liệu. Không ai nói gì, không nhìn nhau.
"Rễ Valerian, cắt mỏng."- Snape gõ lên cái bàn gỗ ở phía trên.
"Làm vậy là thuốc đắng đấy, Potter."- Draco mỉa mai.
"Tớ biết mình đang làm gì."
Draco đẩy nhẹ dĩa nguyên liệu cho Harry:
"Làm sai thì làm lại, còn không được thì để tao."- cậu ngáp dài.
____________
Khi thuốc chuyển màu sang khói tím thì giáo sư Snape tiến đến.
"Khá đấy hai trò." - Ông lẩm bẩm - "Gryffindor và Slytherin được cộng 10 điểm."
"Harry và Draco chạm tay nhau khi đang trộn thuốc.
Harry một tay vịn vào các vạc, tay kia trộn đều thuốc. Draco đã vô tình chạm vào tay Harry khiến cả hai lúng túng."
Tôi ghi chép vào cuốn nhật ký với nụ cười mỉm trên môi.
_______________________________
Ăn tối.
Tôi không ngờ bánh bí ngô lại ngon đến thế.
Còn có bánh nướng bơ, đùi gà và bánh kẹo rải đầy bàn ăn.
Đối diện tôi là Ron cùng cái 2 cái đùi gà bự mà cậu ấy đang nhai.
"Giờ tớ hiểu sao bồ thích ăn cái này rồi."- Tôi cầm chiếc bánh thứ 3 lên.
"Còn có kẹo đổi giọng nữa, bồ thử không?"- Harry cười, đưa cho tôi một cái.
Tôi định bỏ vào miệng thì...
"QUỶ KHỔNG LỒ! CÓ QUỶ KHỔNG LỒ TRONG HẦM NGỤC!"
Giáo sư Quirell hét lên, chạy giữa hai hàng dài học sinh đang ngồi thu hút sự chú ý của tất cả bọn học sinh đang ngồi ăn.
"Tôi nghĩ thầy nên biết-"- Ông ngất xuống sàn.
Cả không khí vỡ vụn như thủy tinh vỡ. Học sinh la hét tán loạn, bàn ghế đổ, sấm sét không ngớt.
"TRẬT TỰ!"- cụ Dumbledore đứng lên- "Các huynh trưởng sẽ hướng dẫn các học sinh trở về ký túc, giáo viên, theo tôi xuống hầm ngục. Các học sinh, xin đừng hoảng hốt."
Tôi kéo tay Ron.
"Hermione. Bồ ấy vẫn còn ở trong nhà vệ sinh vì giận chuyện ban chiều."
Ron tái mặt: "Đi. Chúng ta phải đi cứu bồ ấy."
Tôi và Ron tách ra khỏi hàng Gryffindor, chạy ù tới nhà vệ sinh nữ.
Fyn bay theo sau tôi- "Nhiệm vụ thứ 2: Giải cứu quý cô Granger!"
Tôi quay đầu, thấy Harry đứng khựng lại, mắt hướng về một hành lang khác.
"Nhanh nào Chloe! Bồ đứng đấy làm gì?"- Ron thúc giục tôi từ một khoảng xa.
"Tớ tới đây!"- Tôi vặn ga chạy đến, nhìn Harry lần cuối- "Harry sẽ ổn thôi...tôi mong vậy."
Ôm suy nghĩ ấy vào lòng, tôi cùng Ron xông vào nhà vệ sinh.
Con quỷ khổng lồ xanh lè, nhớp nháp điên cuồng đập phá mọi thứ. Tay tôi run lên, cầm chắc cây đũa phép , chao ôi tôi chỉ mong nó không phải hàng fake.
Đây cũng là lần đầu tôi thấy được một sinh vật mà trước đây chỉ tồn tại trong tưởng tượng của chính tôi.
Hermione nép sát tường, mặt bệch ra, cả người run bần bật.
"Ron! Đũa của cậu!"- Tôi hét lên.
"Được rồi....được rồi...chờ chút.."- Ron lắp bắp. Tôi ngớ người ra khi con quỷ vung cái chùi gỗ lên.
"WINDGARDIUM LEVIOSA!!"- Ron giơ đũa phép.
Cây chùy bật lên, đập vào đầu con quỷ.
Nó đổ ầm xuống sàn, tiếng rền vang như sấm.
Mione òa khóc, ôm chầm lấy tôi.
[Trời ơi các cậu không biết cái cảm giác được bias trong phim ôm chặt là như thế nào đâu.]
Tôi choàng tay qua ôm lấy Mione.
"Ron! Bồ giỏi lắm!"- Tôi cười với Ron.
Fyn thì thầm: Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc!
_______________________________
୨ৎ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip