Chương 6.




୨ৎ

Trời mưa nhẹ.

Sau hai tiết "Biến hình", chúng tôi lộp cộp di chuyển tới bìa rừng Cấm.

Cả lớp đứng vây quanh giáo sư Kettleburn, người vừa gọi tôi, Harry và Draco ghép nhóm chung.

"Sẽ cần ba người để xử lý một con Clabbert. Đừng để nó nuốt hết đống găng tay bảo hộ của các trò như lần trước."- Ông ra hiệu cho chúng tôi tản ra làm việc.

Harry hơi nhíu mày khi Draco sải bước đến gần chúng tôi từ phía Slytherin với ánh mắt cao ngạo thường thấy.

_______________________________

"Harry, giữ cái rọ. Tớ sẽ cột chân nó." - Tôi phá tan bầu không khí im lặng thất thường và ngột ngạt này bằng câu nói đấy.

"Nó ngoạm nát cổ tay đấy."- Draco bĩu môi, cậu đỡ con Clabbert lên bằng găng tay.

"Gryffindor sẽ mất điểm vì bị thương đấy, Potter."- cậu nói tiếp.

Harry quay mặt đi, nhưng 4 con mắt "sáng ngời" dính vài hạt mưa nhỏ của tôi lại chộp được một nụ cười từ khóe miệng cậu ta.

_______________________________

Tụi tôi bước vào mùa thi cử căng như dây đàn, nhất là Hermione- người đã dựng hẳn một lịch trình màu mè dán kín trong vở.

Và, tôi nhận thấy bản thân cũng dần học tốt hơn ở mảng phép thuật, nhờ có cô bạn này.

"Thi đậu thì mới có chuyện mở khóa nhiệm vụ đấy nhé, Chloe."- Fyn gợi nhắc tôi.

Bị dồn đến đường cùng nên tôi đành dốc sức mà học.

Kì thi ở đây căng thẳng như kiểm tra cuối kì mỗi năm vậy. Tiếc cho tôi, đống kiến thức mà tôi nạp được từ trường học "Muggle" thế kỉ 21 không sử dụng được tẹo nào.

_______________________________

Vào một buổi chiều nọ.

Trời xám.

Tôi đi dọc hành lang đến tòa ký túc thì bắt gặp tên tóc vàng ngồi phía dưới khán đài trong sân Quidditch.

Tay cậu gác lên đầu gối, nhìn chăm chăm vào-

Harry. Đúng vậy, Harry và cây Nimbus 2000 đang bay vòng vòng trong tiết trời xám xịt.

Áo chùng đỏ bay phần phật, cậu ấy tăng tốc rồi lộn ngược người giữa không khí- hệt như vệt sao rơi tuần trước tôi bắt được ở lớp Thiên Văn với Ron.

Draco chăm chú lắm. Quả thực là vậy.

____________________

Tối hôm đó, đám chúng tôi chụm lại, ôn bài ở thư viện trường.

Mione chỉ bài cho tôi, Ron than vãn vì cách phát âm của mấy câu thần chú, còn Harry, tôi thấy cậu ấy cười nhiều hơn.

Tôi kể chuyện bản thân thi trắc nghiệm ở trường "Muggle" thì chỉ cần chọn "A,B,C,D" làm cả đám phá ra cười.

"Tôi chẳng quên được cặp mắt đăm chiêu của Draco dành tặng Harry ban chiều.

Trời có tông xám làm cậu ta nổi hẳn lên giữa không trung."

- Tôi hạ bút sau khi viết lời kết.

_______________________________

୨ৎ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip