Chương 3.




✦✦✦

Phòng ăn chính tại biệt phủ Malfoy.

Phòng ăn được thắp sáng bằng đèn chùm pha lê lung linh, ánh sáng vàng dịu rọi lên bàn ăn dài phủ khăn lụa trắng ngà. Bữa tối hôm nay có phần đặc biệt – không chỉ vì món ăn 5 sao do đầu bếp riêng chuẩn bị, mà vì... Harry được mời dùng bữa tối.

Lucius Malfoy ngồi ở đầu bàn như thường lệ, trang phục chuẩn mực, thần thái đĩnh đạc. Draco ngồi bên trái cha, mặc sơ mi đen xắn tay, có vẻ hơi ngượng khi thấy Harry bước vào với vẻ chững chạc mà... kì lạ.

"Cậu ngồi cạnh tôi." Lucius chỉ vào chiếc ghế trống bên phải. "Đừng ngại, tôi muốn quan sát cách cậu làm việc... trong giờ ăn."

Harry cười nhẹ, khẽ gật đầu. "Rõ, thưa ngài."

Draco đảo mắt, lẩm bẩm gì đó như "Chắc cha chỉ muốn trêu người ta thôi..."

Món chính được dọn lên: bò Wellington chín hoàn hảo

Harry cúi đầu cảm ơn khi được rót rượu vang trắng (dạng không cồn), tay chỉnh lại khăn ăn trên đùi. Draco thì đang đẩy mấy cọng rau sang bên dĩa, làm như chuyện bị ghét rau là đặc quyền của người giàu.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng êm đềm, cho đến khi—

Cạch.

Madame Dorothy xuất hiện với dáng vẻ đạo mạo và giọng nói sắc bén quen thuộc. "Ngài Lucius, tôi vừa kiểm tra lại kho rượu – và nhân tiện... tôi cũng muốn bày tỏ sự vui mừng."

Lucius nhướng mày. "Về chuyện gì?"

Madame Dorothy đặt tay lên ngực, mỉm cười dịu dàng như một bà tiên hậu đậu.

"Về chuyện... cậu Draco cuối cùng cũng tìm được người yêu."

"KENGGGG!!"

Tiếng dao nĩa rơi đồng loạt.

Harry suýt làm đổ cả ly nước. Draco khựng lại như bị điểm huyệt. Còn Lucius...

Lucius cười bật thành tiếng, như chưa từng được vui đến thế từ hồi... cổ phiếu tăng gấp ba.

Harry đỏ như cà chua chín, tay lóng ngóng vớ lấy khăn lau nước tưởng tượng trên bàn. "Khoan... ý bà là—"

"Cậu Harry đấy." Madame gật đầu chắc nịch. "Gọi tên cậu chủ như bạn trai. Dọn ly vỡ mà chẳng chút than phiền. Còn Draco thì dạo này uống cà phê đều, không cáu gắt, chẳng phải nhờ yêu đương thì là gì?"

Draco: "Tôi KHÔNG—!"

Lucius (đang cười khục khặc): "Draco à, lần đầu cha thấy con đỏ mặt vì một người... không phải là hóa đơn điện."

"Cha!!!" Draco đập nhẹ tay xuống bàn, nhưng chỉ làm nĩa rung lên.

Harry úp mặt vào lòng bàn tay: "Tôi chỉ là quản gia..."

Madame Dorothy vẫn rất ung dung: "Yêu nhau nơi làm việc không bị cấm đâu cậu. Tôi đã kiểm tra lại hợp đồng."

Draco đột ngột đứng dậy, kéo ghế ra loạt xoạt: "Tôi lên phòng. Không có chuyện tình cảm nào ở đây cả!"

Cậu đi nhanh khỏi bàn, không quên ném lại một ánh nhìn kiểu chờ đó, Harry, dù rõ ràng chính cậu cũng đỏ tới vành tai.

Lucius nhấp rượu, quay sang Harry, nhướng mày: "Cậu có chắc mình chưa làm gì... khiến nó đổ?"

Harry cắn môi. "Tôi... mới pha cà phê thôi mà."

"Cà phê, à..." Lucius khẽ cười, ánh mắt sắc như dao. "Vậy đừng pha thêm thứ gì ngọt hơn, nếu cậu không muốn cậu ấy... nghiện cậu."

[ Người cha của năm=)))))) : au ]


 Phòng khách tầng 2

Draco ngồi khoanh chân trên sofa, đang cầm điều khiển chơi game, nhưng liên tục mất mạng ở level 3.

"Vớ vẩn," cậu lẩm bẩm.

Tiếng gõ cửa vang lên. Harry ló đầu vào, tay cầm laptop và sách bài tập.

"Tôi có thể ngồi nhờ để làm bài không?" Harry hỏi. "Phòng cậu có mạng mạnh hơn."

Draco im lặng vài giây rồi gật đầu. "Được. Miễn đừng nhìn tôi lúc tôi chết game."

"Cậu chết vì bị phân tâm, không phải do tôi nhìn," Harry nói nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh.

Hai người im lặng được... 2 phút.

Rồi Draco lẩm bẩm: "Bà Dorothy đúng là nhiều chuyện..."

Harry bật cười, ngước lên: "Vậy tức là... cậu không phản đối nếu chuyện đó là thật?"

Draco giật nhẹ tay cầm, suýt rớt game. "Cậu đừng hỏi mấy câu nguy hiểm thế nữa."

Harry quay lại làm bài, che miệng cười khẽ. Trong ánh sáng mờ dịu của đèn phòng, cậu liếc nhìn Draco – và nhận ra... chuyện ở đây có lẽ sẽ thú vị hơn cả mình tưởng.

✦✦✦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip