Chương 4.




✦✦✦

Đêm muộn.

Căn phòng ngủ lớn trên tầng ba chỉ được chiếu sáng bằng đèn sàn góc tường, ánh sáng vàng cam hắt lên bức tường màu xám. Draco ngồi vắt chân trên thảm lông, tay cầm PS5, mắt dán vào màn hình TV đang hiện giao diện game kinh dị.

Harry ngồi kế bên, hơi nghiêng về phía bàn thấp, laptop mở, tay lướt trên bàn phím. Áo sơ mi trắng, cà vạt tháo lỏng lẻo, tóc hơi rối vì đã muộn.

"Cậu làm gì vậy?" Draco hỏi, giọng không rời màn hình.

"Bài tập nhóm. Deadline thứ Sáu." Harry đáp, không ngẩng lên.

"...Ngồi gần thế này dễ bị tôi làm phiền đấy."

Harry cười nhẹ. "Cậu bảo tôi ngồi đây mà."

Draco nhăn mày, không đáp, nhưng môi hơi cong lên.

23:26

"Grhhh..."

Âm thanh từ game vang lên khi nhân vật chính bước vào một hành lang tối om. Draco hơi rùng mình, nhưng cố giữ vẻ bình thản. Harry liếc màn hình, nhướn mày:

"Game kinh dị mà chơi một mình lúc nửa đêm, cậu không sợ à?"

"Tôi có cậu ngồi cạnh mà."

Harry ngẩng lên, định đáp lại thì—

Cọt kẹt. Tiếng cánh cửa gỉ sét mở ra trong game.

Thình! Nhân vật bị nhảy ra hù dọa, nhạc nền rú lên.

Draco giật nảy.

"Dẹp!" – Cậu ném tay cầm sang một bên. "Đi lấy snack cho tôi đi, đói rồi."

"Ở đâu?"

"Tủ snack tầng hai, phòng khách ngoài hành lang trái."

Harry đứng dậy, vươn vai. "Rồi rồi, chờ xíu."

23:35 – Trong phòng, khi Harry rời đi.

Điện thoại Harry để trên bàn rung liên tục. Màn hình sáng liên tục báo tin nhắn từ ứng dụng chat.

📩 Gwen:

"Harryyyyy mai cậu có lên trường không đóoo?"

"Tớ gửi link bài tập rồi nha"

"Mà sao lâu nay cậu không rep story gì hết vậy:(("

Draco ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Không đụng vào, chỉ... trừng trừng như thể nó là sinh vật ngoài hành tinh.

"Gwen?" Cậu lặp lại cái tên một cách đầy cảnh giác.

Tiếng bước chân từ xa. Draco nhanh chóng ngồi lại như cũ, điện thoại Harry im lặng trở lại đúng lúc Harry đẩy cửa bước vào, tay cầm túi snack.

"Có khoai tây vị rong biển và bánh cá. Cậu thích cái nào?"

"...Cái nào cũng được," Draco lầm bầm, không nhìn cậu.

Harry ngồi xuống, mở gói snack rồi hỏi: "Sao vậy?"

Draco bật dậy: "Không gì."

Cậu nghẹn họng, rồi nói thật nhanh: "Tôi chỉ... thấy điện thoại cậu rung. Ai nhắn tin đấy? Bạn gái à?"

Harry nhướn mày, rồi lắc đầu. "Không có bạn gái."

"Chưa từng?"

"Chưa từng có ai khiến tôi thấy thích. Mà sao cậu hỏi?"

Draco mở miệng định nói gì đó, nhưng lại chọn... nhai bánh.

23:47 – Quay lại với game.

"Cậu chơi đi," Draco dúi tay cầm vào tay Harry. "Tôi muốn xem người khác giật mình."

"Không khôn lắm đâu." Harry lắc đầu, nhưng vẫn cầm lấy.

Tiếng bước chân trong game vang vọng hành lang ảo. Draco ngồi gần hơn, gần đến mức vai hai người gần chạm.

"KÉOOOOO!!"

Một nhân vật máu me lao ra từ góc tường, Harry giật mình thật sự, tay cầm rung mạnh.

"AA—!"

Bịch.

Harry mất thăng bằng, ngã về phía bên phải – về phía Draco. Cậu chủ trẻ giật mình, đưa tay đỡ theo phản xạ.

Khoảnh khắc đó, Draco định quay đầu quát "Cậu làm cái gì vậy?!" nhưng cậu liền đứng hình...

Cúc áo trên ngực trái của Harry... đã bung ra, để lộ một chút xương quai xanh thanh mảnh và làn da trắng ngà dưới lớp sơ mi.

Draco đỏ mặt tức thì. Mắt dán chặt vào cái cúc áo lạc nhịp đó như thể nó vừa phạm pháp.

Harry bật cười nhẹ, không nhận ra ngay: "Xin lỗi, cậu ổn không—"

"Áo." - Draco nói khẽ.

"...Hở á?" Harry nhìn xuống, rồi "á!" một tiếng ngượng ngùng, vội vàng kéo áo lại, tay che trước ngực.

"Tôi- tôi không biết nó bung khi nào..."

"Cậu... sửa lại đi, nhìn... mất tập trung." Draco quay mặt đi, giọng nhỏ lại hẳn.

Harry liếc trộm, thấy cậu chủ nhà Malfoy – người luôn điềm đạm, kiêu ngạo – đang đỏ mặt như thiếu niên mới lớn.

"...Draco."

"Gì."

"Cậu đang đỏ mặt kìa."

Draco ném cái gối vào người cậu. "Im đi!"

Harry cười khẽ, xoay lại phía màn hình. Nhưng bàn tay cầm tay cầm bây giờ... hơi run run.

✦✦✦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip