Chương 42. Mang thai.
✦✦✦
Ba ngày sau.
Amelie vừa bước tới bậc thang đại sảnh thì bất ngờ khựng lại, tay siết chặt bụng. Cô ta loạng choạng, rồi ngã sấp xuống nền đá cẩm thạch, tiếng thét xé tan không gian tĩnh lặng.
Tiếng giày lóc cóc chạy đến dồn dập. Lucius từ ngoài cổng vừa trở về, gương mặt tái mét, cúi xuống đỡ Amelie dậy.
"Amelie! Em sao vậy?"
Amelie nức nở, túm chặt lấy tay áo Lucius, thở dồn dập:
"Em... em thấy mệt... hình như... em có... em bé..."
Tất cả người hầu há hốc miệng. Lucius như bị sét đánh ngang tai.
"Cái gì cơ?"
_______________________________________________________
Bác sĩ riêng của gia đình lập tức được mời đến. Chỉ mười lăm phút sau, ông ta run run tuyên bố:
"Phu nhân... đã mang thai... hơn một tháng."
Lucius chết lặng. Draco đứng phía sau lưng cha, mặt trắng bệch. Harry cũng ở đó, tim như bị bóp nghẹt.
Amelie lúc này vừa khóc vừa níu lấy cánh tay Lucius, giọng run rẩy:
"Em... em không dám giấu nữa... Đêm đó... Draco uống say... vào phòng em... rồi... rồi không làm chủ được..."
Draco gầm lên.
"Cô nói láo! Tôi chưa từng bước vào phòng cô!"
Harry đứng chết trân, đôi môi run lẩy bẩy. Lucius từ từ quay người nhìn Draco, ánh mắt như mũi dao sắc lẹm.
Amelie thổn thức:
"Nếu không tin... con đồng ý xét nghiệm ADN... Nhưng... đứa bé này là của Draco."
Không khí trong đại sảnh đặc quánh. Harry lùi lại một bước, nước mắt lưng tròng. Draco đấm mạnh vào lan can, thở gấp:
"Cô đang bịa chuyện. Tôi thề trước Merlin!"
Lucius nheo mắt:
"Và cậu tưởng lời thề Merlin sẽ cứu được cậu khỏi scandal loạn luân sao?"
Harry nấc nhẹ, đôi mắt đỏ hoe. Amelie thì vẫn rúc trong ngực Lucius mà nước mắt lưng tròng.
✦✦✦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip