Chương 45. H
✦✦✦
Amelie vẫn chưa chịu buông tha. Ngay khi bác sĩ vừa rời đi, cô ta òa khóc, sà vào chân Lucius, khóc nấc như đứa trẻ:
"Em thề... Draco từng đến phòng em... đêm hôm đó... chính là cậu ấy!"
Draco cười khẩy.
"Đêm hôm đó tôi ở cùng Harry."
Harry đỏ bừng mặt, cúi gằm, nhưng không phủ nhận. Lucius đảo qua cậu quản gia trẻ, mắt ông đầy mệt mỏi, pha chút thất vọng.
"Potter... nó có đúng không?"
Harry siết chặt vạt áo Draco, khẽ gật đầu. Một làn đỏ bừng lan khắp gương mặt cậu. Lucius khép mắt lại, như người vừa nuốt một viên đá lạnh.
"Thôi được. Vậy thì Amelie... ta không muốn nhìn mặt cô thêm một giây nào."
Amelie trợn tròn mắt.
"Lucius! Em là vợ anh... là phu nhân Malfoy!!"
Lucius thở dài, ánh mắt sắc lạnh.
"Cô có thể là vợ hợp đồng. Nhưng đừng quên... đây là gia tộc Malfoy. Không một kẻ dối trá nào được đứng trong biệt phủ này."
Lucius ra hiệu cho người hầu. Hai gã vệ sĩ mặc vest đen bước tới, đứng sau lưng Amelie.
"Không... đừng đuổi em... Lucius... DRACO!!"
Amelie gào lên, nhưng Draco chỉ khoanh tay, mặt lạnh như băng. Harry níu nhẹ tay Draco, tim đau nhói, nhưng cũng không còn gì để nói.
"Tôi không biết cô lấy tinh dịch của ai để dính bầu. Nhưng không phải của tôi. Và càng không phải của Harry. Biến đi." Draco nói, giọng dứt khoát.
Amelie bị lôi ra ngoài. Tiếng gót giày của cô ta vang loảng xoảng trên sàn cẩm thạch, hòa vào những tiếng khóc nghẹn.
Căn biệt phủ bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường.
________________________________________________________
Chiều hôm đó, Harry ngồi ngoài vườn, dưới tán hoa tử đằng. Hương thơm ngọt ngào tỏa ra, lẫn trong nắng chiều vàng ruộm. Draco tiến tới, ngồi cạnh cậu.
"Tôi mệt rồi, Harry."
"Tôi cũng mệt.."
Draco siết Harry vào lòng. Mùi hoa tử đằng quấn lấy họ, mềm mại như tơ lụa.
_______________________________________________________
Ngày Amelie rời đi, biệt phủ Malfoy trở lại vẻ tĩnh lặng.
Dorothy cũng quay lại làm việc. Bà vừa đặt chân vào phòng bếp, đã được mọi người ôm chầm. Bầu không khí rộn ràng hẳn lên.
Harry bước vào bếp, nhìn Dorothy với ánh mắt rưng rưng.
"Bà... quay lại thật rồi."
"Có cậu Draco bảo ông Lucius không tìm được người thay thế giỏi hơn ta." Dorothy vỗ nhẹ lưng Harry. "Cậu ấy còn dặn ta... phải chăm sóc cậu cho tử tế."
Harry cười, nước mắt rưng rưng.
Draco đứng ngoài cửa bếp, khoanh tay, ánh mắt dịu dàng nhìn cảnh tượng ấy.
__________________________________________________________
Trưa hè oi bức dội cái nắng nóng xuống sân sau vườn.
Kệ bà trưa hè oi bức, Draco nằm phì phèo hưởng máy lạnh trong phòng=))
Bỗng hắn bỏ cái máy lạnh, lết thân đi qua phòng cậu quản gia trẻ.
Haizz có vẻ máy lạnh với một dĩa táo xanh cắt lát vẫn chưa đủ với tên thiếu gia này...
Cạch.
Draco mở hé cửa, thấy Harry nằm xụi lơ ngủ trưa nhìn mlem lắm. (Cái này Dray nói nha, hông phải toai đâu ahihi)
"Bóng đè hả trời..."- Harry bỗng thấy có cái gì nằm đè lên mình.
Mở mắt ra, Harry hoảng hồn thấy gương mặt đẹp zai phóng đại của cậu thiếu gia đang nhìn chằm chằm cậu ngủ.
"Tôi làm cậu thức à?"- Draco luồn hẳn tay vào bên cái áo phông trắng của cậu.
Nhéo một cái.
"A- Đau.."- Harry nhăn mặt.
Hắn kéo cái áo lên trên, để lộ thứ gọi là "tuyệt mỹ nhân gian", liền không chịu được mà lấy lưỡi quấn lấy một bên nhũ hoa làm nó ửng đỏ lên.
"Ah..."- Harry giật mình. Hắn cắn nhũ hoa của cậu.
Harry lại thấy quả dưa chuột của hắn cạ vào của cậu thì mặt ửng đỏ lên, nhìn hắn gục vào ngực cậu mà mút nhũ hoa liên tục.
"Cứng rồi nè."- Hắn lấy tay còn lại xoa nhũ hoa bên kia- "Harry hư quá."
Harry nhìn tên thiếu gia biến thái đang nằm đè lên người cậu bỗng chồm dậy, ngồi đối diện cái gương.
Hắn quay sang.
"Qua đây."- Draco vỗ vỗ lên cái nệm chỗ giữa hai đùi hắn.
Cậu ngoan ngoãn nghe theo, ngồi gọn trong lòng hắn chưa được bao lâu thì cặp đùi của cậu bị tay hắn tách ra.
Ngại quá, cái gương phía đối diện làm mọi thứ của cậu sắp bị phơi ra hết rồi.
Draco luồn tay cởi phăng cái quần đùi lỏng lẻo lẫn cả quần nhỏ của Harry, quẳng nó xuống sàn gỗ nâu đậm không chút thương tiếc.
Chỗ kia bị phơi bày làm Harry ngại, định bụng khép đùi lại một chút mà Draco liền lấy tay tách rộng nó ra hơn.
Rồi hai ngón tay đó cũng bắt đầu tiến vào sâu bên trong tiểu huyệt.
"A- aa...h..ahh..."- Harry ưỡn nhẹ người, mỗi lần mở mắt ra lại thấy bản thân ngồi phô trương trước cái gương lớn, bao trùm lấy cậu là thân hình chàng trai tóc vàng chóe đang âu yếm từng chỗ nhạy cảm làm cho cậu đỏ mặt.
"Ưm...đau quá..nhẹ th-"- Harry mở miệng trách móc liền bị hắn đè ra hôn. Lưỡi hắn tiến sâu vào trong khoang miệng ấm nóng, sùm sụp húp hết mật ngọt trong đó, tay hắn cũng vì thế mà ấn sâu hơn tới điểm nhạy cảm bên trong tiểu huyệt ướt đẫm.
"A-...ahhh...aa..~a..."
Mắt hắn liếc tới cây thịt nhỏ đang dựng đứng của cậu quản gia trẻ, không chần chừ liền lấy tay vuốt ve nó.
"Ahh-...aaa~...đừng...đừng vuốt..."
"Hm tại sao nhỉ? Nhìn cưng sướng thế cơ mà?"- Draco lấy ngón cái nghịch cái đầu khấc làm tiếng rên của cậu càng được phát ra nhiều hơn.
"Ahhh...a-ahh...~ m..muốn ra..."- Harry bị hắn hành hạ một lúc thì cảm nhận được một cơn khó chịu trong bụng.
"Bắn đi."- Draco cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai đang ửng hồng của Harry.
Vài phút sau, tay hắn dính đầy tinh dịch trắng muốt, nhìn Harry thở phập phồng trong lòng mình.
"Harry."- Hắn nhếch môi - "Giờ thì cưng làm cho anh đi."
Nói rồi Draco để Harry quỳ trước mặt mình. Bản thân hắn thì ngồi thoải mái, hai chân xích ra chút, vừa đủ để Harry đưa mặt vào.
"Mút nó đi."
Quả dưa chuột mấp máy dưới lớp quần đã trồi lên. Hắn đưa tay đẩy đầu Harry sát lại nó.
"Ư-"- Harry nghẹn, quả dưa ngập họng cậu xộc mùi nhẹ lên mũi.
Bên trong khoang miệng ấm quá. Draco thở ra vài tiếng rên nhẹ.
Sau đó là những âm thanh "chùn chụt" phát ra khắp phòng của cậu quản gia.
Harry đỏ rực cả hai bên vành tai, nước mắt giàn giụa vì bị nghẹn, dù gì cũng là lần đầu cậu mút thứ đó.
"Cưng học nhanh đấy."- Hắn cúi người, xoa xoa mái tóc nâu của Harry.
"Ưm.."
__________________________
Hồi sau lại thấy Draco nằm ôm cậu ngủ ngon lành.
"Tôi tạm tha cho em đấy."
✦✦✦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip