Chương 48.




✦✦✦

Sáng hôm sau, nắng yếu ớt rải trên vạt thảm biệt phủ. Lucius bước vào phòng ăn, trên tay cầm một phong thư niêm kín, sắc mặt nghiêm trọng. Draco lập tức đứng bật dậy.

"Có tin Harry à?!"

Lucius ném phong thư lên bàn.

"Được gửi tới qua đường chuyển phát nhanh. Không ghi người gửi."

Draco xé toạc lớp giấy, lôi ra một bức ảnh: Harry bị trói trên ghế sắt, máu lấm tấm trên cánh tay. Trong ảnh, đầu cậu gục xuống đầy mệt mỏi.

Trái tim Draco như bị siết chặt. Cậu siết bức ảnh, tay run rẩy.

"Khốn kiếp..."

Lucius ngồi xuống ghế, giọng trầm thấp:

"Bọn chúng vẫn chưa ra điều kiện tiền chuộc. Chúng không phải dân bắt cóc thông thường. Rất có thể liên quan tới... Amelie."

Draco gần như gào lên:

"Cha còn bảo Harry rời đi cho an toàn! Kết quả đây à?!"

"Im ngay!"- Lucius quát lớn, mặt tái đi vì tức giận. "Ta cũng không muốn thằng nhóc đó gặp chuyện. Nhưng giờ phải bình tĩnh."

Draco thở gấp, mắt đỏ hoe.

"Con sẽ tự đi tìm em ấy."

Lucius túm lấy vai Draco:

"Con không được manh động! Chúng ta phải lần ra tung tích bọn bắt cóc trước."

Draco hất tay cha ra, gằn giọng:

"Vậy cha ngồi đấy mà tính toán đi. Con không đợi được."

____________________________________________________

Đêm buông xuống, từng giọt mưa lộp độp rơi trên mái tôn. Harry run lên vì lạnh, bờ môi tái đi. Một lần nữa, cửa bật mở.

Một bóng người thon thả, cao ráo bước vào.

Amelie Rosier.

Cô ta vận cái váy xanh đen ôm sát, mái tóc vàng xõa dài, mắt lạnh lẽo nhìn Harry như nhìn một con mồi yếu ớt.

"Xem ra...cái chỗ bẩn thỉu này mới xứng đáng với địa vị của cậu nhỉ?"

"Cô điên rồi, Rosier."

Amelie cười nhẹ, tiến đến, đôi giày cao gót gõ cồm cộp trên sàn xi măng.

"Cậu tưởng cứ bám lấy Draco thì sẽ thành người nhà Malfoy sao? Cậu chỉ là con thú cưng, cậu không nhận ra sao?"

Harry trừng mắt, ngọn lửa căm giận lóe lên.

"Cô sẽ chẳng bao giờ có được cậu ấy."

Amelie nghiêng đầu, giọng ngọt như đường:

"Vậy để tôi cho cậu xem... cậu có thể chịu đựng được bao lâu."

Cô ta ra hiệu. Hai gã đàn ông lôi Harry đứng dậy, kéo cậu đi. Tiếng giày cao gót vang vọng đằng sau.

_______________________________________________________

Tiếng mưa bên ngoài vẫn dai dẳng như những nhịp tim nặng trĩu trong lồng ngực Harry. Hắn bị bọn chúng lôi vào một căn phòng khác, rộng hơn, nhưng ánh đèn trần lại rọi xuống gay gắt, phơi bày mọi thứ như một sân khấu kịch.

Amelie khoanh tay đứng trước mặt cậu, mắt long lanh nhưng đầy mưu mô. Đằng sau cô, hai gã đàn ông vẫn giữ Harry thật chặt, cổ tay cậu sưng tấy vì dây trói.

Amelie sải bước tới gần, vuốt nhẹ lên má Harry, ngón tay lạnh buốt lướt qua chỗ sưng đỏ do cú tát hôm trước.

"Tội nghiệp quá, Potter. Má em vẫn còn đỏ kìa. Đau không?"

"Cô có giết tôi thì cũng chẳng khiến Draco yêu cô đâu."

Amelie cười khẽ, tiếng cười sắc như dao cắt.

"Thế à? Nhưng cậu biết không... Draco đâu thể ở bên một thằng hầu nhơ nhớp đã bị bắt cóc, bị tra tấn. Thậm chí... ai dám chắc cậu không phản bội nhà Malfoy, bán thông tin cơ chứ?"

Harry nghiến răng.

Amelie gật nhẹ đầu, ra hiệu. Một gã lập tức túm tóc cậu, kéo cậu cúi xuống. Gã còn lại lôi ra một xô nước lạnh dội thẳng lên đầu cậu.

Làn nước lạnh buốt thấm qua lớp áo, dội xuống người Harry, làm cậu run bần bật.

Amelie cúi xuống, ghé sát tai cậu.

"Chưa xong đâu, bé cưng ~"

Amelie cầm lên một con dao mới toanh.

"Tội nghiệp...thứ này lại sắp bị vấy bẩn bởi cái thứ như cậu rồi, Potter."

Cô ta lia dao vào cổ Harry một cái làm chỗ đó ứa máu.

Harry thở hổn hển.

"Sao thế? Đau à?"- Amelie bật cười. Giây tiếp theo liền lao tới cứa vào ngựa Harry vài cái.

"Tôi còn nhân đạo nên chưa giết cậu đâu đấy. Cậu nên xin lỗi tôi vì tay tôi dính máu bẩn của cậu đi ~"

Cô ta phẩy tay. Hai gã đàn ông nhốt Harry trở lại phòng cũ. Cánh cửa sắt đóng sầm, để lại Harry ướt sũng, người run lên vì lạnh.

Máu tươi vẫn chảy ra.

___________________________________________________________

Biệt phủ Malfoy.

Mưa đã ngớt hẳn. Ánh nắng ửng vàng chiếu lên những giọt nước còn đọng trên lá, lấp lánh như pha lê.

Trong thư phòng rộng lớn, Draco đứng tựa vào bàn, tay vò tấm ảnh Harry bị trói. Mặt bàn phía trước cậu bày la liệt những xấp hồ sơ, bản đồ, dữ liệu được Lucius lệnh cho người thu thập suốt mấy ngày qua.

Dorothy bước vào, tay bưng khay snack, nhẹ giọng.

"Thiếu gia, nên nghỉ một chút."

Draco lắc đầu, đôi mắt xám tối sầm lại.

____________________________________________________________

Harry ngồi dựa lưng vào tường, quần áo vẫn còn ẩm lạnh. Nhưng trong lòng cậu không còn hoảng loạn.

Cậu bắt đầu nhìn kỹ từng viên gạch trên tường. Đếm từng tiếng bước chân gác ngoài hành lang. Cậu ghi nhớ thời điểm bọn canh gác đổi ca.

Harry thở sâu, thì thầm một mình.

"Mình sẽ không ngồi chờ chết ở đây."

Cậu khẽ ngẩng lên, lắng nghe tiếng lạch cạch ở phía chốt cửa. Một gã lính canh đi ngang, dừng lại nhìn qua khe cửa sắt, khịt mũi:

"Tỉnh rồi à, cục cưng? Mai mày còn mệt mỏi hơn nhiều đấy."

Harry chỉ im lặng, cúi đầu, cố tỏ ra kiệt sức. Nhưng bên trong cậu, một kế hoạch bắt đầu thành hình.

__________________________________________________________

Biệt phủ Malfoy.

Trong bóng tối mờ, Draco vẫn còn cầm trên tay tấm ảnh Harry. Đôi mắt cậu ánh lên lửa giận dữ.

"Amelie...tôi sẽ đích thân chôn xác cô."

Draco quay sang Dorothy, thấp giọng:

"Chuẩn bị xe. Tôi đi ngay. Tôi sẽ tìm Harry."

Dorothy luống cuống:

"Nhưng cậu chủ... nếu đi một mình sẽ rất nguy hiểm!"

"Tôi cũng nguy hiểm không kém. Harry đang chờ tôi."

✦✦✦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip