Chương 8.
✦✦✦
Ánh nắng vàng hắt vào phòng villa qua tấm rèm mỏng, chiếu thẳng lên điện thoại của Draco. Chiếc máy rung bần bật trên tủ đầu giường, khiến Draco quạu quọ với tay bắt máy, giọng ngái ngủ:
"Ba... có chuyện gì mà gọi sớm vậy..."
Đầu dây bên kia vang lên giọng Lucius, rõ ràng, dứt khoát:
"Công việc xong hết rồi. Chiều nay ta cho xe riêng tới đón hai đứa về. Đừng có mua thêm vali nào nữa đấy, Potter không khiêng nổi đâu."
Draco liếc nhìn Harry, đang quay lưng bận rộn bên quầy bếp villa.
"Con mua bao nhiêu kệ con!!"
Lucius cười khẽ:
"Ta nói Potter không khiêng nổi, chứ không nói con."
Draco tắt máy, gương mặt đỏ bừng vì bị ba cà khịa.
__________________________________
Harry đang bận rộn chiên trứng, tay đảo đều chảo. Mùi bơ thơm phức lan khắp phòng. Cậu mặc áo thun trắng, tóc hơi rối, má đỏ hồng vì hơi nóng bếp gas.
Draco đứng tựa khung cửa, khoanh tay nhìn, khóe môi cong cong.
"Này Potter. Cậu... đúng kiểu vợ người ta ấy."
Harry giật mình, quay phắt lại:
"Cậu lại nói lung tung nữa!"
Draco nhún vai, bước tới kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
"Thì cậu giống vợ tôi thật còn gì."
Harry đỏ mặt, hừ nhẹ, đặt đĩa trứng chiên và bánh mì lên bàn.
"Ăn sáng đi, thiếu gia."
_____________________________________
Khu trung tâm thương mại gần villa.
Sau bữa sáng, Draco rủ Harry đi dạo, hớn hở y như đứa trẻ. Cậu kéo Harry đi thẳng vào một cửa hàng thời trang nam nổi tiếng.
Harry đứng ngơ ngác giữa những dãy kệ quần áo. Draco thì đảo mắt khắp nơi, chỉ trỏ liên tục:
"Cái áo sơ mi trắng kia! Potter mặc hợp lắm."
Harry cười khổ:
"Tôi có cả đống áo trắng rồi mà, thiếu gia."
Draco bĩu môi, vẫn túm lấy tay Harry lôi về phía kệ áo:
"Không giống cái này. Vải này xịn hơn. Với lại... tôi muốn tự tay chọn đồ cho cậu."
Harry chớp mắt, hơi sững lại. Cậu nhận ra ánh mắt Draco lúc này... không giống kiểu cậu hay nhìn quản gia, mà giống kiểu... rất quan tâm.
Draco nhanh tay lựa thêm vài cái quần tây màu sẫm, mấy cái thắt lưng, rồi thảy hết vào tay Harry.
"Mang vô phòng thử đồ. Nhanh."
Harry lúng túng ôm đống đồ, mặt đỏ bừng.
"Thiếu gia... tôi là quản gia chứ có phải búp bê để cậu thay đồ đâu..."
Draco ghé sát lại, thì thầm cực nhỏ:
"Búp bê cũng không dễ thương bằng Potter."
[ Ông hoàng thả thính=))))) : au ]
Harry nghẹn lời, suýt làm rớt cả đống quần áo.
_____________________________________________
Nhà hàng udon – buổi trưa.
Hai người ngồi cạnh nhau trong một góc yên tĩnh. Mùi nước dùng dashi nóng hổi thơm ngọt lan khắp gian phòng. Harry dùng đũa gắp miếng chả cá, miệng còn mỉm cười vì nhớ lại cảnh Draco cứ dúi hết quần áo vô tay mình lúc nãy.
Draco chống cằm nhìn tô mì, giọng trầm xuống:
"Potter..."
Harry nghiêng đầu:
"Sao vậy? Tô udon không hợp khẩu vị cậu à?"
Draco thở dài, đôi mắt bạc nhìn ra ngoài cửa kính:
"Tôi sợ... ba sẽ ép tôi cưới Amélie."
Harry im bặt, sợi mì udon đang gắp giữa đũa rớt xuống tô. Cậu nói nhỏ:
"Cậu không thích cô ấy, đúng không?"
Draco cười nhạt:
"Đúng. Và tôi cũng không muốn cưới cô ta."
Harry nuốt nước bọt, rồi quả quyết:
"Vậy thì cậu phải từ chối thẳng thừng. Nói với ngài Lucius rằng cậu không muốn."
Draco lắc đầu, giọng trở nên đục hẳn đi:
"Mọi chuyện không đơn giản vậy đâu, Potter. Nhà tôi có mối làm ăn ràng buộc với gia đình Amélie. Nếu tôi từ chối, ba tôi có thể mất hợp đồng lớn... và mọi chuyện sẽ thành hỗn loạn."
Harry nhìn Draco, thấy cậu tuy ngồi thẳng lưng nhưng ánh mắt thì như gánh cả tòa lâu đài Malfoy trên vai.
Harry chậm rãi nói:
"Tôi... không nghĩ thiếu gia nên hy sinh hạnh phúc của mình vì bất cứ hợp đồng nào hết."
Draco quay phắt sang, mắt ánh lên một tia mềm mại:
"Cậu... Potter... cho dù tôi có phải cưới cô ta... cậu có ở bên tôi không?"
Harry sững người, đỏ mặt:
"Thiếu gia... cậu đang nói gì vậy..."
Draco ngả lưng ra ghế, nở nụ cười nghiêng nghiêng:
"Chẳng gì đâu. Tôi chỉ hỏi cho biết thôi."
Harry cúi gằm, gắp mì mà quên luôn chấm nước tương. Trong lòng cậu bỗng... xao xuyến đến mức tim đập loạn cả lên.
✦✦✦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip