Chap 4
Lại nói về cơ duyên tiền định nào đã mang Takemichi gặp gỡ Mitsuya và Draken chắc chắn tất là nhờ ơn của Shinichiro.
Ngày Takemichi mới lập nghiệp,cũng chỉ là ngôi sao nhỏ làng nhàng,dù nhan sắc rất vượt trội nhưng cậu không chịu kết giao với các ông lớn,dẫn đến việc debut hai năm vẫn chỉ là một đoá hoa xinh đẹp tinh khiết nhưng cực ít show,điều đó không có nghĩa là cậu không nổi tiếng,nhưng không có hậu thuẫn khiến cậu không bật lên được.
Shinichiro theo cậu từ những ngày chân ướt chân ráo tập tễnh bước vào làng giải trí,anh biết cậu bé rất có tài,lại còn rất kiên cường và cố chấp,nên mặc anh khuyên như thế nào cậu cũng không chịu dấn thân vào vũng lầy.
Nhưng lâu ngày cũng hết chịu nổi,nhìn đám tiểu sinh,hoa đán bất tài ngày nào cùng debut chung lứa với Takemichi ngày càng nổi danh,mà cậu thì cứ tàn tàn ca hát,đóng phim,một mực kiên cường từ chối mọi lời mời gọi của các lão già trong giới giải trí. Shinichiro hết cách,quyết định ép buộc Takemichi một lần.
-Bộp.
Shinichiro thả tấm thiếp mời tiệc tối xuống trước mặt Takemichi đang ngồi bó hai chân trên ghế chơi game.Thấy thái độ anh quá kì quặc, Takemichi ngưng hoạt động chơi bời,cầm tấm thiếp mời,đọc rất kĩ nội dung,là tiệc tối của giới thượng lưu.Cậu biết những buổi biểu diễn này,chủ yếu là để các ông lớn lựa chọn các tiểu hồng nhân,cũng như là nơi các idol mới nổi muốn gửi gắm tìm kim chủ vàng,kim chủ kim cương.Mỗi năm cậu đều nhận được thư mời,nhưng năm nào cũng vứt đi không thương tiếc.
Takemichi cau mày ngước lên nhìn anh.
-Gì đây anh?
-Em đến biểu diễn ở đây đi.
-Tại sao?Em không thích đâu.
Takemichi thả tấm thiệp xuống,lại chú tâm vào điện thoại chơi game, Shinichiro ngồi xuống trước mặt cậu.
-Coi như anh năn nỉ em đó,em suy nghĩ kĩ đi dùm anh cái,em xem,bao nhiêu người người ta nổi tiếng muốn chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi kìa,em còn định bướng bỉnh ngang tàng đến mức độ nào nữa?
-Nhưng để mấy lão già dơ dáy đó chạm vào em ấy hả,nằm mơ đi.
Takemichi bĩu môi,thái độ phản kháng cực kì tích cực,cứ nghĩ đến mấy lão già dê sờ soạng đến mình đã không tránh khỏi buồn nôn.
Shinichiro thở dài,nghiêm túc nắm lấy hai vai của Takemichi,buộc cậu phải ngước lên nhìn vào mắt anh.
-Anh nói em nghe,đâu phải lúc nào cũng sẽ là mấy lão già đâu,với nếu như là mấy lão già đi chăng nữa,em cho mấy người đó sờ một tí đã sao,không thiệt chút nào.
-Anh nói thế mà nghe được à?
-Này Hanagaki Takemichi,anh không đùa với em đâu,em cứ thế này là sẽ tiêu thật đấy,công ty đã nói với anh là nếu như năm nay em không thể bật lên thành sao,họ sẽ thanh lý hợp đồng đó!
Shinichiro chịu không nổi bực dọc hét vào mặt Takemichi,cậu ngẫm nghĩ đôi chút,có chút trầm xuống rồi lại nhìn xuống điện thoại của mình.
-Cùng lắm là em giải nghệ,em thà chết chứ không bán thân mình để nổi tiếng đâu.
Shinichiro thấy giọng Takemichi có vẻ lắng xuống chút trầm buồn,liền ngay lập tức chớp lấy thời cơ đổ chút dầu mỡ,giọng nói cố ý nâng cao một chút,kích động một chút.
-Anh nói em nghe,đây không phải là ước mơ của em sao,sao em lại dễ dàng từ bỏ như vậy,em đã khổ sở đến mức nào mới được debut,được đóng phim,em cứ như vậy mà đi đành lòng sao?Sẵn sàng vứt bỏ hết tất cả rồi đi hay sao?
Takemichi bất giác thẫn thờ,đúng là cậu đã rất cực khổ để bước chân vào làng giải trí này,cũng đã trải qua nhiều chuyện để chạm tay đến ước mơ,vốn dĩ nghĩ mình đã có tài năng và cả nhan sắc là có thể tung bay rồi,nào ngờ giấc mộng như vỡ tan tành trước thực tại,không chỉ có bấy nhiêu thì giấc mộng thành sao có thể thành hiện thực.
Takemichi ngước đôi mắt mèo con lên nhìn Shinichiro.
-Nhưng em không muốn bán thân cho mấy lão già đó.
Shinichiro nhìn đáy mắt trong veo của Takemichi,trong lòng có mấy trận chấn động,nhưng cố gắng trấn tỉnh lại tinh thần của mình,anh muốn Takemichi trở nên nổi tiếng,đạt thành ước mơ của cậu,nên anh phải kiên trì thuyết phục cậu,không được từ bỏ dù cậu có nói gì.
-Ngoan đi,bữa tiệc này có cả tầng lớp phú nhị đại,hi vọng có những người trẻ trong đó nữa,có thể....nếu ai đó khiến em thích...có thể sẽ giúp được cả anh và em...còn không thì thôi vậy.
Shinichiro chân thành nắm lấy tay Takemichi động viên,cậu cũng rất quan tâm đến anh.Anh theo cậu hai năm,tương lai của anh cũng bấp bênh theo cậu,nếu cậu bị thanh lý hợp đồng,nhất định Shinichiro sẽ rất khổ,mà anh thì đối xử tốt với cậu như vậy, Takemichi rất muốn bướng bỉnh,nhưng nghĩ đến mình cũng là người kéo tuột lại tương lai của anh,đáy lòng bỗng chùng xuống,dâng lên nỗi buồn khó tả.
Shinichiro thấy Takemichi im lặng,liền thở dài đứng dậy.
-Bỏ đi,xem như anh chưa nói cái gì với em vậy.
-Anh Shinichiro,em đi.
Takemichi bất ngờ lên tiếng,khiến Shinichiro không khỏi ngạc nhiên quay lại.
-Em nói sao?
-Em sẽ đi,anh đừng lo lắng,anh chuẩn bị luôn cho em đi nhé.
Takemichi quay lại nhìn anh,khoé mắt trong veo mỉm cười xinh đẹp, Shinichiro mừng rỡ chạy đến ôm lấy Takemichi vào lòng.
-Tốt quá rồi,tốt quá rồi,cảm ơn em.
-Nhưng nếu em không vừa ý...anh cũng đừng trách em,có được không?
-Không,anh hứa,miễn là em chịu đi,anh hứa sẽ không trách em bất cứ điều gì,anh đi chuẩn bị,em chờ anh một chút.
Shinichiro sung sướng lắc lắc vai Takemichi,đợi được cái gật đầu của cậu liền lao ra ngoài chuẩn bị phục trang.
Takemichi ngoái đầu nhìn anh,trong lòng có chút cảm xúc động đậy,hi vọng sau lần này,mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip